Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 47: Chương 47: Thiếu






Editor: demcodon

Có suy đoán kiểm chứng cũng rất dễ dàng.

Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, nhóm dự án đã gọi cơm hộp tập thể, vội vàng lấy đồ xong tiếp tục làm việc trong văn phòng.

Lúc này còn không so được với mấy năm sau, mô hình công việc của 996 vẫn chưa được đề xuất trực tiếp, giống như một quy tắc bất thành văn của mọi người. Với tư cách là người dẫn đầu trong ngành, các quy định của Thịnh Nguyên linh hoạt hơn: chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao là có thể đi.

Vấn đề là nhiệm vụ sẽ đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, bản chất của quy định này vẫn là để siết chặt công nhân, điều này sẽ thu hút nhiều ý kiến phàn nàn trong vòng mấy năm tới.

Cũng may Chung Dịch xem như là trụ cột nằm trong nhóm nhỏ này, lương cao, tiền trợ cấp càng cao hơn, còn có nhiều phúc lợi, trợ cấp làm thêm giờ. Tần Lâu lại am hiểu đạo lý vẽ bánh sâu không tưởng, nhìn như nghiêm túc. Nhưng thỉnh thoảng sau cuộc họp buổi sáng thì tất cả thành viên trong nhóm sẽ cam tâm tình nguyện làm thêm giờ một tuần. Cho dù khi đó là giờ nghỉ trưa cũng sẽ vội vàng kết thúc bữa ăn. Sau đó tiếp tục so sánh các bản vẽ thiết kế và dữ liệu của bên B.

Hết cách rồi, tiền lương 80 tháng cuối năm của nhóm kế bên thực sự quá dụ người.

Trong bầu không khí như vậy, Chung Dịch lặng lẽ đi đến phòng nghỉ ngơi trốn việc thì có vẻ hoàn toàn không hợp.

Chung Dịch vừa uống trà vừa thở dài: ai có thể nghĩ tới mấy năm sau cậu lại là "Chung lột da" nổi tiếng chứ.

Rất nhiều người sẽ cảm thấy các loại tham nhũng là một loạt các vụ nổ. Các quan chức bị sa thải luôn đến đột nhiên không kịp chuẩn bị.

Nhưng trên thực tế, có thể tìm ra rất nhiều manh mối bằng cách vào trang wed của bộ phận liên quan hai lần.

Chung Dịch lướt qua bảng thông báo, trong lòng đại khái đã nắm chắc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu của Trì Quân xác thực sẽ phải chịu liên lụy, nhưng ảnh hưởng không lớn. Nhưng lo lắng của Trì Quân chủ yếu bởi vì năm nay là năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của Tùng Trúc. Hắn vừa không có ký ức về tương lai như Chung Dịch, về tình về lý đều sẽ lo lắng cho cậu.

Trên thực tế, nếu như sự việc ở các tỉnh khác thật sự nổ ra trên người Tùng Trúc, thì sự nghiệp chính thức của ông có thể nói là dừng lại ở đó.

Cũng may Chung Dịch nhớ rất rõ ràng, Tùng Trúc còn có thể thuận buồm xuôi gió mười năm. Sau đó sẽ thua trong trận chiến với đối thủ. Lúc đó đúng lúc gặp ông Trì qua đời. Vì vậy Trì Quân lập tức bước qua liên tục khó khăn. Cậu đã dành thời gian đó với Trì Quân và ấn tượng sâu sắc bởi tất cả các chi tiết. Bây giờ sống lại một đời, không nói đến những cái khác, ít nhất có thể đưa ra một số gợi ý để cho Tùng Trúc sớm tránh được cạm bẫy trước thời gian.

Nước trà vừa rồi còn ngon đã hơi nguội. Chung Dịch đặt ngón tay lên thành tách thử nhiệt độ, lại rót thêm một tách.

Sau đó bưng tách lên chậm rãi đi dạo ra ngoài phòng nghỉ ngơi. Cậu nghĩ thầm: mình phải tìm một thời điểm thích hợp an ủi cậu ta một chút."

Nói là "an ủi", thực ra cũng là nói lên nhiều điều trong trí nhớ ở một góc độ khác nhau. Không có chuyện gì sẽ bỗng nhiên xảy ra, rất nhiều chi tiết nhỏ thỉnh thoảng có thể gợi ý cho kết quả cuối cùng.

Cậu đưa ra quyết định, vừa đi vừa nghĩ sẵn trong đầu. Đi được một nửa thì gặp được một đồng nghiệp với đôi mắt nhìn thẳng với đôi chân thoăn thoắt.

Đồng nghiệp: "Hi!"

Chung Dịch nâng tách trà trong tay lên chào hỏi với đối phương. Sau đó tiến nhanh về phía trước, nhanh chóng quay trở lại chỗ làm việc của mình.

...Thỉnh thoảng trốn việc thật không quen.

* * *

Trước khi Chung Dịch thật sự tìm được thời cơ, cậu đã ký một hợp đồng mới với thầy Trương trước. Đồng thời, đơn đặt hàng của Thịnh Nguyên chính thức được đưa vào sản xuất. Thầy Trương đưa Chung Dịch đến nhà máy nhìn chằm chằm hai lần, từ tốn kể cho cậu nghe rất nhiều kinh nghiệm liên quan. Chung Dịch nghiêm túc lắng nghe, thu hoạch được rất nhiều.

Thành phẩm thủy tinh số 183 trông rất bình thường, nhưng thật chất nó rất đặc biệt về quy trình sản xuất. Đầu tiên là bước thông thường, đưa cát thạch anh vào và nung, cho chất lỏng thủy tinh chảy ra khỏi máy. Vật liệu bị cắt ngắn, làm nguội chất lỏng thủy tinh và đông lại. Khi nó lăn xuống thì đã trở thành vô số quả bóng nhỏ. Đi xuống, quả bóng nhỏ đi vào lò điện trở mà Chung Dịch mua với giá cao.

Khi ra khỏi lò điện trở thì quả cầu thủy tinh trở thành một đống mảnh vỡ và dính chung một chỗ. Sau đó đập nát đóng mảnh vỡ dính nhau, ngâm vào dung dịch có tính ăn mòn đã chuẩn bị sẵn để tạo thành các vi hạt hấp thụ.

Lúc này mới kết thúc.

Ngoài cái lò điện trở này, ông bạn còn tặng kèm mấy cái nồi nấu kim loại nhỏ. Ông ta còn kể rằng ông ta có một dây chuyền sản xuất đồ trang trí loại nhỏ ở một xưởng khác. Bây giờ nhất thời chưa tìm được người tiếp nhận. Đây là là việc nhỏ. Nếu ông ta quyết định ra nước ngoài định cư, bán sản nghiệp trong tay đổi thành tiền thì không quan tâm đến khoản lỗ này. Chỉ có một điều không yên lòng là trong nhà máy một số thợ lành nghề, tính ra cũng coi như là chú của đời ông ta. Mấy ông cụ tuy đã lớn tuổi nhưng rất năng động khỏe mạnh, bình thường phụ trách việc kiểm tra thành phẩm. Bọn họ đã dành cả cuộc đời trong nhà máy, tình cảm rất sâu, lại quen bận rộn. Nghe tin muốn tạm dừng việc sản xuất thì đi tìm ông ta hỏi có thể sắp xếp vị trí mới cho mình không.

Cũng không phải là cái khác. Bọn họ đã lớn tuổi, bình thường quen bận rộn rồi, đột nhiên rãnh rỗi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, cơ thể như sắp có vấn đề.

Ông bạn hỏi Chung Dịch có thể sắp xếp mấy ông thợ đến chỗ cậu tạm thời được không.

Chung Dịch gật đầu và hỏi: "Nếu mấy ông thợ có tay nghề giỏi thì có thể làm thử cho cháu xem được không?" Ừm, cậu muốn xem một số tác phẩm nghệ thuật liên quan và có ý tưởng mới về quà tặng cho Trì Quân.

Mấy ông thợ vui vẻ đồng ý. Chỉ là sau đó, Chung Dịch vẫn luôn không tìm thấy thời gian, việc này bị tạm gác lại.

Ngày hôm đó, cậu và thầy Trương ở trong nhà máy thị sát. Trong cái nóng mùa hè, dù cho có thiết bị


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.