Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương

Chương 35: Chương 35: Những Ngày Ta Sống Thiếu Nhau




Lái chiếc xe ô tô trên con đường về nhà 1 cách điên cuồng ánh mắt hắn giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến tàn khốc .

Chắc chắn đã có ai đó cố tình nói chuyện gì đó với nó ở bệnh viện thì mọi chuyện mới thành ra như vậy .

Cho dù đã chấp nhận lời chia tay nhưng đó không có nghĩa là hắn sẽ chấp nhạn buông tay . Hắn đã chót yêu nó 1 cách điên dại , tình yêu hắn trao đến nó giờ không thể nói quên là quên nói cho qua là sẽ cho qua để đi tìm 1 tình yêu mới .

Nhất định hắn sẽ tìm ra người đã cố tình làm rạn nứt tình cảm giữa nó và hắn .

Và nếu có thể tìm ra được kẻ đó thì hắn sẽ không để cho kẻ đó thoát dù chỉ là 1 lần , chết có chứ sống thì đừng mong .

_____________________Biệt thự của hắn

Cạch

'' ủa , mày về rồi hả ? ''

'' ........''

'' này , bị sao vậy , cãi nhau với Xuân à? ''

'' mày tìm cho tao xem lúc ở bệnh viện những ai đã gặp Xuân mà trong thời gian đó là không cần thiết ''

'' chi vậy ? ''

'' Làm không ? ''

'' Làm thì làm , việc quái gì mà ghê vậy ? ''

Lãm thì cứ ngồi cằn nhằn còn hắn đi vào trong phòng rượu lấy ra 1 chai rượu , 1 cái ly và đi lên lầu .

'' Lại có chuyện rồi đây , haizzz ''

_____________

Đêm hôm đó trời mưa đến tầm tã , mưa đến điên cuồng , mưa 1 cách khiến cho cả trời đất đều rơi vào 1 màu trắng xóa .

Ngồi thu mình trong góc tường , nghe tiếng sấm đánh inh tai mà nước mắt nó không ngừng rơi . Con tim nó giờ đang gào thét , xung quanh giờ chỉ còn lại 1 màu bóng tối .

Chia tay rồi nó sẽ sống ra sao trong những ngày còn lại ? Nó phải làm sao để sống qua những ngày còn lại đây ? Làm sao để quên đi cái nắm tay và bờ môi ngọt ngào kia , làm sao để quên đi bờ vai và sự ấm áp kia , làm sao để quên đi 1 con người nó đã yêu và thương nhớ trong suốt thời gian qua .

____________

Hiện giờ hắn cũng chẳng khác gì nó nữa rồi . Trái tim đang đau đang nhớ . Tay chỉ còn biết cầm chai rượu mà giải sầu . Nhưng rồi nhớ vẫn là nhớ . Hắn nhớ giọng nói của nó , nhớ nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời kia , hắn nhớ tất cả mọi thứ về nó .

Ánh mắt đen kia đang nhìn ra ngoài trời , nhìn những hạt mưa đang ào ào đổ xuống như lòng hắn lúc này .

1 tảng đá đang đè nặng lên tim hắn , đau thật đau nhưng hắn không sao đủ sức mạnh để mang hòn đá đó ra khỏi tim bởi hắn sợ mang được tảng đá đó ra rồi thì hắn sẽ đánh mất 1 báu vật mà hắn ngàn đời không muốn mất .

Trong buổi đêm ngày hôm đó 2 người đều cùng 1 tâm trạng giống nhau , đau đến tột độ .

_____________________________

Hôm sau hắn và nó đều vắng mặt ở trường .

Đến lớp thì giờ nghỉ giữa tiết Tiểu Mễ có lên tìm Lãm để hỏi xem rốt cuộc hôm qua có chuyện gì thì Lãm bảo không biết chỉ thấy lúc hắn về nghe vẻ rất tức .

'' hay em gọi cho Xuân ? ''

'' ừ thì tùy em ''

Tút Tút Tút

'' nó không nghe máy ''

'' thằng Long từ sáng giờ anh gọi nó cũng có nghe đâu ''

'' cá chắc lại giận nhau chuyện gì đây ''

Tiểu Mễ vẻ mặt đoán già đoán non .

'' thôi em đừng suy đoán nữa . Chẳng có cái lợi gì khi mà nghĩ cả ''

'' nói như anh thì mọi chuyện trên đời này chắc em đều phải bỏ qua mất ''

'' haizzz , thì em cứ cho là vậy đi ''

__________________________

Đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc hắn và nó nói lời chia tay .

Giam lỏng mình trong căn phòng lạnh lẽo nó nghĩ về những kỷ niệm trước kia của mình và hắn .

Nó nhớ về ngày đầu tiên hắn và nó gặp nhau .

1 cái cảm giác thật khác lạ trong giây phút ấy .

Ghét hay là chướng mắt đây .

Nhưng có ai ngờ rằng sau đó hắn lại cứu nó chứ . Nó cười

Và 1 kỷ niệm nữa là khi hắn dắt nó đi mua đồ , lúc đó nó không khác gì 1 người quê mùa cả . Tiểu thư ,tiểu thư mà cũng ngỡ ngàng trước những bộ đồ đẹp . Tiểu Thư , tiểu thư mà không biết cắt bò bít tết . Nó cười

Thêm nữa là khi ở bãi biển . 1 kỷ niệm mà nó nhớ như in .

Cũng trên bãi biển đó 1 dòng chữ '' ANH YÊU EM '' được xếp bằng cánh hoa hồng cực lãng mạn và cả câu nói đề nghị làm bạn gái hắn .Nó cười , 1 nụ

cười chua chát khi nghĩ về tất cả . Từ khi chia tay dường như là ....nó đã không còn nhận thức được thế giới bên ngoài đang và đã diễn ra chuyện gì .

Nó đã không còn để tâm nữa .

Nó như vậy thì hắn khấm khá hơn chắc ?

Liệu có đúng là như vậy không hay là .......hắn còn tệ hơn nó rất nhiều . Công việc có cũng làm , không có cũng làm . Trường học không tới . Ở nhà ôm

laptop làm việc mà không hề bật đèn phòng . Cả căn biệt thự tối um không có lấy 1 ánh điện . Người hầu thì bị đuổi hết ra khỏi nhà .

Lãm dù có đến cũng không thèm tiếp . Đứng đó không thấy hắn ra thì tự động bỏ về lòng thầm oán trách rốt cuộc thằng bạn này nó đã bị làm sao vậy ?

______________________________

Cuối cùng Tiểu Mễ không thể chịu nổi thì liền đến nhà tìm nó . Bấm chuông đến inh tai thì bị nó đuổi về bằng 1 dòng tin nhắn .

- Mễ Mễ . Xin lỗi , cậu về đi

- đã xảy ra chuyện gì

- hết rồi , tất cả đã kết thúc rồi .

Gửi xong dòng tin nhắn đó nó đã tháo sim vứt xuống nền nhà . Tay lại đưa lên ôm đầu , nước mắt lại chỉ trực trào ra .

Nó chỉ cầu xin ông trời làm ơn đừng phi những mũi tên đau khổ trong ỷ niệm vào người nó nữa . Giờ tim nó đau như chẳng muốn sống nữa rồi .

Nó có sai hay không khi nói lời chia tay với hắn ?

Liệu nó có nên cầu xin hắn quay lại với nó hay không ?

Không...bây giờ thì nó làm gì mà còn mặt mũi đi gặp hắn chứ .

Chắc hiện nay hắn đang vui vẻ bên Thanh Thanh rồi , làm gì còn tư tưởng đâu mà nghĩ tới nó . Mọi thứ đã thật sự kết thúc . Đúng .....mọi thứ, mọi thứ đã kết thúc rồi .

Nó không còn hắn , không còn .

Mọi chuyện sẽ mãi mãi chỉ như vậy mà thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.