Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương

Chương 50: Chương 50: Quyển Nhật Ký






( nội dung sau đây không thuộc về câu chuyện mà chỉ là thuật lại cuộc đời của Lâm Tuyết Phi 1 cách vắn tắt , nói chung là trong quyển nhật ký bà ấy viết gì thì sau đây là nói về nội dung của những thứ đó)

- Tôi sinh ra là 1 con nhà quyền quý . Vốn dĩ khi đến trường tôi cũng được nhiều rất nhiều người ngưỡng mộ về sự giàu có đó . Tôi sinh ra đã là 1 mĩ nhân hoàn hảo , tính cách không mạnh mẽ nhưng được nhiều người thích vì sự dễ thương . Dù vậy nhưng tôi vẫn chưa thể gặp được người mà tôi cần có .

Rồi cho tới 1 ngày trên hành lang lớp học hôm đó tôi đụng trúng phải 1 người con trai khiến cho anh ta ngã xuống đất .

Bụp .

'' anh ơi , anh có sao không ạ ''

'' au ..ui . cô đi cái kiểu gì vậy ? ''

'' cho tôi xin lỗi đi mà , tôi không hề cố tình ''

'' cái đồ phiền phức ''

Anh ta quát tôi 1 cái đứng dậy phủi quần rồi bước đi .

để lại 1 mình tôi ở đó hoang mang không biết là trong ngoi trường này lại có loại như vậy . Từ trước tới giờ chưa có 1 ai dám quát tôi như thế ở trường cả . Sự nhẹ nhàng thì rồi nhưng cái vẻ giận giữ này thì chưa .

Rồi tiếp tục cho đến những ngày sau đó tôi chạm mặt anh ta càng nhiều .

Nhất là cái lần trường tổ chức cho học sinh đi theo cặp gái với gái nhưng đằng này lớp tôi lại thừa ra 2 đứa 1 trai 1 gái là tôi và anh ta . Thế là cuối cùng tôi và anh ta phải đi chung với nhau .

Và thật điên rồ hơn nữa là cô chủ nhiệm còn bắt đi nhóm lẻ vậy nên ....tôi và tên đó vẫn phải đi cùng nhau .Và tình cảm của chúng tôi cũng đã nảy sinh .

Hôm đó ai ngờ trời lại mưa thế 2 chúng tôi đành phải kiếm tạm 1 chỗ nào đó để núp .

Rồi cho tới 2 năm sau đó tôi và anh ấy lấy nhau . Vẻ mặt ai cũng rất là rạng rỡ nhất là Quốc Phong . Anh ấy nói đã rất hạnh phúc vì ngày hôm nay và cả vì đã có được tôi trong cuộc đời này .

Trước khi làm lễ cưới chúng tôi đã từng thề sẽ sống với nhau trọn đời trọn kiếp , mãi không thay lòng .

1 năm sau đó chúng tôi có được 1 cậu con trai . Cả 2 quyết định đặt tên thằng bé là Trí Long .

Gia đình chúng tôi hạnh phúc với nhau cho đến khi ...tôi chính là người đạp đổ hạnh phúc đó .

Chuyện vào 1 lần tôi được ba cử đi công tác ở nước ngoài thì đối tác là Trường Hoàng Minh .Anh ta có vẻ cũng rất lãnh khốc và nhiều chuyện đã xảy ra với chúng tôi .

Những cái chạm mặt tình cờ sau buổi giao tiếp đã trở thành 1 định mệnh . Qua trò chuyện thì chúng tôi đều biết đôi bên đã đều có gia đình , có vợ , có chồng và có cả con nữa .

Nhưng chúng tôi ...đã sai lầm khi quyết định vẫn sẽ tiến đến với nhau . Và ...

đêm định mệnh đã tới . Hôm đó Quốc Phong đi vắng tôi đã đưa Hoàng Minh về nhà . Và mọi chuyện đã không như tôi nghĩ . Đêm ân ái của tôi Hoàng Minh chưa kịp kéo dài thì 1 tiếng đạp cửa vang lên .

Tôi và Hoàng Minh vội vàng ngồi dậy thì thấy Quốc Phong đứng ngay phía trước , 1 ánh mắt căm thù tới khó tả .

Anh ấy lao thật nhanh tới chỗ tôi lôi Hoàng Minh xuống và đánh .

'' anh à , đừng làm như vậy mà ''

'' cô biến đi , cô cũng chỉ là 1 ả đàn bà đê tiện ''

Chát

'' làm ơn đi . Anh hãy tha thứ cho em 1 lần ....huhuhu ..hức ...huhu Quốc Phong ''

'' CÔ BIẾN ĐI , TỪ NÀY CHÚNG TA NHƯ CHƯA TỪNG CÓ QUAN HỆ ''

Khi Quốc Phong nói ra câu nói đó tôi cũng chỉ đành câm lặng , người sai là tôi , người đạp đổ hạnh phúc gia đình cũng chính xác là tôi .

Tôi không có quyền lên tiếng hay phản đối lại lời của anh .

Lẳng lặng dìu Hoàng Minh ra khỏi căn nhà tôi chỉ muốn ôm con trai mình lần cuối . Nhưng khi bước ra khỏi cửa thì tôi chỉ kịp nhìn thấy 1 ánh mắt lạnh lẽo không phải của Quốc Phong mà là của Long đang nhìn tôi đầy căm thù .

Thằng bé dù sao cũng đã lớn , nó cũng dễ dàng hiểu ra chuyện này thôi .

2 ngày sau giấy li dị được gửi tới cho tôi , và tôi chỉ đành ký vào đó .

Nhưng sự thật mất lòng . Kết thúc tất cả Hoàng Minh cũng đã ruồng bỏ tôi . Anh không cần tôi , anh nói giờ với anh tôi chỉ là ...1 người không bằng rác rưởi .

Đau tận cõi lòng mà không thể làm gì cuộc đời tôi chuyển sang 1 đoạn đường tăm tối ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.