Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương

Chương 33: Chương 33: Những Bức Ảnh






Kết thúc tất cả cuối cùng nó lại là người chịu thiệt nhiều nhất . Sau khi đỡ viên đạn đó nó được hắn đưa đến bệnh viện để cấp cứu , tạm thời tin này đã được hắn chặn không cho bất kỳ ai biết kết cả là ba của nó . Nếu để cho ba nó biết chuyện này không chỉ ông ta làm ầm lên mà có khi còn không cho nó quen hắn nữa nhưng điều hắn lo nhất hiện giờ là nó , bây giờ ngồi ghế ngoài hành lang mà hắn không thể nào yên lòng .

Nhìn phòng cấp cứu mà hắn lại nghĩ đến chuyện hồi nãy khi đưa nó vào bệnh viện .

‘’ anh là người nhà của bệnh nhân phải không ạ ? ‘’

‘’ đúng ‘’

‘’ umk ...tôi muốn nói với anh là cô ấy đang có 1 viên đạn nằm rất sau ở trong lưng nên bây giờ chúng tôi cần phải phẫu thuật để lấy viên đạn đó ra ‘’

Lúc này trái tim hắn dường như là nghẹn lại đến không thể chịu được nữa , làm gì có ai nghe tin bạn gái mình phải phẫu thuật mà không đau lòng cơ chứ ….nếu hắn không đau thì tình cảm hắn giành cho nó chỉ toàn là 1 sự dối trá .

‘’ vậy giờ ý bác sĩ tôi phải ra làm thủ tục nhập viện cho cô ấy ? ‘’

‘’ chính xác ‘’

‘’ vậy được ‘’

‘’ vâng , mời anh đi đường này ‘’

Sau tất cả thì vẫn là hắn thấy bản thân mình có tội nhiều nhất . Giá như ông trời cho hắn gặp nó sớm hơn thì chẳng phải là tốt hơn hay sao ?

Cộp Cộp Cộp

‘’ Long , Xuân sao rồi ? ‘’

‘’ Anh Long à , Xuân sao rồi anh ? ‘’

Lãm và Tiểu Mễ chạy đến hỏi hắn 1 cách đầy lo lắng .

‘’ cô ấy đang trong phòng phẫu thuật ‘’

‘’ Bác sĩ nói sao lúc trước đó ‘’

‘’ ông ta nói trong lưng cô ấy có 1 viên đạn rất sâu , cần phải phẫu thuật để lấy nó ra ‘’

Trong giọng nói vẫn chỉ chứa đựng sự lạnh lùng không hơn không kém

‘’ vậy tính tới giờ là bao lâu rồi ? ‘’ > Tiểu Tám

‘’ hơn 1 giờ .’’

‘’ lâu như vậy mà vẫn chưa xong sao ? ‘’ > Lãm

Bầu không khí lại 1 lần nữa được lặp lại như buổi chiều ngày hôm nay . Căng thẳng đến nghẹt thở . Nặng nề đến rùng rợn .

Bỗng nhiên lúc đó cửa ánh đèn của phòng phẫu thuật vụt tắt , cánh cửa dần được mở ra 1 ông bác sĩ già bước đến chỗ chúng nó . Lãm và Mễ Mễ thì hớt hải chạy ra hỏi ông bác sĩ còn hắn chỉ im lặng ngồi ở ghế mà nghe kết quả 2 đứa kia thu thập được .

‘’ bác sĩ , bạn cháu sao rồi ạ ? ‘’ > Tiểu Mễ

‘’ à . Cơn phẫu thuật đã thành công chúng tôi đã gắp được viên đạn đó ra ‘’

‘’ vậy thì tốt quá ‘’

‘’ nhưng….cô ấy cần nghỉ ngơi thêm nên mọi người tránh gây kích động cho ấy nhé ‘’

‘’ vâng , cảm ơn bác sĩ ‘’

‘’ Long , mày không vui khi nghe tin này sao hả ?’’

Nhìn thấy bộ dạng hắn vậy Lãm tiến tới hỏi .

‘’ đúng đó Long , anh không thấy vui sao ? ‘’

‘’ vui hay buồn thì nói tóm lại cô ấy cũng đã qua cơn nguy kịch ‘’

Mặc dù hắn nói như vậy mà lẳng lặng bỏ đi nhưng thực chất trong đáy mắt con người kia vẫn còn đang giấu giếm 1 sự vui mừng khó tả .

Phòng dưỡng bệnh

‘’ Xuân , cậu thấy sao rồi ? ‘’

Tiểu Mễ thấy nó tỉnh lại thì liền hỏi ( kỳ nha , trúng đạn mà tỉnh sớm dữ , chắc do không biết mệt là gì đây mà )

‘’ umk ‘’

‘’ mọi người lo lắng cho cậu lắm đó . ‘’

‘’ vậy sao , thế họ đâu ? ‘’

‘’ họ ? ‘’

‘’ là những người quan tâm tới mình đó . ‘’

‘’ hi . Lãm và Long đang ở ngoài kia , và còn nữa ở kia mình nói chung còn giờ mới nói riêng nè , lúc cậu được đưa vào viện và khi đang ở trong phòng phẫu thuật anh Long đã lo lắng lắm cho cậu đó ‘’

‘’ cậu có thể thôi nhắc đến cái tên đó được không hả ? ‘’

Nó trở nên cáu gắt khi chỉ nghe Tiểu Mễ nhắc đến hắn .

‘’ Cậu và anh ấy xảy ra chuyện gì sao ? ‘’

‘’ thôi đi , mình mệt rồi ‘’

Lật nhanh tấm chăn lên ngừi nó cố gắng cựa mình mặc kệ cơn đau đang cào xé ở lưng . Thấy nó như thế thì Tiểu Mễ dường như cũng đã hiểu được phần nào và lí do vì sao nó cảm thấy tức với hắn thì liền nhẹ giọng an ủi .

‘’ chắc do Hương Kim đã tác động lên cậu thứ gì đó đúng không ? ‘’

‘’ …….’’ Nó im lặng

‘’ Mình thấy cậu đừng nên tin khi chưa có bằng chứng , nếu họ chỉ nói bằng mồm thì đâu thể tin là sự thật phải không ? ‘’

Suy nghĩ miệt mài về những lời Tiểu Mễ nói nó cảm thấy cũng khá đúng . Không thể nào chỉ vì 1 lời nó của người ngoài mà để tình cảm giữa nó và hắn được . Mọi chuyện đều phải có bằng chứng . Đúng , nhất định là như vậy , nhất định .

'' nè , quay qua đây đi , cậu làm người bệnh mà vậy hả ? ''

Tiểu Mễ kéo nhẹ tay nó giựt giựt chiếc chăn ra .

'' Mễ Mễ à , mình muốn ngủ ''

'' Cậu mệt sao ? ''

'' uk ''

'' vậy thôi ngủ đi , mình ra ngoài . À , mà này .....''

'' What ttttt ? ''

'' TRên này là đồ ăn được giữ nóng trong hộp có nhiệt độ vậy nên khi nào cậu tỉnh dậy thì nhớ ăn nha ''

'' Biết rồi mà , làm như mình trẻ con không bằng ''

'' ờ , được rồi mình đi đây ''

'' ........''

Cạch

Bãi cỏ dưới bệnh viện

5h30' chiều

'' Long , tao xử lí con nhỏ Thanh Thanh rồi ''

Cầm 1 lon 7up đưa cho hắn Lãm nói

'' .......''

'' Tao đã cho cô ta biến khỏi Nhạc gia rồi ''

'' chỉ vậy thôi ? ''

'' Không , tao còn cho người dạy cho con nhỏ đó 1 bài học nhớ đời , hiện giờ tay trái của con nhỏ đó đã không thể làm gì được nữa . ''

'' Sao không phải là cái đầu ? ''

'' ế ....mày đùa tao à , dù sao thì Xuân cũng đã bình an làm sao có thể giết cô ta được . ''

'' Vậy còn Hương Kim ''

'' Tao đã cho người đi chiếm đoạt tầm 28% cổ phần của công ty nhà cô ta ''

'' Rồi sao ''

'' Công bố chuyện ba cô ta ngoại tình với 1 con nhỏ chỉ đáng bằng tuổi con mình , công bố chuyện mẹ cô ta là từng bỏ ra gần 200 trăm triệu chỉ để nâng mũi , hại gia đình lần đó suýt trở thành ăn mày . ''

'' vậy là được rồi ''

'' mày vào thăm Xuân đi ''

'' ...............''

Nói vậy chứ hắn còn xơi mới chịu đến thăm nó , toàn chắc phải hơn 12h mới đến

Phòng bệnh của nó .

Cạch

mở nhẹ chiếc cửa phòng hồi sức hắn bước chầm chậm về phía nó . Kéo chiếc ghế đến gần giường rồi ngồi xuống ngay bên cạnh . Ánh mắt hết nhìn nó rồi lại liếc qua hộp đồ ăn . Mở ra thì hắn vẫn thấy đống thức ăn và cơm canh còn nguyên .

Nó không ăn sao ? Chẳng lẽ từ nãy giờ nói chuyện với Tiểu Mễ nó bảo buồn ngủ là đi ngủ thật ? Ăn uống kiểu này thì làm sao mà hồi phục sức khỏe đây ? Hiazzz , thật là không thể hiểu nổi .

Nghĩ mà hắn lại thấy lòng mình nhói lên .

'' em mà ăn uống như vậy thì sao khỏe được ? ''

Không biết điều gì tác động lên hắn khiến cho cái miệng ăn nói vô tội vạ thốt lên 1 câu với người đã ngủ .

'' Anh lo gì mà nhiều quá vậy ? ''

Đột nhiên tiếng nói của nó xuất hiện , hắn nhìn thì đã thấy nó quay ra nhìn mình từ lúc nào .

'' em chưa ngủ ? ''

'' Ngủ gì được . lưng đau lắm . ''

'' anh xin lỗi ''

'' vì cái gì ? ''

'' vì anh đã để em phải đỡ viên đạn đó . ''

Câu nói của hắn khiến nó phải sặc cười . Làm gì có ai khi yêu mà không bao giờ muốn hi sinh vì người mình yêu cơ chứ ? Người ta thì làm được chẳng lẽ 1 người có chửi trời cũng giám như nó mà không thể đỡ nổi 1 viên đạn cho hắn sao . Nếu không thể thì Nhị tiểu thư nhà họ Trường thật quá hèn hạ . Trong tình cảnh đó mà bảo nó không làm vậy thì phải xin lỗi nó đi bởi dù có chết thì nói cũng phải để hắn sống . Nó làm cũng vì nó yêu hắn , vì tình cảm nó dành cho hắn là chân thành từ tận đáy lòng .

'' Anh ciệc gì phải xin lỗi , chỉ cần anh được an toàn em sẽ làm tất cả mọi thứ ''

''nếu anh không cho phép ? ''

'' Thì em sẽ cho anh chết thật luôn đó chứ đừng có nói chuyện là em sẽ cứ anh lần nữa ''

Nó tức giận '' hứ '' 1 cái rồi quay mặt vào trong , đằng sau , môi hắn cong lên thành 1 nụ cười rồi nhẹ nhàng nói .

'' Anh không nghĩ như vậy , bởi nếu chuyện đó có xảy ra 1 lần nữa anh sẽ không để em làm vậy mà anh sẽ người làm thế ''

'' em sẽ nói lại câu nói của anh là em không cho phép ''

'' tùy vậy , với cả dù em có muốn cũng không thể đâu ''

'' anh ....''

''Dưỡng thương đi , anh về đây .''

'' hơn 12h rồi anh về đâu ''

Trong bóng tối của căn phòng hắn lặng lẽ bước đi ra khỏi cửa phòng . Cái bóng dáng cao cao kia vẫn đang đi , không dừng chân hay quay lại mà chỉ để lại 1 câu nói .

'' đêm khuya thì sao ? anh thích như vậy . ''

Rồi đóng cửa phòng lại . Bên trong nó bất lực nằm xuống và thở dài 1 tiếng . Liệu lần sau nó còn có cơ hội bảo vệ hắn không ? có lẽ , có thể ....

Và dần dần đi thật sâu vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau

7h30'

Cốc Cốc

'' XUÂN À , cậu dậy chưa ? ''

'' rồi cậu vào đi ''

' umk ''

cẠch

'' Dậy sớm vậy ? ''

'' umk , mình dậy ngồi đọc sách , hôm qua ngủ nhiều rồi .''

'' mới sáng ra đã đọc sách không có lợi cho sức khỏe đâu . À còn đây là đồ ăn sáng bạn trai cậu kêu mình mang đến cho cậu đó , phải công nhận anh Long tuy Lạnh mà chu đáo ghê , cậu sướng thật đó chứ không như mình vớ ngay phải 1 cục sh*** ''

Vừa nói Tiểu Mễ vừa lấy đồ ăn đưa cho nó

'' than phiền gì , anh Lãm cũng chu đáo mà ''

'' chu đáo nỗi gì , cá là sau này mà mình lấy ổng là chỉ có kiểu ngồi nhà chờ cơm thôi ''

'' hi ...cậu quan trọng hóa vấn đề rồi đó ''

'' haizzz , cứ cho là vậy đi ''

Buổi sáng hôm nay không khí cực trong lành . Tiểu Mễ đến được 1 lúc thì Lãm cũng có mặt . Vừa vác cái mặt đến đã bị Tiểu Mễ nói cho là suốt ngày thế này thế nọ không chịu quan tâm gì đến cô ấy cả . Kiểu này yêu nhau chắc 1 trong 2 bên phải điên sớm . Mãi một lúc mới hạ hỏa được vì có lời giảm giận của nó .

Bỗng lúc đó nó nói là muốn ra ngoài hít thở không khí nên Mễ Mễ mới đưa nó ra ngoài dạo chơi 1 chút cho thoải mái tinh thần . Dù sao bác sĩ cũng nói là khi bệnh nhân hồi phục được 1 ít thì nên cho ra ngoài để không bị không khí ẩm thấp trong phòng làm cho không thoải mái .

Ngoài công viên .

'' sao , Lãm lại nói là có việc nên về trước à ? ''

'' uk , tới trường ''

'' khổ nhỉ , mag năm sau họ cũng ra trường rồi ''

'' thì kệ ''

'' cậu không cảm thấy mất vui khi không được đi học cùng người yêu sao ? ''

'' không hề ''

Tiểu Mễ kiên định trả lời .

'' .............''

Dạo chơi xong 1 con mồi nữa đang chơi cùng nó thì cũng nói nhớ Lãm không chịu được nên phải về . Trước khi về còn dặn nó đủ thứ . Nào là phải ăn hết đồ ăn này , thấy mệt thì nghỉ ngơi này , không được ra ngoài cùng người lạ này , có ai trong bệnh viện đến gõ cửa thì không được mở trừ y tá và bác sĩ này, nói chung là còn mấy thứ để cho từ v..v...kết thúc.

Trở lại phòng hồi sức thì nó lại ngồi vào giường lôi quyển sách ra đọc , cơm cũng đã bỏ ra để ăn .

Bỗng sao tự nhiên nó lại thấy cái câu '' thời gian đi nhanh như chó chạy ngoài đồng chẳng đúng chút nào cả '' thời gian pphair nói với nó hiện giờ là quá chậm . Tim nó lúc này bất chợt nhớ tới hắn . Không biết lúc này hắn đang làm gì nhỉ ? Hắn có nghĩ tới nó không ? hi . nghĩ tới thôi mà mặt nó đã đỏ bừng hết lên rồi , ngại quá đi .

Cốc Cốc

'' ai vậy ạ ? ''

Đang trong tình trạng mơ mộng thì nó đột nhiên bị carwsrt ngang bởi 1 tiếng gõ cửa . Để đảm bảo an toàn nên nó đã lên tiếng hỏi .

'' dạ , tôi là y tá của bệnh viện thưa tiểu thư ''

'' à ..umk...cô vào đi ''

cạch

'' có chuyện gì không ? ''

'' dạ đây là bưu phẩm từ 1 cô gái tên là Thanh Thanh gửi cho cô ''

Trong giây lát nó như đứng hình , tại sao Thanh Thanh lại gửi bưu phẩm cho nó ? Có phải cô ta lại có âm mưu gì rồi không ? Sau tất cả cô ta còn muốn gì ở nó ?

'' cô ra ngoài đi ''

'' dạ ''

Người con gái kia bước ra khỏi phòng rồi thì nó mới chậm rãi đưa tay mở lấy hộp bưu phẩm ra thì.........Con tim quặn lại thành 1 nỗi đau , Trong hộp bưu phẩm đó là những bức ảnh cưới của hắn và Thanh Thanh .

Làm gì đây ? Làm gì để nó tin vào chính đôi mắt mình bây giờ ? Hắn ....tại sao ...tại sao lại làm như vậy với nó ? RỐT CUỘC LÀ VÌ SAO ?

Đưa tay ôm lấy phần ngực trái đang quặn đau nó nhẹ nhàng nhắm mắt lại cho những giọt nước mắt đau khổ chàn ra . Những ký ức thân mật của nó và hắn bắt đầu ùa về . Làm gì để xóa bỏ nó đây ?

Nó đã tin và yêu hắn trong suốt thời gian qua mà tại sao ....tại sao thứ nó nhận được là cái này ?

Trong phòng bây giờ tràn đầy những tiếng nấc lên vì khóc của nó , Đôi mắt kia đã không còn ánh lên niềm vui vẻ mà trong nó giờ chỉ còn lại cái gọi là đau thương ......................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.