Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương

Chương 21: Chương 21: Cảm Nhận Trong Anh




Khi nó nhảy xuống nước thì đã ko thấy Hương Kim đâu . Nó bắt đầu ko thể đạp nước . Và 1 lần nữa những ký ức đáng sợ kia lại hiện về trong tâm trí nó > Hoang dại , đâu đớn và vô thức .

'' Xuân , chờ anh ''

Bây giờ hắn đã phải thừa nhận 1 điều rằng hắn sợ phải mất nó . Hắn ko muốn rời xa nó , hắn sợ phải mất đi giọng nói ấy , nụ cười ấy và cả cái ánh nhìn đầy ấm áp kia . Hắn yêu nó , yêu 1 cách chân thành , giờ hắn muốn thừa nhận với cả thế giới này rằng hắn yêu nó , yêu rất nhiều . Mặc cho chuyện gì có xảy ra nó sẽ mãi mãi ko bao giờ có thể thoát khỏi vòng tay hắn .

TÙM MMM > HẮN NHẢY XUỐNG

Dưới nước .

Mắt nó nhắm hờ lại , dường như chỉ muốn ngất đi . Nhưng nó ko thể , nó đang cảm nhận như có ai đó gọi mình , đang có 1 ai đó xin nó đừng lịm đi lúc này . Tiếng nói ấy ngày 1 đến gần hơn , 1 giọng nói đầy yêu thương và lo lắng đầy sự đau khổ và sợ hãi . Nhưng rồi nó đã ko thể chống cự được nữa . Giờ trong đầu nó chỉ còn 5 chữ

______________________MỌI THỨ ĐÃ KẾT THÚC____________________

Hắn cố hết sức bơi đến chỗ nó 1 cách nhanh nhất có thể . Đưa bàn tay ra và nắm thật chặt tay nó kéo về phía mình . Ôm được nó vào trong lòng hắn cảm thấy mọi việc như đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều , trong lòng cũng đỡ sợ khi đã cảm nhận được người con gái mình yêu đang nằm trong bàn tay mình .

Hắn kéo nó lên ca-nô . Cạnh ca-nô hắn hiện giờ là chiếc ca-nô trống ko của nó và chiếc của Lãm . Thấy hắn đưa được nó lên ca-nô thì Lãm và Tiểu Mễ cùng nhau đồng thanh hỏi 1 câu .

'' Xuân sao rồi ? ''

Hắn ko trả lời mà chỉ lo việc giúp nó thoát khỏi cơn sặc nước nguy hiểm .

Qua bao nhiêu cách dùng để cho nước ra ngoài bao gồm cả hô hấp nhân tạo thì cuối cùng nó cũng tỉnh lại . Mọi người thở phào nhẹ nhõm .

Tuy nó đã tỉnh nhưng sức khỏe còn rất yếu nên ko thể lái ca-nô được nữa .

TRên hết giờ nó cũng cần được nghỉ ngơi .

'' giờ mình sang đảo hay là về đảo kia ? ''

>Lãm bất chợt hỏi khi nhìn tình hình của nó .

'' giờ mà về đảo kia thì rất xa , chi bằng sang luôn đảo kia cho rồi ''

Hắn đáp .

'' em cũng thấy ý kiến anh Long đúng đó ''

Tiểu Mễ ra vẻ đồng tình

'' ý mà Hương Kim đâu ''

Cô hỏi tiếp

'' cô ta về rồi ''

'' sao anh hả Long ''

'' biết hay ko sự thật vẫn là vậy ''

Nói rồi phóng đặt nó nằm nghiêm chỉnh sau ca-nô rồi phóng vèo đi trong ánh hoàng hôn chiều .

'' còn cái ca-nô kia ''

Tiểu Mễ chỉ chỉ tay

'' cô đi đi ''

'' what ? ''

'' cô bt đi mà ''

'' ơ ....''

'' VÈO .....''

Tên này cũng phóng nốt luôn .

'' khốn chưa , rõ ràng ngay từ ban đầu anh ta đã biết rồi mà , vậy mà còn cố

giả bộ làm xấu cả mặt mình , ko hiểu sao mình yêu nổi loại người này nữa ? ''

Lãm đi rồi Tiểu Mễ lầm bầm rồi cũng lướt luôn .

__________________________________________

Tại khách sạn vip của đảo bên kia .

Phòng 1985

Lãm mang ra 1 chậu nước ấm còn Tiểu Mễ cầm chiếc khăn đi phía sau . Long thì ngồi trên ghế tiếp tục theo dõi tình hình của nó .

'' nè , tao mang khăn ra rồi , mày chườm lên trán co ấy đi ''

'' lạ thật , em nhớ là cái lần chúng ta ở trường xuân cũng ngã xuống hồ

nhưng đâu có sốt đâu , vậy sao giờ lại sốt vậy ? ''

'' cái này là nước biển , hơn nữa cô ấy cũng đã bị chìm dưới nc lâu hơn trước '' >Lãm

Tuy lần đó Lãm ko chứng kiến cảnh nó ngã xuống hồ nhưng khi nhìn bộ dạng ướt sũng của Long bước vào phòng thay đồ ở phòng tập karrate thì gặng hỏi luôn , hỏi mãi mới ra vấn đề là thế này , thế này và thế này .

'' 2 người về trước đi ''

'' HẢ '' Lãm Tiểu Mễ

'' sao , muốn ở đây chăm sóc cô ấy ? '' hắn nheo mắt

Nghe thấy câu hỏi của hắn thì Lãm và Tiểu Mễ cảm thấy đúng là có chút mệt mỏi , xương cốt bắt đầu đau rã roifwf , giờ mà nằm xuống giường là ngủ được 1 cách ngon lành . Có cơ hội ko phải chăm sóc người bệnh sao phải xoắn ý lộn sao phải từ chối . Dù sao đây cũng là việc tốt mà Lãm làm để 2 người hắn và nó có thể gần nhau hơn còn Tiểu Mễ thì có thể về phòng nghỉ ngơi .

'' Đương Nhiên Là Ko Rồi , mày nghĩ sao vậy ? ''

'' ........''

'' à nếu bọn em về thì anh phải chắc là sẽ chăm sóc tốt cho Xuân mà ko làm gì cô ấy nhé ! ''

'' Trông tôi giống kẻ muốn thả dê ? ''

'' À ....em ko có ý đó ''

'' Về thôi '' > Lãm cắt ngang rồi bước ra cửa , Tiểu Mễ cũng lủi hủi theo sau . 2 người bước ra và đóng cửa phòng 1 cách khe khẽ .

________________________________________________________

Cả đêm hôm đó hắn ko hề ngủ 1 chút nào mà chỉ chăm chú lo chuyện chăm sóc cho nó , cứ chốc chốc lại bỏ chiếc khăn ra vắt rồi đặt lên trán .

tầm hơn 1 tiếng lại cặp nhiệt độ cho nó 1 lần .

Nếu thấy nó ko hạ sốt thì lại lấy thuốc giảm sốt cho nó uống .

Quần quật suốt buổi tối mà hắn ko biết mệt ( nghĩ mà thấy thương quá đi

Nó ơi , tỉnh lại nhanh nha , đang có người lo cho nó gần chết đó , tỉnh lại đi mà Nó ) . :(

___________________________________

Hôm sau

6h37'

'' umk ....''

nó khó khăn mở to con mắt mình ra nhìn mọi vật xung quanh . Đầu đau

choáng váng đến còn chẳng muốn nhớ hôm qua đã xay ra chuyện gì . Chống tay ngồi dậy khỏi giường 1 cách nhẹ nhàng nó bỗng nhiên nhận ra trong căn phòng lạ lẫm này ko chỉ có 1 mình nó mà còn có 1 người đang nằm gục trên chiếc bàn cạnh giường , vẻ mặt rất mệt mỏi .

Như chợt nhận ra nó đã thức dậy hắn đột nhiên đứng bật dậy nhìn ra phía chiếc giường thì quả nhiên như dự đoán , con hổ con mà hôm qua hắn cứu về đang định trốn khỏi giường .

'' em dậy rồi ? ''

'' vâng ''

'' còn mệt ko ? ''

'' Dạ , cũng chỉ là hơi đau đầu ''

Nghe thấy nó nói vậy hắn liền lấy cái gì đó ở tủ thuốc cạnh cửa rồi đưa cho nó 1 viên trắng trắng .

'' thuốc phiện hả anh ''

'' ôi trời ...ha...hahahahaha ''

'' có ...có ...có j lạ lắm sao , hay em đã đoán trúng ''

'' mới tỉnh mà đã hoang tưởng vậy rồi sao hả cô nương ? ''

'' vậy chứ anh nói xem đó là thuốc ....''

Đang địh nói thì nó đột nhiên bị hắn chặn lại = 1 nụ hôn thật ngọt ngào trên môi , nụ hôn ấy ko quá sâu , ko quá nhẹ nhàng khiến cho con người ta cảm thấy như 1 lời chào ấm áp vào buổi sáng vậy .

'' mới khỏi ốm đừng nói nhiều , còn đây là thuốc giảm đau đàu nên em đừng lo ''

Hắn nói xong thì định nước ra khỏi cửa

'' Cả đêm qua anh đã chăm sóc em ? ''

Mặt nó vẫn chưa hết đỏ bởi nụ hôn hồi nãy của hắn

'' chăm sóc người con gái mình yêu là 1 điều hạnh phúc mà mọi người đàn ông muốn làm ''

nói rồi đi luôn

Còn nó lúc này lửng văn lơ trên mây luôn . Ko phải mây thường mà là mây giành cho những người hay bị sốc nặng về bề mặt tâm lí các mem ạ . Nó nhà ta hiện giờ đang chết lặng bởi câu nói của hắn có tát cho mấy phát cũng chẳng tỉnh đâu . kakakakakaka ( mình cười có đểu quá ko ta ? ).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.