Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 73: Chương 73: Tiểu thiếu gia nướng thịt thỏ




Tuy rằng trong giới showbiz không còn lạ gì đồng tính luyến ái, Đặng Dĩnh Giai cũng đã gặp qua rất nhiều nhưng cô quả thực không ngờ Đường Cảnh Đồng lại là một trong số đó.

Mặc dù kinh ngạc, nhưng rất nhanh ảnh đậu đã tiếp thu được chuyện này. Cô không phải hủ nữ nhưng cũng không kỳ thị, bởi vì đối với cô tình yêu đồng tính so với tình cảm nam nữ thật ra cũng không có gì khác nhau. Ảnh hậu vốn không có thành kiến với vấn đề này nên dễ dàng bình thản tiếp nhận.

Hơn nữa cả Đường Cảnh Đồng và Giang Dĩ Trạch đều là hai đứa em rất thân thiết với cô, cô rất quý bọn họ, nếu hai người có thể thực sự ở bên nhau thì ảnh hậu hoàn toàn ủng hộ.

Đặng Dĩnh Giai: “Như vậy hai đứa phải nghiêm túc ở bên nhau, đặc biệt là cậu, không được bắt nạt thủ lĩnh Tiểu Giang của chúng ta nghe chưa?”

Đường Cảnh Đồng không nghĩ đến Đặng Dĩnh Giai lại tiếp nhận nhanh như vậy, hơn nữa không hề đánh giá hay phán xét mà chỉ đơn giản khích lệ bọn họ.

“Vâng, cảm ơn chị Giai.” Đường Cảnh Đồng gật đầu, hai người nhìn nhau cười cười.

“Đúng rồi, nếu hai đứa đã xác định quan hệ thì định bao giờ mới công khai?”

“Thật ra chị Giai à, bọn em vẫn chưa chính thức yêu nhau, Dĩ Trạch còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của em. Nhưng mà em nghĩ rất nhanh thôi cậu ấy sẽ đồng ý, đến lúc đó em sẽ nghe theo cậu ấy.”

“Tiểu Đường nhà chúng ta phải cố gắng lên nhé, Tiểu Giang là đứa nhóc trên cả tuyệt vời, vừa đẹp trai, vừa biết nấu ăn ngon... Cô nương nào mà chẳng ao ước có một anh bạn trai như vậy!”

Đường Cảnh Đồng nghe xong lời này tức thì nhăn mặt, nghiêm túc trả lời:

“Vâng chị Giai, em biết mà.”

...

Giang Dĩ Trạch không phát hiện ra hai người trong nhóm đã rời đi, lúc này cậu còn đang mải vót xiên trúc, thỏ đã được ướp gia vị đầy đủ để một bên.

Cậu chọn vài đoạn trúc cứng cáp, vót nhọn một đầu sau đó cẩn thận xiên qua con thỏ từ nhiều phía. Tiếp theo dùng hai phiến đá đủ cao đặt hai bên, gác các đầu xiên trúc lên trên tảng đá, phía dưới để than củi đã bén lửa, chậm rãi nướng thịt thỏ. Nhất định không được qua loa, bởi vì con thỏ khá lớn và dày thịt nên phải nướng kỹ mới chín hẳn bên trong. Hơn nữa để tránh cho lửa bốc lên quá cao làm thịt cháy khét, Giang Dĩ Trạch phải kê đá cao hơn bình thường, hẳn là đến lúc ăn cơm thì món thỏ nguyên con mới được nướng chín.

Cậu dặn dò Đào Thanh Nguyệt ngồi bên cạnh canh chừng, sau khi cô gái đã hiểu cách nướng thỏ thì Giang Dĩ Trạch đứng lên đi rửa nấm, dùng dao tỉa thành bông hoa để lát nữa hầm chung với thịt ngỗng.

Còn lại một ít nấm và rau dại, tiểu thiếu gia sẽ nấu thêm một nồi canh, tuy chỉ là canh suông không thịt nhưng hương vị cũng rất thơm ngon, uống sau khi ăn thịt để giảm cảm giác ngấy mỡ.

Sau khi chảo ngỗng được hầm tương đối chín, Giang Dĩ Trạch cho cả nấm dại và nấm hương đã rửa sạch vào chảo gang, tiếp tục đậy nắp đun thêm vài phút. Lúc này thỏ nướng đã bắt đầu rướm một lớp mỡ bên ngoài, hẳn là sắp chín rồi, cậu dùng thìa quết đều mỡ lên thân thỏ, bắt đầu rắc hạt tiêu, bột thì là, bột ớt khô lên trên.

Các loại hương liệu bám vào lớp mỡ bên ngoài con thỏ, phía dưới là than củi đỏ hồng liên tục tỏa nhiệt, mùi thơm đặc trưng của đồ nướng phát ra, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả những món ăn nướng bằng bếp điện.

Làm đồ nướng đương nhiên không thể thiếu bột thì là, ngoài giúp cho món ăn thêm đậm đà thì nó còn có tác dụng tạo mùi, hễ ngửi thấy mùi bột thì là, người ta sẽ liên tưởng ngay đến các món nướng.

Lúc này tất cả người chơi khách mời đều ngửi thấy mùi thơm phát ra từ phía lều của Giang Dĩ Trạch, có người tò mò nhịn không được đành mon men tới gần quan sát.

Vốn bị đói cả một ngày, sau khi ngửi được mùi thơm đồ nướng bọn họ càng thêm sôi bụng, nuốt nước miếng ừng ực.

“Dĩnh Giai, nhóm của cô còn nướng cả thỏ sao?”

“Chậc chậc chậc, món thỏ nướng này chuẩn vị quá, chúng tôi phải sang đây tham khảo cách làm mới được, ngày mai nếu bắt được thỏ thì áp dụng luôn.”

“Anh nói cứ như ngày mai chắc chắn sẽ bắt được thỏ ấy nhỉ?”

“Thì cứ hy vọng là thế đi, nhìn bọn họ mà xem, cả ngày nay bọn họ bắt được hẳn 3 con thỏ đấy... Chứng tỏ trong rừng có rất nhiều thỏ!”

...

Đặng Dĩnh Giai ngửi mùi thỏ nướng đã sớm đói mềm, thấy những người chơi khác vây lại xem thì chỉ cười nói: “Món thỏ nướng của thủ lĩnh Tiểu Giang đội chúng tôi làm đấy, đỉnh chưa?”

Những người khác nghe vậy càng thêm hâm mộ, cái nhóm này vừa biết đi săn thú vừa biết chế biến thức ăn thành mỹ vị.

Đường Cảnh Đồng đứng cách đó không xa, ngửi mùi thức ăn thơm ngào ngạt vô cùng quen thuộc. Tầm mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Dĩ Trạch, cậu đang ngồi gần đống lửa nên mặt bị hun đến đỏ ửng.

Ánh mắt ảnh đế ôn nhu lại thâm tình, anh không nhịn được mà mỉm cười thỏa mãn.

Đặng Dĩnh Giai vô tình liếc mắt qua một cái, cô để ý dạo gần đây Đường Cảnh Đồng tựa hồ đã cười nhiều hơn so với ngày trước. Hóa ra từ khi quen biết Giang Dĩ Trạch thì đứa em thân thiết này mới dần yêu đời hơn, đây là chi tiết mà trước đó cô không phát hiện ra. Nhưng sau khi biết được quan hệ thật sự giữa hai đứa em, cô đột nhiên ý thức được một điều, Giang Dĩ Trạch có ảnh hưởng rất lớn tới Đường Cảnh Đồng.

...

Thỏ đã được nướng chín, thịt ngỗng hầm cũng có thể nhấc xuống khỏi bếp. Con ngỗng này quá béo, một chảo lớn như vậy mà chỉ có 3 cái đĩa bé xíu, Giang Dĩ Trạch quyết định đặt cả chảo ngỗng xuống một phiến đá phẳng, sau đó dùng cái nồi còn lại nấu canh rau nấm dại.

Thỏ nướng nguyên con chặt thành miếng nhỏ bày ra hai cái đĩa, mỗi người một bát canh ngồi quây xung quanh chảo ngỗng hầm đang bốc hơi nghi ngút, bắt đầu dùng bữa tối.

Năm người bọn họ là nhóm ăn tối muộn nhất chương trình, nhưng cũng là nhóm có bữa cơm ngon và phong phú nhất.

Đặng Dĩnh Giai đã đói không chịu nổi, cô cầm đũa, đầu tiên là gắp một cái đùi thỏ, nhưng không phải để ăn mà đưa ra trước mặt Giang Dĩ Trạch.

Bởi vì thủ lĩnh Tiểu Giang là người đã gánh cả team hôm nay!

Giang Dĩ Trạch sửng sốt một chút, lập tức nhận lấy cái đùi thỏ, gật đầu nói: “Cảm ơn chị Giai.”

“Cậu cảm ơn chị làm gì hahaha... Thỏ này là cậu bắt về sau đó cậu nướng lên, nếu không phải nhờ vào thủ lĩnh Tiểu Giang thì hôm nay bọn chị đã chết đói rồi. Cái đùi này đương nhiên là dành cho cậu, thủ lĩnh đã vất vả rồi!”

Giang Dĩ Trạch vốn cảm thấy đây là chuyện mình nên làm mà thôi, nhưng được Đặng Dĩnh Giai khích lệ khen ngợi như vậy, cậu bỗng xấu hổ đỏ mặt: “Chị Giai đừng khen em nữa, em sắp bay lên trời rồi đấy!”

“Hahaha, ai khen đâu, chị chỉ nói sự thật thôi mà.”

Đặng Dĩnh Giai nói xong thì gắp một miếng thịt thỏ tiếp theo đưa lên miệng. Phần thịt bên ngoài của con thỏ đã được nướng vàng ruộm, mặt trên bóng mỡ, phủ kín các loại hương liệu đậm đà.

Cô cắn một miếng thịt thỏ, mùi thì là và ớt bột xộc lên mũi, đúng vị đồ nướng Tứ Xuyên. Lại cắn miếng thứ hai, thịt thỏ chín mềm mà dai dai, hương vị thơm ngon không mất đi độ ngọt của thịt, hơn nữa còn được nướng bằng than củi rất khéo.

“Ôi cái món thịt thỏ nướng này ngon quá đi mất, không ngờ tham gia dã ngoại sinh tồn mà lại được ăn thịt nướng chuẩn vị như thế này, đúng là khó có được một lần mà.”

Đặng Dĩnh Giai có chút xúc động cảm thán một câu.

“Thanh Nguyệt, em ăn thử một miếng mà xem, ở quê em hình như rất chuộng thịt thỏ đúng không?”

“Đúng ạ.”

Đào Thanh Nguyệt cũng góp sức nướng thịt cùng Giang Dĩ Trạch, lúc ngồi lật thịt cô đã ngửi đến phát thèm rồi. Chỉ là khi lên mâm cơm không dám động đũa trước các anh chị, cho dù có thèm đến mấy cũng phải đợi tiền bối dùng trước, hiện giờ cả hai đều đã ăn xong miếng đầu tiên, cô gái không ngại ngần gắp một miếng thịt thỏ ăn thử.

Sau đó hai mắt sáng rực.

“Ôi, món này ăn ngon quá!”

Đặng Dĩnh Giai lúc này bắt đầu chuyển sang chảo ngỗng hầm, thịt ngỗng đã chín nhừ, mùi thơm tỏa ra bốn phía, cô gật đầu bình luận: “Món ngỗng hầm này ngon ghê, còn ngon hơn mấy lần chị ăn trong nhà hàng ấy.”

“Vốn tưởng rằng đi dã ngoại trong rừng sẽ phải chịu hành xác, ai biết được vậy mà lại được sung sướng ăn ngon thế này, đúng là đội ơn Tiểu Giang nhà chúng ta.”

Mọi người rôm ra nói cười, ngoại trừ Đường Cảnh Đồng vốn là người ít nói lãnh đạm cho nên anh chỉ cúi đầu từ tốn dùng bữa. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trên gương mặt kia ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, có vẻ tâm tình ảnh đế rất tốt.

Không biết vì thức ăn ngon hay còn vì nguyên nhân nào khác nữa không.

Người xem livestream buổi tối thấy đội chơi mà bọn họ kỳ vọng nhất rốt cuộc cũng ngồi xuống dùng bữa, sau đó nhìn thấy bữa ăn phong phú ngào ngạt của cả nhóm liền điên cuồng comment:

- Lão tử khóc đây, huhuhu, mẹ ơi... Ngồi xem chương trình dã ngoại sinh tồn mà lại thèm chảy dãi thế này!

- Trời ơi, huhuhu, con thỏ nướng kia nhìn ngon quá, nước mắt nước mũi nước miếng thi nhau chảy ra.

- Cái chương trình dã ngoại này hóa ra là tiết mục livestream ẩm thực à, tôi vừa ăn tối xong mà ngồi xem lại thấy đói bụng rồi... Ây dà vì sao Giang Dĩ Trạch lại nấu ăn đỉnh đến vậy cơ chứ?

- Ngỗng hầm ngỗng hầm... chính là món đặc sản ở nơi tôi sống! Cướp lấy cái chảo đi, nhìn ngon quá đi mất đm... Thật muốn thò cái đũa vào màn hình gắp trộm một miếng mà!

- Giang Giang là bảo bối nhà ai vậy, thôi đừng đóng phim làm gì nữa, về mở nhà hàng đi con, ngày nào ma ma cũng đến ủng hộ!

...

edit bihyuner. beta jinhua259

Nhóm người đánh chén no nê, con ngỗng này quả thực rất béo, cộng thêm một con thỏ lại càng nhiều thức ăn. Cuối cùng bọn họ đành để lại gần một nửa chảo ngỗng và một ít canh nấm rau dại, đậy nắp cất gọn làm bữa sáng cho ngày hôm sau.

Cơm nước xong xuôi cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa nghỉ ngơi, vừa ăn táo dại tráng miệng vừa tán gẫu vui vẻ, ngày đầu tiên cứ thế trôi qua một cách hoàn hảo.

Sau đó bọn họ rửa chân tay mặt mũi, thay quần áo đơn giản, chào hỏi mọi người xong thì ai quay về lều của người ấy, bắt đầu trải qua đêm đầu tiên ngủ trong rừng.

Giang Dĩ Trạch thay đồ sạch sẽ bò vào lều, Đường Cảnh Đồng cũng theo sau đi vào, không quên kéo khóa cẩn thận rồi mới tiến về phía ổ chăn mà Giang Dĩ Trạch đã nằm ấm.

Sau khi chui vào ổ chăn, Đường Cảnh Đồng với tay tắt đèn ngủ năng lượng mặt trời, theo thói quen ôm lấy Giang Dĩ Trạch vào lòng. Hai người kề sát thân thể trao đổi hơi ấm cho nhau.

Giang Dĩ Trạch không nói gì, chỉ tùy ý để anh ôm.

Ánh lửa bên ngoài vẫn bập bùng hắt sáng lên cửa lều, bên trong lều tuy rằng tối mịt nhưng bọn họ vẫn lờ mờ nhìn thấy đường nét gương mặt của đối phương.

“Dĩ Trạch..., tôi có thể, hôn em được không?”

Lúc này Đường Cảnh Đồng đột nhiên thì thầm một câu hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.