Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương

Chương 37: Chương 37: Quay Lại - Lời Xin Lỗi Tận Đáy Lòng Anh Trao Em






2 tuần trôi qua rồi , thời gian sao mà đối với hắn lại chậm như vậy ? 2 tuần thoi mà hắn cứ cho rằng đã trôi qua đến hàng tháng vậy . Hôm nay hắn đã quay trở lại trường học để còn hoàn thành nốt mấy khóa học cuối cấp vậy mà nó vẫn chưa đi . Hắn lo không biết liệu có chuyện gì xảy ra không nữa ?

Câu lạc bộ karate

Hắn ở đó , tập luyện điên cuồng . Không biết là nãy giờ hắn đã đứng mà tập karate bao lâu rồi . Mồ hôi bắt đầu tuôn ra , mặc dù rất mệt nhưng có lẽ giừ hắn không cảm thấy điều đó .

Bỗng có 1 tiếng bước chân vang lên . Hắn quay ra .

'' mày tới đây làm gì ? ''

'' Long này tao biết mày yêu Xuân , nhưng nếu đã nói lời chia...''

'' thôi đi ''

'' Tao chỉ muốn nói là , nếu cô ấy không chịu tha thứ thì mày hãy xin cô ấy tha thứ đi ''

''mày nghĩ việc đó đơn giản ? ''

'' không chỉ là tao thấy chắc chắn trong thời gian này Xuân cũng đã đau khổ và cô ấy có lẽ vẫn còn yêu mày vì thế mày hãy coi như đây là 1 cơ hội để nói lời xin lỗi đi Long à , nếu cả 2 cứ đau khổ thế thì tốt nhất là quay lại cho xong ''

Lắng nghe những lời Lãm nói mà có thể hắn cũng không biết phải làm gì nữa . Nếu bây giờ xin lỗi nó liệu rằng nó có chấp nhận tha thứ cho hắn không ?

Sự chần chừ đã khiến cho hắn không thể nào chọn được 1 quyết định đúng đắn .

Yêu nhau mà phải xa nhau thì thật sự rất khó .

Chiều hôm nay nó đã xuống nhà và làm đồ ăn . Xem trong tủ lạnh chẳng còn lấy 1 quả trứng để tráng , điên thật . Chẳng lẽ phải ra ngoài mua sao ? Giờ nó rất sợ phải ra ngoài . Chạy lên phòng thay đồ thật nhanh nó đi ra ngoài cửa tiệm gần đó mua mấy quả trứng .

Mấy hôm nay thời tiết ẩm mục , ra ngoài đi đến đâu cũng chỉ thấy 1 vũng đầy nước . May mà nó đi dày cao cổ chứ không thì chết . Mới lại ăn mặc như vậy có ai nói được đâu bởi bây giờ sắp bước sang mùa đông rồi . Đầu mùa chắc sẽ có tuyết rơi . Nhưng không phải bây giờ mà chắc là phải hơn 2 tuần nữa .

Cửa hàng HunJa

'' bác ơi , cho cháu 2 quả trứng ạ . ''

'' a ...Xuân đó hả cháu . Dạo này bác không thấy cháu ra mua hàng nữa , có gì bận hả cháu ? ''

'' dạ không chỉ là cháu bận chút chuyện thôi ạ ''

'' à ra vậy ....của cháu đây . ''

'' Cảm ơn bác ''

Nó đi rồi mà bà chủ cửa hàng cứ nhì nó miệng thầm nói .

'' trời ơi, người đâu mà đẹp cả người lẫn nết thế kia . Thật là ....''

Người dân sống xung quanh đây chẳng có 1 ai biết về lai lịch của nó . Chỉ biết là vào mấy năm trước từng có 1 cô bé tên Xuân tới đây ở .

Về đến nhà nó cho trứng vào nấu mì ý . Đột nhiên tim lại nhói , lòng lại nhớ . Ký ức ùa về . Tắt bếp thật nhanh nó khuỵu xuống ngay trong gian bếp . Nó nghĩ nó đã quên rồi chứ ? nhưng tại sao tới giờ vẫn chưa thể quên được ? Chả lẽ nó lại là 1 người khó quên đến vậy sao ?

Chiều hôm đó trời mang đến cho nó 1 vẻ u buồn bằng cách khiến cho ánh sáng kia không trụ được lâu mà mang đến 1 màu đen tối .

Lúc đó nó đang ngồi hoàn thành nốt mấy tiết học để bù cho hôm nó vắng mặt thì từ ngoài cửa vang đến tiếng chuông cửa . Nó chạy ra thì thấy hắn đứng đó , không giám đối mặt với sự thật nó chạy vào trong thì nghe thấy tiếng hắn .

'' Xuân , mở cửa cho anh đi ''

'' .........''

Nó không đáp chỉ chạy thật nhanh lên phòng .

'' Xuân ''

Tiếng hắn vẫn vang lên không ngớt . Khi đã hoàn toàn mất đi hi vọng về việc gọi nó hắn đã gửi 1 tin nhắn .

'' anh xin lỗi , em không thể nghe anh giải thích 1 lần được hay sao ? ''

''............''

Không nhận được phản hồi của nó hắn tiếp tục .

'' Thực sự trước kia khi chưa gặp em anh đã không muốn yêu bất kỳ 1 ai nên việc đính hôn giữa anh và Thanh Thanh chỉ là sự sắp đặt của gia đình . Còn bây giờ trong tim anh chỉ có 1 mình em thôi ''

''..............''

5 phút sau đó trồi qua .

'' Nếu em không chịu tha thứ cho anh thì anh sẽ đứng đây suốt đêm nay ''

Sau khi tin nhắn này được gửi thì tim nó như thắt lại . Làm sao nó có thể để cho hắn đứng đó suốt đêm . Làm sao bây giờ .

Mặc dù là không muốn nhưng giờ nó làm sao mà chấp nhận hạ mình như thế được . Hắn đã làm tổn thương nó mà nó vẫn có thể mềm lòng ? Liệu đó có phải là sự vị tha trong tình yêu hay không ? Và liệu rốt cuộc nó sẽ tính sao nếu hắn thực sự đứng đó hết đêm nay ?

Lắc mạnh cái đầu nó đang rất rối trí . Hắn luôn làm nó phải đau đầu từ trước đến nay .

Nó đứng bên cửa sổ . Nhìn hắn qua rèm cửa mỏng manh . Như cảm nhận được ánh mắt nó hắn hướng mắt lên tấm rèm nhugnw thật không may vì nó phản xạ kịp mà quay mạnh vào bên trong .

Thời gian đã trôi qua hơn 6 tiếng . Hắn quỳ ở đó . Khuôn mặt vẫn không hề thay đổi . Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ mà lòng nó đau đến độ đã không thể chịu được . Hắn còn muốn gì ở nó đây ? Đa chia tay nhau rồi sao còn phải làm như vậy để hành hạ nó ? Phải chi trước kia nó yêu 1 ai khác không phải hắn . Phải chi trước kia nó không chọn hắn thì mọi việc đau như vậy .

'' em còn định để anh phải đợi em đến bao giờ ? ''

1 tin nhắn nữa được gửi tới .

Nó đọc xong thì bỗng 1 '' ẦM '' vang lên . Ngoài trời đã vang lên tiếng sét đánh inh tai , nó giật mình làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống mặt đất .

Rồi từ ngoài kia 1 cơn mua to như lúc trước đổ ào xuống mặt đất khiến cho sự lo lắng của nó càng tăng .

Đứng đó suy nghĩ 1 lúc lâu nó mới đưa ra quyết định .

Giờ thì nó đã không còn chần chừ nữa rồi . Được thôi , nó sẽ không để mọi chuyện xảy ra như vậy . Phóng lao thì phải theo lao thôi .

Tình yêu chân chính thì sợ gì không tiến tới .

Nhớ nhung nhau trong bao lâu như vậy là quá đủ.

Đau vì nhau nhiều như vậy là quá đủ .

Bây giờ tất cả nỗi đau kia phải dẹp hết đi và hướng về 1 tương lai đầy ánh mặt trời .

Bước nhanh xuống nhà nó cầm lấy chiếc ô rồi đi ra khỏi nhà , mở cổng rồi bước chầm chậm đến chỗ hắn đang quỳ ở đó . Dơ chiếc ô trên đầu hắn .

Cảm nhận được nước mưa không còn rơi . Cảm nhận được hơi ấm trong cái giá lạnh hắn khẽ ngẩng đầu lên .

'' chẳng phải anh muốn em tha thứ cho anh sao ? ''

Nó nói xong thì trên khóe môi hắn nở thành 1 nụ cười rạng rỡ . Đưa đôi tay ra ôm lấy nó vào lòng hắn ngọt ngào trao đến nó 1 nụ hôn nồng cháy.

Đầu lưỡi nóng bỏng kia đã bắt đầu xâm chiếm lấy nó . Luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào trong hắn vô tư lướt qua mọi ngõ ngách mà không hề để ý đến nó .

Cơ thể nó lúc này như dần tan ra thành 1 vũng nước . Mãi tới 1 lúc lâu sau hắn chịu nhả môi , buông tha cho nó .

'' vào nhà thôi ''

Nó vừa thở vừa nói .

Trong nhà .

Nó lấy ra 1 chiếc khăn bông trắng đưa cho hắn để lau đầu mà không để ý cả người mình cũng đang bị ướt .

'' quần áo em ướt rồi kìa .''

'' à , lát em thay ''

'' còn anh ? ''

Hắn đề cập đến bộ quần áo của mình thì nó mới chợt nhớ .

'' nhưng ....em không có đồ cho anh mặc ''

'' Vậy tính sao giờ khi anh không có đồ để mặc ? ''

'' ơ , cái đó sao hỏi em ''

'' chứ không lẽ hỏi anh ''

'' thì giờ biết mặc gì ''

'' không gì cả ''

'' ANH ĐIÊN À ? ''

'' vậy chẳng lẽ mặc đồ ngủ của em ? ''

'' yên để em xem có cái váy nào rộng rộng để cho anh mặc ''

Vừa nghe nó nói xong thì hắn đã sợ hết cả hồn . Trời ơi ! đàn ông con trai mà đi mặc váy . Khùng không ? thà thoát y mà chui vào chăn ngủ còn hơn .

'' ây . thôi thôi . Anh sẽ cởi đồ để ngủ . Nhà em còn phòng nào không ? ''

'' không . có mỗi cái phòng em ngủ rồi . ''

'' hả ?!! ''

Cuối cùng nó không thể làm gì đành nhường hắn cái giường để hắn ngủ . Thương người không đồ 1 chút không sao . Ngủ ở ghế 1 hôm không sao .

'' hay em lên đây ngủ luôn đi , cái giường này tuy không rộng lắm nhưng đủ cho 2 người nằm là cái chắc .''

Hắn nói với giọng đầy quyến rũ

'' ANH THÔI ĐI , ANH MUỐN CHẾT HẢ ? MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG ? ANH ....''

nÓ tiến lại gần chỗ hắn định đánh cho hắn 1 trận vì tội ăn nói bậy bạ thì ....đúng lúc đó nó bị vấp phải chân giường và ....

RẦM

nó bổ nhào về phía hắn khiến cho cả 2 cùng ngã lăn ra giường . Người nó lúc này đang ngồi lên bụng hắn khiến cho nó cảm thấy rất ngại .

'' thôi đi , đi ngủ ''

Nó toan bước xuống giường thì lại bị hắn kéo lại ôm vào lòng .

'' 1 chút thôi ''

''............''

Hắn nói xong thì nó không đáp chỉ lặng yên nằm trong vòng tay hắn.

Nhưng 1 lúc sau đó thì 2 đứa nó đã ngủ rồi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.