Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 50: Chương 50: Thiếu






Editor: demcodon

Ông chủ của nhà hàng tư nhân này chính là người Lĩnh Nam. Trước khi bưng món ăn lên, ông đặc biệt đến bàn nói mấy câu với khách hàng.

Sau khi nói mấy câu, Trì Quân đã nghĩ ra một vài từ địa phương. Ông chủ cũng rất ngạc nhiên và thay đổi cách trả lời bằng tiếng địa phương. Chung Dịch cũng không bận tâm, cậu ngồi đối diện với Trì Quân, nhìn đối phương chậm rãi mỉm cười.

Cậu thực sự cần phải gõ lên chuông cảnh báo. Sau giấc mơ kia, giới hạn được xác định ban đầu dường như đã hơi dịch chuyển đi. Cậu ngày càng nghĩ đến việc tiếp xúc thân mật với Trì Quân. Cậu càng lúc càng không cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Điều này quá nguy hiểm, không nên như vậy. Nhưng Chung Dịch thậm chí có chút chìm đắm trong đó, vui đến mức quên cả trời đất.

Chung Dịch lần nữa tự nói với mình: Chỉ trong mấy ngày nay. Chờ qua ngày sinh nhật của Trì Quân thì mình lại...

Cậu ít nhất phải cho Trì Quân một ngày hạnh phúc. Sau đó lại để cho quan hệ của hai người và tâm lý của mình trở lại quỹ đạo.

- -- ---

Lúc trước, Trì Quân xuống bếp làm hai món ăn, một mặn một chay.

Ngoài ra, cậu còn đề cập đến một món dưa muối ăn sáng.

Mấy món này, lúc trước Chung Dịch đã trao đổi với ông chủ từng món. Cuối cùng toàn bộ được bưng lên bàn. Một phần số lượng rất ít, nhưng rất nhiều món.

Ngoài hai món Trì Quân nấu được còn có một món heo sữa quay. Chỉ lấy một phần nhỏ trên lưng, da heo vàng óng ánh và giòn, mang theo mùi thơm nồng nặc.

Phía trên có những lỗ nhỏ bằng hạt mè, Trì Quân nhìn nó cười phá lên, nói với ông chủ bưng món ăn lên: "Tôi chưa từng ăn món này." Có nghĩa là chưa ăn thử món này bao giờ: "Nhưng nghe bà nội tớ đề cập tới. Khi bà còn nhỏ, trong tộc tụ hội, một đám trẻ cứ háo hức trong mong nhìn heo sữa..."

Nhưng đó đều là chuyện của thế kỷ trước.

Sau khi thấm thoát mấy chục năm, bà nội của Trì Quân là Chu Tú Quân đã từng trải rất nhiều, ở thời đại làn sóng nay đây mai đó. Bà đã từng là "tiểu thư giai cấp tư sản" trong miệng người khác. Sau đó gả cho ông nội của Trì Quân, từ góc độ quá khứ tự nhiên là gả thấp. Nhưng trong bối cảnh thời đại, Chu Tú Quân ngược lại thành một "vết nhơ".

Sau đó chính sách thay đổi, ông nội của Trì Quân bắt đầu kinh doanh. Ông khó khăn liên lạc với các mối quan hệ đã từng giao thiệp với gia tộc của vợ chậm rãi làm giàu.

Trì Dung là người thật sự có tính sói, nhưng vợ lại hoàn toàn khác. Trong hai người, một người dám đấu tranh và chiến đấu, một người còn lại cả đời đều chìm đắm trong lý tưởng. Dù vậy, vợ chồng vẫn làm bạn nâng đỡ nhiều năm, từ tôn trọng nhau như khách, đến cứu nhau trong lúc hoạn nạn. Khi con cái sinh ra, đời cháu sinh ra, theo lý tất cả bụi bậm nên lắng xuống.

Trì Quân rũ mắt xuống, kết thúc hồi ức. Hắn ăn thử một miếng, mùi cháy khét xốp giòn, hương vị hòa quyện hoàn hảo. Trì Quân hài lòng nói: "Là hương vị trong tưởng tượng của tớ."

Ngoài các món ăn ra còn có hai chén cháo. Cháo đặc, sánh mịn, thuỷ miên mật mịn màng, ăn kèm hài sản nên hương vị đậm đà.

Khi ông chủ đi ra sau bếp bận rộn, Chung Dịch hơi tiếc nuối nói: "Thật ra ông chủ đề nghị với tớ món cháo và lẩu, nói đó là món đặc trưng ở đây. Nhưng tớ nghĩ lúc trước cậu làm hai món này, hẳn là thích nhất hai món này. Sau này có cơ hội thì quay lại thử các món khác."

Trì Quân mỉm cười nói: "Được."

Sau khi ăn xong chính là thời gian tặng quà. Chung Dịch cuối cùng vẫn là lấy ra cặp khuy măng sét kia.

Nguyên nhân không do cậu. Sau một thời gian, cậu ngược lại chậm rãi cảm thấy cặp khuy măng sét nhỏ mình nhất thời hứng khởi mua được xác thực thích hợp với Trì Quân. Không cần giải thích quá nhiều, chỉ nhìn bề ngoài đồ vật thì biết ý nghĩa: "Ừhm, chúc cậu sau này theo gió vượt sóng, thuận buồm xuôi gió."

Trì Quân trịnh trọng: "Cám ơn cậu."

Chung Dịch dịu dàng nhìn hắn nói: "Không cần. Trước giao thừa, cậu dẫn tớ đến quán rượu kia tớ cũng rất vui vẻ, rất muốn báo đáp lại cậu."

Bầu không khí nhất thời yên tĩnh.

Trì Quân nhỏ giọng cười, tiếng cười rất ngắn. Hắn dường như có cảm giác nói: "Chung Dịch, cậu..."

Nhưng Chung Dịch đợi một lúc không thấy Trì Quân nói tiếp đoạn sau. Cậu hỏi: "Làm sao?"

Trì Quân lại lắc đầu không nói lời nào.

Chung Dịch cũng không bắt buộc. Cậu cảm thấy không thể giải thích được mình dường như là một ngọn núi lửa ngủ đông ngàn dặm dưới đáy biển. Bây giờ dung nham nhảy nhót, nhưng mặt biển lại bình tĩnh không gợn sóng. Cậu nhìn Trì Quân, nhìn thấy mình của đời trước và đời này. Cậu có rất nhiều chuyện cần phải làm, không thể phá huỷ tình bạn này.

Dừng ở đây. Chung Dịch nhắc nhở bản thân.

Dù có khao khát đến nhiều hơn nữa đều là bởi vì tiếp xúc. Chỉ cần từ từ kéo dài khoảng cách giữa hai người, thì không được bao lâu cậu vẫn có thể trở lại tâm lý như ban đầu. Mày có thể, Chung Dịch!

Sau đêm nay, Chung Dịch có xe, có công việc bận rộn thường ngày, lại có chuyện trong nhà máy. Lý do thì luôn rất dễ tìm. Trì Quân cũng rất quen với sự bận rộn của bạn tốt, hai người làm việc và nghỉ ngơi thường xuyên tách ra. Lúc trước, tốt xấu gì buổi sáng sẽ cùng nhau đánh răng rửa mặt và ra ngoài. Nhưng đến bây giờ, số lần gặp nhau ở


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.