Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 25: Chương 25: Viên Văn Tinh




Editor: demcodon

Giờ phút này, cho dù là Thượng Tuấn Kiệt cũng đều nghe ra ý khác thường trong giọng điệu của Chung Dịch. Gã ngạc nhiên, không thể tin được nhìn về phía Viên Văn Tinh.

Một khoa hơn trăm người, bốn người bọn họ được chia ở chung bị một ký túc xá. Dưới cái nhìn của Thượng Tuấn Kiệt, đây là duyên phận khó có được. Theo lý, bọn họ nên làm anh em tốt thân mật nhất trong bốn năm đại học.

Tất nhiên, Chung Dịch và Diêu Hoa Huy đều thích chạy ra ngoài. Đây cũng là chuyện không có cách giải quyết. Người ta muốn tiến vào, gã cũng không thể kéo người ta chơi game.

Dù vậy, Thượng Tuấn Kiệt vẫn cứ cảm thấy anh em chung một ký túc xá cần phải giúp đỡ lẫn nhau, thân mật khăng khít. Trước mắt, lại...

Khóe môi Viên Văn Tinh nhếch lên nói: “Được rồi, cậu chờ một chút tớ đăng nhập vào hộp thư.”

Trong lời nói là ra hiệu Chung Dịch xoay người, đừng nhìn mật khẩu của mình.

Chung Dịch nhắc nhở hắn: “Có thể dùng hộp thư trong điện thoại quét mã đăng nhập.”

Viên Văn Tinh chậm rãi nói: “Trong điện thoại của tớ không có tải ứng dụng hộp thư...” Hắn vừa nói vừa đẩy màn hình qua che lại. Nhưng động tác này căn bản không che giấu được gì. Đám người Chung Dịch ngược lại rất tôn trọng, lúc hắn bấm mật khẩu vẫn đứng một bên nên không nhìn thấy bàn phím. Chờ Viên Văn Tinh bấm mật khẩu xong tiến vào giao diện hộp thư, bọn họ mới đi tới đứng ở phía sau Viên Văn Tinh.

Viên Văn Tinh mở ra hộp thư gửi đi. Bên trong hầu hết là email bài tập, số sinh viên, họ tên, tên môn học đều rất tiêu chuẩn.

Thượng Tuấn Kiệt nhìn một màn này tảng đá trong lòng chậm rãi thả xuống. Đã nói mà, không thể nào là Văn Tinh.

Gã mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Chung Dịch bên cạnh lại mở miệng: “Tớ đột nhiên nghĩ đến vẫn là xem lịch sử ghi chép càng chắc chắn hơn.” Lúc này mới tính cắt đề tài chính.

Cậu dừng lại cho Viên Văn Tinh một ánh mắt không rõ ràng, mới nghiêng đầu nhìn Diêu Hoa Huy: “Cậu nói có đúng không?”

Diêu Hoa Huy phối hợp đồng ý: “Đúng vậy, dù sao hộp thư có thể có rất nhiều cái. Làm loại chuyện như vậy đương nhiên phải xóa. Cậu nhắc nhở tớ, đợi lát nữa xem xong của Văn Tinh tớ cho cậu xem lại lịch sử ghi chép của tớ.”

Tay Viên Văn Tinh ấn con chuột bỗng nhiên đè nén. Hắn miễn cưỡng cười nói: “Vậy thì thôi bỏ đi, không tiện lắm.”

Thượng Tuấn Kiệt tùy tiện nóng lòng rửa sạch tội danh cho “anh em” vỗ vai Viên Văn Tinh: “Sợ cái gì, còn không phải là 1024, trắng sạch mới sao?” Gã chớp mắt mấy cái: “Mọi người đều hiểu, đúng không?”

Diêu Hoa Huy khô cằn cười theo: “Ừhm, hiểu.”

Chung Dịch cũng nói: “Đều là con trai. Nếu như là phương diện này xác thực không có gì không tiện, lúc khác mọi người còn có thể trao đổi một chút.” Cậu thậm chí còn nói đùa, câu khách sáo ai cũng biết nói: “Hoặc là, Văn Tinh cậu chỉ chỗ khác “không tiện”?”

Mu bàn tay của Viên Văn Tinh nổi lên gân xanh.

Bầu không khí quá mức ngột ngạt, cơ thể hắn căng thẳng, môi khẽ run. Đám người Chung Dịch đứng ở phía sau hắn, rõ ràng là nói chuyện tao nhã. Nhưng nghe vào trong tai Viên Văn Tinh từng câu dường như bị vặn vẹo thành ác ma thì thầm.

Không có chuyện gì. Hắn nghĩ.

Chung Dịch là bị người gửi email đến công ty, không phải bởi vì chuyện này. Không thấy cậu là muốn xem hộp thư của mọi người sao. 80% học bổng truyền cảm hứng còn phải xét duyệt một khoảng thời gian, không có đạo lý mình vừa mới điền vào trang báo cáo mà Chung Dịch đã nghe được tin tức.

Hắn cười gượng một cái nói: “Vậy mấy cậu phải đồng ý không thể cười tớ.”

Chuyện hắn xem qua trang wed chính thức của quỹ cho vay rất dễ giải thích. Chỉ cần nói trong nhà mình xảy ra biến cố, hắn không muốn ba mẹ vất vả.

Viên Văn Tinh cuối cùng vẫn mở ra lịch sử ghi chép. Ngón tay hắn đặt lên vòng lăn con chuột di chuyển xuống một chút. Cuối cùng xuất hiện thứ Chung Dịch muốn nhìn thấy.

Viên Văn Tinh nói ra cớ mình mới vội vàng nghĩ ra: “Nhà tớ xảy ra chút chuyện.”

Nhưng Chung Dịch ngắt lời hắn. Cậu cúi người dùng tay phải ấn trên tay phải Viên Văn Tinh.

Cả người Viên Văn Tinh run rẩy dữ dội, quay đầu nhìn chằm chằm Chung Dịch.

Chung Dịch nói: “Được rồi, chuyện tiếp theo cậu không cần phải nói.”

Thượng Tuấn Kiệt hơi mờ mịt với biến cố trước mắt.

Mà Chung Dịch tiếp tục nói: “Tớ nhìn thấy cái gì? Trang báo cáo?” Cậu rốt cuộc lộ ra một mặt cứng rắn: “Hoa Huy, giúp tớ chụp mấy tấm hình đi.” Chụp lại trang web xuống.

Diêu Hoa Huy đột nhiên bị điểm danh, trước tiên ngạc nhiên lên tiếng đáp, mới luống cuống tay chân lấy điện thoại ra.

Viên Văn Tinh thấy Chung Dịch muốn mở trang wed kia đột nhiên hét to lên và đứng dậy. Hai mắt hắn đỏ bừng, khàn cả giọng: “Cậu biết, cậu làm sao biết được? Cậu đã biết, vừa rồi tại sao còn nói một đống lời nói dối như vậy? Chung Dịch, cậu quả nhiên miệng đầy lời nói dối, tên lừa đảo!”

Diêu Hoa Huy: “...” Y mới vừa mở camera ra, chụp ảnh là không còn kịp rồi, ghi hình không chừng có thể.

“Chờ đã!” Thượng Tuấn Kiệt nhìn chung quanh, bị biến cố này làm cho bối rối: “Biết được cái gì? Chung Dịch nói dối cái gì? Văn Tinh, rốt cuộc cậu làm sao vậy, không phải nói là xem email sao?”

Viên Văn Tinh cười khổ nói: “Cái gì mà gửi email bôi nhọ, truyền lời đồn về cậu đến công ty cậu, đều là lời nói dối đi. Có đúng không Chung Dịch?”

Chung Dịch bình tĩnh nói: “Bằng không thì làm sao làm cho cậu tự mở máy tính chứ?”

Viên Văn Tinh nghiếng răng nói: “Cậu ngay từ đầu đã hoài nghi tôi?”

Chung Dịch: “Nói một cách chính xác tôi hoài nghi rất nhiều người. Cậu là người trước mắt phù hợp điều kiện gây án nhất.”

Viên Văn Tinh: “Gây án? Chung Dịch, cậu không biết xấu hổ sao còn chỉ trích tôi như thế? Người lừa gạt quỹ vay là cậu, lấy được học bổng cũng là cậu!”

Thượng Tuấn Kiệt rốt cuộc bắt được một câu trọng điểm: “Học bổng? Văn Tinh vì học bổng tố cáo Chung Dịch? Lừa gạt quỹ vay là chuyện gì xảy ra? À à...” Gã đột nhiên nhanh trí nói: “Là quỹ cho sinh viên vay à?”

So với Viên Văn Tinh cuồng loạn, Chung Dịch hoàn toàn bình tĩnh tự nhiên. Thậm chí thái độ của cậu càng thêm ôn hòa giải thích: “Lúc tôi mới nhập học học kỳ một có làm đơn xin vay tiền. Sau đó thì sao, sau khi ở kỳ nghỉ đông tham gia cuộc thi Mô phỏng lấy được tiền thưởng tôi đã trả lại số tiền kia. Hơn nữa sau đó cũng không có ý định tiếp tục vay. Còn có vấn đề gì không?”

Viên Văn Tinh không nói, ngơ ngác nhìn cậu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không nhận rõ trong lòng mình rốt cuộc là gì: “Nói đến cùng, 5000 đồng học bổng truyền cảm hứng không phải của cậu!”

Hay là: “Vậy tôi làm những việc này...” Khi tự cho là phát hiện vết nhơ của Chung Dịch cẩn thận nhảy nhót, khi báo cáo cơ chế điều tra âm thầm mừng rỡ.

“Đều không có chút ý nghĩa nào sao?”

Thượng Tuấn Kiệt ngạc nhiên mà nhìn Viên Văn Tinh, thật giống như lần đầu tiên quen hắn: “Cho dù cậu có nghi vấn gì, cậu không thể thương lượng trực tiếp hỏi Chung Dịch một câu sao? Dù cho cậu chỉ hỏi một câu!” Mọi chuyện cũng sẽ không phát triển trở thành như vậy.

Con ngươi Viên Văn Tinh chuyển động, chậm rãi nói với Diêu Hoa Huy cầm điện thoại ghi hình. Hắn nhìn y, giọng khàn khàn: “Hoa Huy, Tuấn Kiệt, còn có Chung Dịch. Chuyện tối hôm nay đừng nói cho người khác biết...”

Hắn vừa dứt lời cửa túc xá đã truyền đến tiếng gõ cửa.

Bốn người đều ngẩn ra.

Chung Dịch cách cửa gần nhất, cậu đi tới mở cửa, thật bất ngờ nhìn thấy ngoài cửa là Trì Quân.

Trì Quân vẫn duy trì động tác gõ cửa, nhìn thấy Chung Dịch, hắn đầu tiên là thật nhanh quét mắt nhìn cả người Chung Dịch từ trên xuống dưới, xác định không có vấn đề gì mới mặt không hề cảm xúc nói: “Bạn học, phòng các cậu quá ồn, quấy rầy người khác.”

Sau đó nhỏ giọng nói: “Phía trên là ý kiến của những người khác trong phòng của bọn tớ. Sau đó, tớ gửi cho cậu mấy tin nhắn, cậu cũng không trả lời là không quan tâm hả? Phòng cậu xảy ra chuyện gì vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.