Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương

Chương 2: Chương 2: Cuộc Đụng Độ Khó Chịu






tiết trời hoàng hôn hôm nay rất đẹp nhưng lại mang 1 vẻ u buồn và cô đơn giống như nó vậy , 1 người con gái xinh đẹp nhưng lại luôn bị ám ảnh bởi ký ức về người mẹ đã mất.nó chầm chậm bước vào khu rừng phong bao bọc quanh ngôi trường. ở nơi đó có 1 thác nước rất đẹp , cây cối um tùm , tiếng chim kêu rả rích ,nhìn khung cảnh này rất nên thơ . nó ngồi cạnh hồ nước tiện tay lấy mấy viên đá gần đó ném xuống hồ , vừa ném vừa chửi :

'' bực mình chết mất , tự nhiên chuyển trường , học ở cái môi trường chẳng có cái đếch j vui cả ''

''cô đang làm trò j ở đây vậy ''

bỗng 1 giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau nó , giật mình nó đứng bật dậy người đang nói với nó là 1 hot boy . cao khoảng m86 , với đôi mắt màu đen sâu thẳm , dáng người dong dỏng , nhìn điệu bộ rất bất cần và ...ngạo mạn

'' tôi ...đi dạo ''

'' sắp tới giờ về rồi mà vẫn có người đi dạo sao, loại con gái j vậy ''

vừa nói khóe môi hắn vừa nhếch lên tạo thành 1 nụ cười gian trá nghe hắn nói vậy nó định cãi lại nhưng nghĩ bây giờ cũng hoàng hôn rôì chẳng còn sớm nữa nên nó quay lưng bước đi .

đi dk vài bước thì nó thấy có 3 lối rẽ mà ko biết hồi nãy mình đã đi lối nào. vì vậy nên nó ngậm ngùi cay đắng bước đến chỗ gốc cây mà hắn đang ngồi đó , định hỏi đường thì .

'' sao còn chưa đi , định giở trò quyến rũ tôi nữa à ''

''anh....''

bây giờ nó mới nhận thấy tên này là 1 kẻ ko biết sĩ diện là j

'' xét cho cùng cô cũng chỉ giống với những đứa con gái khác thôi '' hắn cười khinh bỉ

'' cái gì,anh đúng là 1 thằng ko biết sĩ diện mà , cứ ngồi đấy mà ngắm bản thân đi đồ tự sướng ''

nó tức tối quát rồi lùi về phía sau vài bước nhưng thật không may lùi chỗ nào chẳng lùi lại lùi đúng vào cái chỗ đầy rêu và cuối cùng nó bị trượt chân và ngã xuống cái ao , hiển nhiên là :

'' cứu tôi ...với ''

nó cố gắng gào thét cầu xin sự cứu giúp ,nhưng rồi nó bắt đầu kiệt sức nhưng cũng tốt thôi nếu nó có thể gặp lại mẹ = cách chết cơ thể của nó bây giờ đã gần như chìm hẳn xuống nước

'' chết tiệt''

Tùm , hắn nhaỷ xuống nước và cứu nó trên bờ đưa nó lên bờ hắn tìm đủ mọi cách để cứu nó , nhưng ko thành công và điều cuối cùng hắn có thể là là hô hấp nhân tạo hắn cúi xuống và bắt đầu '' hô hấp ''

1 lúc sau mắt nó mở trừng lên , tay kia dùng sức đẩy mạnh hắn ra

'' anh đang làm cái gì vậy hả , a có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không ''

''tôi cứu cô mà cô còn mạnh miệng dk à ''

'' tôi ...''

'' xuân '' tiểu mễ gọi to -'' cậu ở đâu ''

nghe thấy tiếng của tiểu mễ nó liền hét to

'' mễ mễ mình ở đây ''

tiểu mễ chạy đến

'' ơ , sao cậu và a long lại ...'''

'' cô đừng nghĩ lung tung ,tôi chỉ cứu cô bn phiền phức của cô thôi ''

hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh đó mà nói .

''thật chứ '' t.mễ quay sang nó

''umk''

'' phù tôi lại cứ tưởng 2 người đã làm j ''

'' thật là ko có chuyện j đâu mà ''

''còn bây cậu đi theo mình , cậu có biết là cả lp đã về từ đời nào rồi ko hả ''

''ủa vậy hả ''

'' chứ còn j nữa ''

'' nhưng quần áo mình đang ướt ''

''vậy thì về nhà rồi thay ''

''---''à cảm ơn anh nha ''

đang nói chuyện với TM bỗng nó quay sang phía hắn và cảm ơn

'' thay vì cảm ơn thì cô người đi đi , đừng để tôi thấy mặt cô lần nữa ''

dứt lời hắn quay lưng bước đi trên con đường đã tắt nắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.