Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương

Chương 12: Chương 12: Chuẩn Bị Cho Chuyến Đi (3)






'' mệt chết mất , về nhà thôi ''

'' thì cô k thấy tôi đang lái xe đưa cô về đây hả ''

'' mà sao a đưa tôi đi mua lắm đồ vậy ''

'' chẳng phải tôi nói rồi sao , những thứ này là chuẩn bị cho chuyến đi ''

'' uk thì cứ cho là chuẩn bị ch chuyến đi đi, thế nhưng cũng đâu cần mua nhiều đồ như vậy ''

'' cô nghĩ là đi trong bao lâu , 2 hay 3 ngày hả ''

'' chắc thế ''

'' cô k nghe cô giáo chủ nhiệm nói j hay sao mà chắc thế ''

'' vậy chứ a nghe là đi trong bao lâu '' nó gắt lên

'' 1 tuần ''

'' làm j mà đến 1 t....1 tuầ....n , trời ơi 1 tuần '' nó trố mắt

'' đúng '' còn hắn thì thản nhiên

'' làm sao có thể ''

'' tại sao lại k thể ''

'' làm sao mà đi lâu như vậy dk chứ ''

'' như vậy mà cô nói lâu , tôi thì k nghĩ thế ''

'' đương nhiên , anh thì rảnh quá làm j bận rộn như tôi ''

'' cô mà bận rọn nỗi j , thời gian có bao nhiêu toàn lên web chơi , cái bận mà cô nói đấy hả '' hắn bắt tội

'' anh...anh dk lắm , có cả thời gian để theo dõi người khác đang làm viêc j cơ đấy''

'' thì cô nói tôi rảnh mà ''

'' hứ k thèm nói chuyện với anh nữa '' nó tức giận

bây giờ trời đã tối hắn biết ở nhà nó chưa nấu cơm vậy nên mở lời mời nó đi ăn , nghĩ đến việc bụng đã đói meo nên nó k ngần ngại j về việc đồng ý lời mời của hắn.

2 người ghé vào quán ăn ''The Hour food''. 1 quán ăn cũng dk coi là nổi tiếng trong cái thành phố đắt đỏ này . cô phục vụ mang menu ra chỗ bà của bọn nó và mời chọn món , ns có hỏi hắn ăn j nhưng hắn bảo là nó muốn gọi món j cũng dk , nó ko khách sáo nên chọn luôn 2 đĩa bò bít tết ,mà k hề để ý đến ánh mắt của hắn đang nhìn nó 1 cách ngọt ngào

''anh đi ăn với bạn gái lúc nào cũng để họ tự chọn đồ ăn hả ''

bỗng nhiên nó ngẩng mặt lên khiến hắn phải thu hồi ánh mắt đó lại

'' cô là người đầu tiên tôi dẫn đi ăn đó ''

'' hả , vậy là sao , có nghĩa là a chưa từng quen bạn gái '' nó ngơ ngác hỏi

'' k phải là chưa từng quen mà là quen rất nhiều, nhưng tôi cũng chưa bao giờ dẫn họ đi ăn cả ''

'' bởi anh đâu yêu họ chân thành , chỉ là đùa vui thôi chứ j ''

'' tôi đoán vậy ''

'' đồ lăng nhăng '' nó cằn nhằn nhỏ đáp lại câu nói của nó chỉ là 1 nụ cười của ai đó khiến nó đơ vài giây , nó thực sự k ngờ tảng băng này sở hữu 1 nụ cười đẹp đến vậy

'' thưa quý khách , đây là món ăn quý khách gọi ''

tiếng nói của người phục vụ tự dưng là liều thuốc giải thoát nó khỏi cơn mê.cậu ta đặt mấy đĩa thức ăn thơm phức lên bàn , cúi người chào rồi quay đi , để lại căn phòng với 1 k gian yên tĩnh chỉ có 2 bọn nó thêm tiếng nhạc du dương , nhìn khung cảnh lúc này thật là lãng mạn

'' ăn thôi '' có lẽ nhận thấy k khí lúc này k đk tự nhiên nên hắn mở lời giục nó ăn rồi cầm 1 cái dĩa và dao lên cắt miếng thịt rồi từ từ cho vào miệng, trong khi đó nó cắt mãi mà miếng thịt k chịu đứt thấy nó như vậy thì hắn bật cười

'' sao cười ''

'' rốt cuộc cô có phải tiểu thư thật k vậy ''

'' hỏi thế là sao '' nó cau mày

'' tiểu thư j mà có miếng bò bt cũng k cắt dk ''

nói rồi hắn lấy đĩa thức ăn của nó mang về phía mình , hắn cắt 1 miếng rồi dơ trước miệng nó

''ơ ...''

'' ơ j, có ăn k thì bảo ''

đang lúc hắn định cho miếng thịt vào miệng thì tay nó chộp lấy tay hắn rồi đưa miếng thịt vào miệng, hành động đó nhìn rất ngộ ngĩnh .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.