Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 86: Chương 86: Phương Nguyên




Editor: demcodon

Các nhân viên được Trì Quân lựa chọn vào kế hoạch xây dựng nền tảng video không vượt quá 28 tuổi. Khi hắn chọn người đã nhấn mạnh: muốn chọn người trẻ trẻ có thể nhanh chóng tiếp thu những điều mới mẻ. Đồng thời có năng lực học tập mạnh, có thể học một biết mười.

Về phần tuổi tác, công bằng mà nói Trì Quân cũng không có yêu cầu cụ thể.

Nhưng hắn trực tiếp xem xong một vòng phỏng vấn - hành động này làm cho rất nhiều người cảm thấy Trì tổng nhỏ rất coi trọng dự án này, cũng thu hút một số người không cần thiết - ngoại trừ một thanh niên 28 tuổi hiện tại say mê trao đổi với các đồng nghiệp mới mẹo mua tóc. Hầu hết những người khác đều 24-25 tuổi, hoặc là vừa mới tốt nghiệp đại học và thông qua tuyển dụng vào công ty; hoặc là chỉ mới tiến vào xã hội được hai năm, vẫn chưa bị nơi làm việc quét sạch mọi 'lý tưởng' của mình, vẫn mạnh dạn đi đầu.

Trong vòng cuối cùng, Trì Quân đã đặt câu hỏi ngẫu nhiên. Ví dụ như: “Bạn có bao giờ nghĩ đến, nếu hạng mục này của chúng ta thấy bại, các bạn sẽ bị cho thôi việc hay không?”

Nhân viên: “?”

Trì Quân: “Còn mối quan hệ gia đình thế nào, bạn có trao đổi với ba mẹ và người lớn khi gặp phải những vấn đề trong công việc không?”

Nhân viên: “??”

Trì Quân: “Thịnh Nguyên cũng xem như một công ty lớn đúng không?” Hắn mỉm cười, ngả người về phía sau dựa lưng vào ghế làm việc. Phía trên là một chiếc áo sơ mi được ủi thẳng, vạt áo được nhét gọn gàng vào trong quần tây. Gương mặt đẹp trai, dáng vẻ phóng khoáng, dù bận vẫn ung dung. Thậm chí quá mức thích thú, giống như một công tử bột tiêu xài phung phí tiền của gia đình.

Trì Quân: “Ở vị trí ban đầu, tiền lương của các bạn là bao nhiêu? 8000? 10.000? Vị trí kỹ thuật có lẽ là 20.000? Nhưng sau khi tiến vào tổ này, lương mấy tháng đầu đương nhiên được bảo đảm. Nhưng sau này, nếu như nền tảng online không thể đạt được như mong muốn.”

Các nhân viên nín thở.

Trì Quân nhẹ nhàng nói: “Các bạn đã bao giờ nghĩ đến, đến lúc đó phải làm sao đối mặt với gia đình mình không? Sau khi gia đình biết được các bạn ký hợp đồng với Thịnh Nguyên, tràn ngập mong đợi với các bạn?”

Cuối cùng hắn nói: “Tất nhiên, tôi cũng không phải muốn hù dọa mọi người. Mục đích thành lập tổ này vẫn là để kiếm tiền. Nội dung cụ thể trước đó cũng giới thiệu sơ qua cho mọi người. Nhưng nếu như bạn không phải toàn tâm toàn ý và thật sự có thể nhìn thấy triển vọng, chỉ là mơ màng hồ đồ mà đến, ôm nghi ngờ, lại cố tình không nói. Cuối cùng chỉ có thể oán giận đi nhầm đường, đưa ra sự lựa chọn sai lầm. Tôi cảm thấy bạn vẫn có thể phát huy giá trị của mình bằng cách ở nguyên vị trí ban đầu.”

Trì Quân: “Tóm lại, mọi người có hai ngày để suy nghĩ kỹ.”

* * *

Phương Nguyên đã ấn tượng sâu về buổi phỏng vấn đó.

Sau khi Trì tổng nhỏ đập xuống từng câu, trong mắt rất nhiều người xuất hiện dao động.

Theo như Phương Nguyên biết, ngày hôm sau khi những người khác hỏi thăm tình hình trong tổ thì có những người không có mặt mũi lải nhải nói Trì tổng nhỏ 'không nghiêm túc' như thế nào. Lúc đầu mọi người đều ôm tâm trạng cùng nhau chiến đấu, cùng nhau thành. Nhưng bị tư thế cỡn bợt của Trì Quân thật sự dọa lui nhiều người.

Ngay cả Phương Nguyên cũng khá nghi ngờ: Y là người gốc Thượng Hải. Ba mẹ đều làm trong doanh nghiệp nhà nước. May mắn đuổi kịp đợt sóng cuối cùng trước khi giá nhà tăng cao nên bây giờ đã có hăn căn nhà. Một căn ở, một căn cho thuê. Đặt nó trong thị trường tình yêu và hôn nhân ở Thượng Hải, nó có thể xem như tương đối dễ hiểu. Về tình cảm, có bạn gái khi bắt đầu học đại học, quan hệ ổn định. Về mặt sự nghiệp, vốn dĩ là phát triển không ngừng. Nhưng điều kiện tiên quyết là y không bước vào ván cờ của Trì tổng nhỏ này.

Bước chân vào thì có nghĩa là nguy hiểm, trôi nổi không chừng.

Nhưng buổi tối ngày hôm đó, y nói chuyện với ba mẹ. Ba dập tàn thuốc và nói: “Chú út của con cũng từng tham gia một cuộc phỏng vấn tương tự cách đây 6 năm trước.”

Phương Nguyên ngồi bên cạnh ba, nhanh chóng gọt vỏ trái đào: “Sau đó thì sao?”

Ông ba: “Chú ấy cảm thấy ông chủ đang thổi phồng. Công ty không có triển vọng gì nên không đi.”

Phương Nguyên mơ hồ mong đợi, vẫn cứ hỏi: “Sau đó?”

Ông ba báo tên công ty.

Phương Nguyên run tay một cái vỏ trái đào bị đứt đoạn.

Là một nhãn hiệu điện thoại hàng hiệu.

Khi y còn đi học đại học, một phần ba số sinh viên trong lớp đều dùng nhãn hiệu điện thoại đó.

Ông ba: “Nếu lúc đó chú ấy đi, không nói đến việc có thể đạt được bao nhiêu thành tựu. Ít nhất có thể lấy được cổ phần đầu tiên khi công ty chỉ có 2-3 con mèo con nhỏ.”

Phương Nguyên hiểu rõ: “Ba cũng cảm thấy con nên đến tham gia với Trì tổng nhỏ à?”

Ông ba: “Hãy tự hỏi bản thân con. Con cảm thấy ưu điểm của dự án này ở đâu? Nhược điểm ở đâu? Sau đó phải nhớ kỹ cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc tầng lầu, câu này đều có đạo lý. Còn có anh họ của con, hai năm trước đi mềm cái gì... ồ, chính là phần mềm đặt thức ăn của tụi con. Lúc đó nó cũng cảm thấy không cần thiết, có thể gọi điện thoại đặt món ăn. Tại sao phải sử dụng một phần mềm đặt biệt để đặt món ăn, còn phải trả tiền cho nền tảng. Hơn nữa, ở đâu có nhiều người cần đặt thức ăn như như vậy.”

Phương Nguyên: “Ba đừng nói nữa.” Y đau lòng thay cho anh họ.

Ông ba xúc động: “Cơ hội ở đó, nhưng rất nhiều người không nhìn thấy. Tất nhiên, ba không phải nói con đối mặt thì nhất định có cơ hội. Nhưng ba đã lớn tuổi, nhìn mọi chuyện không toàn diện như các người trẻ tụi con. Trên vấn đề cụ thể, không có cách nào để đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho con.”

Phương Nguyên im lặng.

Ông ba: “Thế giới phát triển quá nhanh, ba và mẹ của con cũng không theo kịp...” Không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh lên tinh thần ân cần dạy dỗ con trai: “Con phải tự mình nhìn, tự mình phân tích, tự mình quyết định.”

Phương Nguyên suy nghĩ.

Ông ba tổng kết: “Cũng may tình hình nhà chúng ta không sao. Cho dù con bỏ công vào 1-2 năm cũng không nghiêm trọng.”

Phương Nguyên hít sâu: “Con hiểu rồi.”

Y nói: “Con sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

--- ---

Kết quả của việc suy nghĩ chính là vào lúc này, y ngồi ở chỗ ghế tài xế nghe Trì tổng nhỏ và Chung Dịch nói chuyện.

Hai người đang nói đến một chương trình tạp kỹ dự kiến được ghi hình vào năm sau.

Phương Nguyên yên lặng nghe, trong lòng không khỏi nghi ngờ: Loại chương trình này thật sự có thể kiếm được nhiều tiền sao?

Không nói đến những thứ khác, trong đợt kêu gọi đầu tư ban đầu, thật sự có thể tìm được người đến sao? Hoạt động kinh doanh ban đầu của 'Điện ảnh và truyền hình Thịnh Nguyên' là mở các rạp chiếu phim, cũng không phải là sản xuất chương trình.

Nhưng nhìn điện thoại trên tay, y hơi thoải mái: Không nói đến những thứ khác. Mấy năm trước, ai có thể nghĩ rằng bây giờ tất cả mọi người đều sử dụng điện thoại thông minh chứ. Đây là điểm mà ba đã tiết lộ với y nhiều nhất sau khi y nói chuyện với ba.

Ba nói: “Thế giới phát triển quá nhanh.”

Phương Nguyên bị thuyết phục.

Khi y còn học cấp 2, dùng 3G, mỗi tháng 10MB lưu lượng thì thở dài quá nhiều, luôn dư tràn ra. Kết quả đến tháng sau trực tiếp hủy bỏ.

Cũng lấy hoạt động này mắng chửi lòng dạ hiểm độc.

Nhưng đến bây giờ, đừng nói 10MB, gấp 100 lần cũng không đủ.

Vì thế y làm một chuyện là đi nghiên cứu lịch sử phát triển bản quyền ở các nước phương tây. Xem thử các nước phương tây đi đến bước nào mới có bản quyền nghiêm ngặt và chặt chẽ. Sau đó so sánh tình hình hiện tại trong nước mình.

Phương Nguyên cảm thấy: Có thể là hơi sớm.

Nhưng Thịnh Nguyên, Trì Quân có thể sẽ trở thành người thúc đẩy trong đó.

Về phần lập kế hoạch cho các chương trình tạp kỹ tiếp theo và thiết lập nền tảng phát sóng trực tiếp. Phương Nguyên cũng có một suy nghĩ.

Không nói đến những thứ khác, mấy tháng trước <Vĩnh Độ> đột nhiên hot trên internet, hấp dẫn vô số nhóm người bên cạnh game. Phương Nguyên cũng nhảy vào tham gia náo nhiệt, mua về chơi thử một tuần.

Chỉ là sau đó một mặt bận rộn công việc, mặt khác ở chỗ các game thủ đã phát hiện ra quá nhiều chiêu trò. Một đêm nọ, Phương Nguyên bỗng nhiên phát hiện mình đang đi theo con đường của một game thủ nào đó.

Một khi đã như vậy tại sao không dứt khoát tiếp tục trở thành người chơi trên đám mây?

Ngay cả vấn đề này Phương Nguyên đã suy nghĩ nghiêm túc trong hai ngày.

Cảm giác tham dự? Giống như không phải.

Ít nhất đối với y là không phải. Đó là cái gì nhỉ?

Phương Nguyên rốt cuộc phát hiện mình dương như trong lúc vô tình đang đắm chìm trong tiếng nói 'ủng hộ phòng làm việc', 'bảo vệ lợi ích bản gốc' trên internet vào lúc đó.

Nhưng sự thật đã chứng minh, nếu như không có những tiếng nói đó làm cho y nhìn thấy <Vĩnh Độ> thì rất có thể là y sẽ không bao giờ biết đến trò chơi này, chứ chưa nói đến việc trở thành một thành viên trong hàng chục triệu người chơi.

Nhưng y đã nhìn thấy nó, biết nó và trả tiền cho nó.

Phương Nguyên cảm thấy từ tận đáy lòng: Tiếp thị này thật tuyệt vời.

Mà đi đến một bước này, đã có rất ít người có thể nhìn ra điểm này.

Sau đó, y xem xét kỹ mới phát hiện: Hóa ra người đầu tư đằng sau <Vĩnh Độ> chính là Trì tổng nhỏ và giám đốc Chung kia.

Thậm chí sau khi trở thành trợ lý của Trì Quân, Phương Nguyên chậm rãi phát hiện ra nhiều quyết dịnh mà Trì tổng nhỏ đưa ra trong cuộc họp thật ra đều do Chung Dịch đưa ra và hai người cùng thảo luận. Hầu hết là Trì tổng nhỏ đưa ra câu hỏi cụ thể, còn Chung Dịch thì giải thích. Chậm rãi đưa những ý tưởng phi lý của giám đốc Chung đến mức cậu có thể đạt được nó ngay bây giờ.

Trong phân tích cuối cùng, Chung Dịch mới là bộ não và trái tim của dự án trang web này. Chỉ là do Trì Quân làm người trên mặt thôi.

Vì vậy Phương Nguyên có một nghi ngờ tiềm ẩn, hiện tại chưa hoàn toàn trồi lên. Y luôn cảm thấy: Bây giờ giám đốc Chung luôn hết lòng vì Trì tổng nhỏ như thế, nói thẳng ra tất cả ý tưởng. Đó là chuyện rất bình thường.

Chỉ là có ý tưởng thôi không đủ, cần phải có một nền tảng để thực hiện chúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Chung Dịch, Thịnh Nguyên là cơ hội tốt nhất cậu gặp phải, có đầy đủ nguồn tài nguyên, còn có cấp trên kiên trì. Đối với đại đa số 'người bình thường', chuyện làm bạn cùng lớp với Thái tử Thịnh Nguyên đã xem như may mắn chỉ có một lần trong đời.

Hơn nữa, Phương Nguyên thỉnh thoảng sẽ nghĩ: Biết đâu giám đốc Chung vẫn còn giấu riêng.

Nếu như sau này có ai phát hiện điểm này muốn đào Chung Dịch đi, liệu bên Trì tổng nhỏ có đủ lợi ích để giữ cậu lại hay không? Hay chỉ dựa vào một tầng 'tình nghĩa bạn học' nghe có vẻ êm tai nhưng thật sự không có tác dụng thực tế gì?

Phương Nguyên hơi đau đầu. Y nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ. Sau đó quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Trì tổng nhỏ và giám đốc Chung từ trong gương chiếu hậu. Lỡ như tương lai làm chức lớn, Chung Dịch muốn chia tay với Trì tổng nhỏ thì sao? Nó rất chân thật trên thế giới này, nhưng cũng có rất nhiều vết xe đổ.

Đến lúc đó, tổ dự án bây giờ cũng sẽ chia năm xẻ bảy.

--- ---

Hàng ghế sau.

Chung Dịch trước giờ luôn nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Vào lúc này, cậu hơi nghiêng đầu đúng lúc chạm vào tầm mắt của Phương Nguyên thông qua kính chiếu hậu nhìn mình và Trì Quân.

Nhận ra được mình bị phát hiện, Phương Nguyên dường như lập sức sửng sốt. Sau đó nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Chung Dịch: “...”

Cậu nói một nửa thì dừng lại.

Trì Quân chú ý đến: “Làm sao vậy?”

Chung Dịch: “Không có gì.” Cậu nói tiếp: “Hệ thống thực tập sinh trong nước vẫn chưa được thiết lập đầy đủ. Đến lúc đó cần bên chúng ta chủ động liên lạc với một số nhóm nam trẻ. Khi tiếp xúc với bên bản quyền Hàn Quốc, cũng có thể thảo luận nhất định với công ty bọn họ.”

Trì Quân gật đầu.

Chung Dịch: “Nếu mọi thứ suôn sẻ, sang năm vào lúc này, chương trình đã phát sóng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.