Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 29: Chương 29




Câu nói vừa dứt tim hắn đập mạnh,một cảm xúc phức tạp len lỏi vào tim hắn vừa vui vừa hạnh phúc.Tại sao hắn lại bị như vậy?Nhưng...

“Tại sao cháu không nói với nó??”

“Cháu ngại và sợ!!”

“Lí do?”

“Cháu....”

*Cạch*

“Mẹ??”Hắn nói.

Nó và mẹ hắn bất ngờ nhìn về phía hắn....nhìn như thể hắn là sinh vật lạ không bằng ý.

“Con/anh tới đây làm gì?”Mẹ hắn và nó đồng thanh.

“Mẹ tỉnh dậy từ khi nào vậy?”Hắn mừng rỡ chạy lại bên mẹ.

“Khi nào thì con không cần biết!!”Mẹ hắn cười.

“Thôi....cô cứ nói chuyện với hắn ta đi!!Cháu xin phép về!!”Nó lịch sự nói.

“Ừ...Lần sau nhớ ghé thăm cô nha!!”Mẹ hắn cười.

“Cô ở chơi thêm tí nữa hẳn về!!”Hắn nói.

“Không cảm ơn....”Nó nói.

Nó mở cửa bước về phòng.Vô phòng lại trống không,Hoàng Minh chắc là đã về rồi!!Nó đi làm thủ tục xuất viện rồi cũng về nhà.

-----------Tối-----------

Nó mệt mỏi lếch xác xuống nhà vì ngủ mới dậy.Mới vừa xuống thôi thì....

“Làm gì mà khi đang ở bệnh viện mà lại về đây vậy?”Hắn nhìn nó hỏi.

“Kệ tôi chứ?”Nó nói.

Hắn tự nhiên thấy nó có cái gì đó hơi kì kì.Tóc nó....sao lại có một đúm tóc ở trước mặt nó thế kia??

“Ai bảo là đi cắt tóc thế hả?”Hắn chau mày tay cầm tóc mái bằng thưa của nó kéo kéo.

“Anh làm cái gì vậy?”Nó chau mày quát.

“Ai bảo đi cắt tóc hả?”Hắn trừng mắt.

“Trước giờ vẫn vậy mà!!Chỉ tại tôi vuốt nó qua bên này nên anh không thấy thôi!!”Nó nói.

“Thôi bỏ qua đi!!Đi theo tôi!!”Hắn lôi nó đi.

Nó mặc dù chẳng biết hắn kéo nó đi làm gì nhưng nó vẫn đi theo hắn.

Hắn lôi nó lên xe rồi phóng thẳng tới vùng ngoại ô thành.Dừng xe tại một nơi khá là vắng vẻ nó lại bị hắn kéo đi tiếp.Sau một hồi bị hắn lôi đi thì cuối cùng hắn cũng dừng lại.Nó khom người thở hổn hển.

“Tới chưa?”Nó hỏi hắn.

“Tới rồi!!”Hắn dịu dàng trả lời.

“Đi đâu...hộc....mà...”Nó vừa nhăn mặt vừa nói vừa đứng dậy thì....

Nó sững người trước mặt nó là một vườn hoa oải hương không phải một vườn đâu mà là một rừng hoa oải hương mới đúng.Hèn gì khi nãy nó cảm thấy cái mùi oải hương văng vẳng đâu đây mà nó cứ nghĩ là mùi phát thoảng từ người nó chứ.

“Đẹp...đẹp quá!!”Nó trầm trồ khen ngợi.

“Biết cô thích oải hương nên tôi mới đưa cô tới đây!!”Hắn nói.

“Cảm ơn anh!!”Nó cảm kích nói.

“Mẹ tôi thích hoa này lắm nên lúc bà bị bệnh tôi thuê người trồng vườn hoa này để khi tới đây tôi có thể nhớ lại cái mùi hương khi xưa của mẹ...”Hắn nói.

“Vậy giờ bà ấy không còn thích hoa oải hương nữa à?”Nó hỏi.

“Không..bà còn thích lắm nhưng..vì bệnh của bà không ưa với loài hoa này!!”Hắn nói.

“Vậy à!!Đẹp quá à!!”Nó cười nói.

“Hãy cảm thấy vinh dự đi!!”Hắn nói.

“Mớ gì phải cảm thấy vinh dự?”Nó chau mày.

“Vì chỉ có người mà tôi cảm thấy quan trọng thì mới được tôi dẫn tới đây đấy!!Ngay cả đám bạn tôi mà tôi còn chưa dẫn tới đấy!!Nói chung thì cái vườn hoa này cô là người đầu tiên được tôi dẫn tới đây đó!!”Hắn khoác vai nó nói.

------

Chương mới có rồi đây!!Có vẻ chương này hơi nhảm xí....mấy bạn đọc vui nhăn.....Chương nó chưa có được đủ cho nên mình chèn vô bài hát nha!!

----------Lời Từ Trái Tim Anh--------------

Anh đã thấy nhớ, dẫu ít phút trước,

Mới bước với em trên 1 con đường quen đầy lá gió.

Sương đêm buông rơi, anh nghe chơi vơi như là ko gặp nhau rất lâu rồi.

Nghĩ đến lúc ấy, hoa tươi trên tay,

Bối rối đắn đo anh chạy đến làm quen rồi lo lắng,

Chẳng biết em vui hay em chẳng thích sẽ phải nói ra sao??

Rồi em cười…

Kể từ đó 2 ta luôn bên nhau cho tim anh vui như chưa buồn phiền,

Rồi đêm anh hay nghĩ

Giá như ngày nào anh cũng được bên em

Thế thôi cuộc đời anh sẽ thật nhiều niềm vui,

Lắng nghe nhịp đập ngay từ tim này em nhé,

Để thấy tình yêu để thấy rằng phút giây bên nhau quý đến nhường nào

Xin luôn ở bên đừng xa anh,

Bởi em sẽ là người anh cần những vòng tay khi buồn,

Tháng năm còn dài và đời không như mơ,

Hãy bước cùng anh, giữ lấy từng chút yêu thương và ta luôn có nhau.

Có lúc ánh nắng mang ai ngang qua,

Khiến trái tim anh mang một 1 chút gì đó bâng khuâng,

Nhưng tin anh đi, sẽ chóng qua những lúc ấy

Và anh lại tìm về nơi em. yên bình

Bởi vì khi anh đã nói yêu em anh luôn mong muốn em không buồn phiền,

Dặn lòng không đổi thay.

Giá như ngày nào anh cũng được bên em

Thế thôi cuộc đời anh sẽ thật nhiều niềm vui,

Lắng nghe nhịp đập ngay từ tim này em nhé,

Để thấy tình yêu để thấy rằng phút giây bên nhau quý đến nhường nào

Xin luôn ở bên đừng xa anh,

Bởi em sẽ là người anh cần những vòng tay khi buồn,

Tháng năm còn dài và đời không như mơ,

Hãy bước cùng anh, giữ lấy từng chút yêu thương và ta luôn có nhau.

Đôi khi anh chưa giành nhiều quan tâm đến em,

Chỉ là vì anh mang bao nỗi lo cho cuộc sống khi đã lớn khôn, em hiểu mà!

Nhưng anh tin ta sinh ra là để cho nhau, này người ơi, yêu em mãi mãi

Lời từ trái tim anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.