Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - Hkl 2

Chương 35: Chương 35: Bị lộ rồi.




Giang Thiên và Lam Thanh ở lại một ngày.Vì vợ muốn ở lại chơi nên ông chồng Giang Thiên không chút do dự vứt công việc ra đằng sau, ở lại xem như bồi dưỡng tình cảm. Với lý do này, Lam Thiên cảm thấy việc bồi dưỡng tình cảm gì đó thật không cần thiết. Tội nhất là nhóm nam sinh độc thân. Đã mang danh độc thân, đau buồn đã dành giờ lại phải chứng kiến đôi vợ chồng già show ân ái. Thương tâm đến chết đi sống lại mà.

Tử Nguyệt lại không hiểu lý do gì khiến Lam Thanh yêu thích mình. Cứ có cơ hội lại lôi kéo trò chuyện, ý tứ dò hỏi mười tám đời tổ tông của nó ra. Tử Nguyệt bị bà quấn như thế có chút đỡ không nổi. Rõ ràng tuổi đã lớn vậy mà sao cứ thích dùng đôi mắt long lanh nhìn nó. Với biểu cảm trẻ con như thế ai lại nghĩ Lam Thanh là mẹ của người con trai hoàn mĩ kia.

Ngoài chuyện với Lâm Thành, Tử Nguyệt còn cảm thấy Lâm Nhất không bình thường. Thường ngày hai đứa đi chung với nhau, muốn kiếm rất dễ. Bây giờ quay qua quay lại, bóng dáng cũng chẳng thấy. Ngày thường luyện tập năng nổ, giờ lại tập hệt như không có sức. Mỗi khi Làm Thành và Giang Thiên đi ngang qua lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Nhắc đến Lâm Nhất. Cậu chính là có nỗi khổ khó nói. Đâu phải cậu muốn như vậy đâu. Tất cả đều do ông của cậu gây ra. Có oán phải oán ông ấy khiến đứa cháu này phải trốn chui trốn nhủi.

Chiều nghỉ tập, không biết Giang Thiên và Lam Thiên nói chuyện gì lại thả Lam Thanh ra ngoài. Lam Thanh đến chòi nghỉ mát thấy Tử Nguyệt đang chống cằm thơ thẩn nhìn ra hồ liền chạy tới bắt chuyện. Tử Nguyệt lễ phép chào hỏi, trong đầu vội vàng nghĩ ra hàng trăm câu ứng phó. Nó thật sợ câu hỏi của Lam Thanh. Không cẩn thận là để lộ bí mật hết. Nhưng mà, nó lại không ngờ Lam Thanh lại hỏi:

- Cháu thấy con trai cô thế nào?

Tử Nguyệt ngây người. Sao lại hỏi đến Lam Thiên rồi? Nó nên nói thật hay nói dối đây?

- Phải nói thật đó nha. - Lam Thanh dường như nhìn thấu nó đang nghĩ gì.

Thấy bà gần gũi, thái độ hòa nhã, Tử Nguyệt có dự cảm tốt. Có lẽ nói ra vài lời không tốt cũng không sao đâu. Vậy nên thoải mái nói suy nghĩ của bạn thân:

- Anh ấy rất lạnh lùng. Khó hiểu. Khó gần. Ở bên cạnh anh ấy nhiều lúc rất không thoải mái. Luôn cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó. Có thể là do Lam Thiên quá hoàn hảo, điều đó khiến người thường như cháu không với tới được.

- Chỉ có vậy thôi sao? - Lam Thanh thất vọng hỏi.

- Ngoài ra, Lam Thiên cũng là một chàng trai tốt, biết quan tâm người khác. Tất cả mọi người trong ký túc xá đều tín nhiệm anh ấy. Đôi lúc... cũng rất dịu dàng...

Không hiểu sao khi nói những lời đó Tử Nguyệt cảm thấy ngại ngùng.

Đôi mắt Lam Thanh sáng lên. Vậy là có hi vọng. Tử Nguyệt bị ánh mắt sáng ngời ấy làm cho... rùng mình.

Tối đến, mọi người lại lôi kéo nhau đi tắm suối nước nóng. Tử Nguyệt ghen tỵ muốn chết. Nhìn xuống ngực mình, nó ước gì nơi đó bằng phẳng. Ước thì ước chứ có được đâu. Tử Nguyệt buồn phiền đi đến phòng tắm của mình.

Cố Hoành phát hiện trong nhóm thiếu đi một người liền hỏi:

- Mấy cậu có thấy thằng nhóc Lâm Nhất đâu không?

- Có khi nào thằng nhóc chạy đi trước rồi không? Nãy giờ tớ cũng chẳng thấy nó đâu.

- Thằng nhóc này hôm nay cứ sao ấy. Nó khó hiểu hơn cả con gái luôn. - Cố Hoành than vãn.

- Cậu làm như mình hiểu con gái lắm vậy. - Thư TRiết bĩu môi khinh thường.

- Tớ biết cậu ghen tỵ với bổn đại gia. Yên tâm, lần sau tớ nhất định sẽ không quên giới thiệu cho cậu một cô.

Đường tới suối nước nóng tràn tiếng cười đắc ý của kẻ đáng khinh Cố Hoành.

Tử Nguyệt đem đồ tới phòng tắm. Phòng tắm có hai gian, gian ngoài và gian trong. Gian ngoài là dùng để bỏ đồ dở. Tử Nguyệt cởi bộ đồ cũ đặt lên giỏ, tháo lớp vải trắng quấn quanh ngực, quấn khăn tắm bước vào. Cái cô không ngờ tới là trong phòng tắm cũng có người.

Lâm Nhất đang ngâm trong bồn, nghe tiếng mở cửa liền biết bạn tốt Tử Nhật tới. Cậu nhoài người vẫy tay hô:

- Hôm nay tớ tới tắm chung cùng cậu này!

Tử Nguyệt bị tiếng nói vang lên làm đứng hình. Lâm Nhất nhoài người ra ngoài nói xong câu đó cũng đứng hình.

Một phút lặng lẽ trôi qua. Một tiếng rầm vang lên cực mạnh. Tử Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất mặc lại quần áo phóng về phòng. Lâm Nhất ngây người giữ nguyên tư thế một hồi lâu. Ban nãy hình như... cậu thấy cái gì đó... nổi lên trên ngực Tử Nhật... phừng, chàng trai tân Lâm Nhất đỏ bừng mặt. Nhất thời không tiếp nhận hết thông tin. Người bạn tốt... Tử Nhật của cậu... con trai... con gái...

Đầu óc rối loạn, hai mắt hoa lên vùi người trong nước nóng. Lâm Nhất không biết đối diện với Tử Nguyệt thế nào đây.

Dù sao thì hai người cũng không thể trốn tránh nhau được. Bữa tối diễn ra như mọi ngày. Nhưng có một chút thay đổi nhỏ. Lâm Nhất và Tử Nguyệt không ngồi chung bàn với nhau. Thiếu đi tiếng bàn luận sôi nổi của hai người bọn, các đàn anh tỏ vẻ rất cô đơn.

Xong bữa tối, Tử Nguyệt hít một hơi, lấy dũng khí hẹn Lâm Nhất ra sân nói chuyện. Hai người trong đêm tối vắng vẻ thảo luận với nhau.

Lâm Nhất lúng túng không dám nhìn Tử Nguyệt. Tử Nguyệt khó khăn không biết mở miệng thế nào. Lâm Nhất ấp úng mãi mới hỏi được:

- Cái kia... cậu là... con gái sao?

Tử Nguyệt khó khăn gật đầu.

- Vậy... tại sao... phải giả trai?

- Hoàn cảnh.

- Cái kia... nói rõ được không? Tớ hơi tò mò.

Thấy Lâm Nhất nói chuyện tự nhiên hơn, lại trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch như thường ngày, Tử Nguyệt mới dám thả lỏng thần kinh nói rõ cho cậu biết.

- Anh trai tớ là Hoàng Tử Nhật. Cách đây hai năm... anh ấy qua đời. Khi đó, giấc mơ trở thành kiếm sĩ giỏi nhất nước chỉ mới đi được nửa đường. Để hoàn thành giấc mơ còn dang dở mà anh ấy chưa kịp hoàn thiện... tớ đã giả thành Tử Nhật. Chúng tớ là anh em song sinh. Sau giải đấu năm ngoái, tớ nhận được lời mời từ trường. Ban đầu không tính đồng ý đâu... nhưng nhà tớ nợ nần chồng chất, chủ nợ ngày nào cũng đuổi giết... ưu đãi ở trường lại rất tốt... nên tớ mới quyết định đồng ý. Tớ chỉ định học xong năm nay sẽ rời đi... ai ngờ lại bị cậu phát hiện ra bí mật này. - Tử Nguyệt hít một hơi, cúi đầu chín mươi độ thành khẩn nói. - Xin cậu đừng nói cho ai biết chuyện này! Làm ơn!

Lâm Nhất vội vàng đỡ nó lên:

- Cậu đừng làm như thế! Chúng ta là bạn bè mà. Tớ nhất định không nói với ai đâu! Tớ hứa! Chẳng lẽ cậu không tin tớ sao?

Tử Nguyệt cảm động, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn cậu rất nhiều.

- Ai, nhưng mà cậu biết đấy... chuyện cậu là con gái không phải dễ giấu đâu. Hôm nay bị tớ phát hiện, sau này biết đâu lại bị người khác phát hiện. Lỡ người đó là kẻ xấu, có ý định không tốt, con gái như cậu sẽ gặp nguy hiểm... cậu có nghĩ sẽ dọn ra khỏi ký túc xá không? Xung quanh toàn là con trai... không an toàn lắm.

Lâm Nhất cố tìm từ diễn đạt sự quan tâm của mình. Tử Nguyệt cảm động trước thành ý của cậu. Nhưng giờ đâu thể nói dọn ra khỏi ký túc là dọn. Quan hệ giữa nó với mọi người trong ký túc không tồi. Đến lúc nó muốn dọn ra... không phải rất dễ bị phát hiện ra sao. Mọi người tụ lại hỏi nguyên nhân... đặc biệt là Lam Thiên... nó không nghĩ một lời nói dối có thể qua mặt được cậu. Suy đi tính lại... vẫn là nhờ cậy Lâm Nhất.

- Tớ không thể dọn ra khỏi ký túc được. Đành phải phiền cậu giúp tớ bảo vệ bí mật này. Chỉ cần cố qua hết năm này thôi.

- Tớ biết rồi!

- Cảm ơn cậu. Ngoài ra, chúng ta có thể cư xử như bình thường được không? Ban nãy anh Cố Hoành đã dò hỏi tớ có phải giữa chúng ta xảy ra chuyện gì không. Nếu chúng ta cư xử không tự nhiên... sẽ bị nghi ngờ.

- Tớ hiểu rồi. - Lâm Nhất gật đầu.

- Vậy giờ chúng ta vào trong thôi.

Tử Nguyệt xoay người muốn đi. Cục đá nặng trong lòng đã được gỡ xuống. Nó có thể yên tâm cư xử tự nhiên như bình thường rồi.

- À... tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Lâm Nhất đột nhiên kêu lên. Tử Nguyệt xoay người lại chờ cậu nói.

- Tớ đã biết bí mật của cậu... nên tớ sẽ nói bí mật của mình... như thế mới công bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.