Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 247: Chương 247: Cảnh cáo




Edited by Bà Còm in Wattpad

Lâu Khánh Vân nói là làm liền, ngày hôm sau kêu người đem hồ sơ của Trương đại nhân thuộc Chiêm Sự Phủ đưa đến Đại Lý Tự nghiêm tra một phen. Cứ mỗi lần tìm thấy lỗi sai nào liền hô ông ta đến Đại Lý Tự hỏi đáp cả ngày. Trương đại nhân sau vài lần bị kêu lên làm việc sợ tới mức “trông gà hoá cuốc”, phải đệ đơn cáo ốm rúc trong nhà.

Qua vài ngày sau, Trương Minh Thanh liền chủ động đi Đại Lý Tự tìm Lâu Khánh Vân, Lâu Khánh Vân để hắn ở ngoài cửa đợi hai canh giờ mới gặp. Trương Minh Thanh tiến vào hành lễ xong mới hỏi: “Thế tử, không biết gia phụ rốt cuộc đắc tội ngài như thế nào mà ngài muốn sửa trị như vậy?”

Lâu Khánh Vân từ sau án thư giương mắt nhìn hắn, vân đạm phong khinh hỏi lại: “Như thế nào, đứng hai canh giờ mà đầu óc còn chưa minh bạch sao?”

Gương mặt Trương Minh Thanh cứng lại, sau đó liền hạ ánh mắt, căng da đầu nói: “Tại hạ không hiểu ý tứ của Thế tử.”

“Không hiểu thì ngươi liền trở về đi, đừng lãng phí thời gian của ta.”

Lâu Khánh Vân vung tay lên muốn kêu thị vệ tiến vào “tiễn” người, Trương Minh Thanh tiến lên một bước, làm ra vẻ cao ngạo thương lượng với Lâu Khánh Vân: “Thế tử, tại hạ biết ngài là vì chuyện của lệnh muội. Nếu ngài không thích tại hạ và lệnh muội kết giao, cứ trực tiếp nói với tại hạ là được, không cần phải sử dụng những thủ đoạn sau lưng. Ngài quyền cao chức trọng, quyền thế ngập trời, Trương gia chúng ta tự hỏi đấu không lại ngài. Nhưng nếu ngài tiếp tục ngang ngược vô lý như vậy, cũng đừng trách tại hạ...”

Đập hồ sơ trong tay xuống án thư, Lâu Khánh Vân đột nhiên đứng phắt dậy, khí thế bức người khiến Trương Minh Thanh sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Lâu Khánh Vân từ sau án thư đi ra, quan phục màu tím khoác trên người càng tăng thêm vẻ uy nghi nghiêm nghị.

Đi đến trước mặt Trương Minh Thanh, Lâu Khánh Vân chặn đứng lời của hắn lạnh lùng hỏi: “Đừng trách ngươi ra sao? Ngươi muốn làm thế nào?”

Một tay túm lấy vạt áo trước của Trương Minh Thanh xốc lên, làm hình tượng công tử cao ngạo hắn kiệt lực duy trì trở nên cực kỳ chật vật, phát quan cũng bị lệch qua một bên. Trương Minh Thanh ngoài mạnh trong yếu có chút cà lăm: “Ta, ta, ta không muốn gì cả! Chỉ là, chỉ là thỉnh Thế tử đừng, đừng gắt gao tương bức phụ, phụ thân.”

Lửa giận như dã thú của Lâu Khánh Vân phun thẳng vào mặt Trương Minh Thanh, làm hắn bất giác “kinh hồn táng đảm”, ánh mắt cũng không biết hướng về phía nào. Trong lòng Trương Minh Thanh lại hận Lâu Khánh Vân thâm sâu thêm một tầng, hận hắn ỷ thế hiếp người, hận hắn vừa sinh ra liền ở trên địa vị cao cao tại thượng như vậy mà liếc xuống chúng sinh, giống như tất cả mọi người đều ở dưới chân hắn. Trương Minh Thanh vĩnh viễn cũng quên không được hơn một tháng trước, chính mình bị hắn giáp mặt chế nhạo.

“Không muốn ta ép buộc ông ta, vậy ngươi biết phải nên làm như thế nào chứ nhỉ?” Lâu Khánh Vân hỏi.

Trương Minh Thanh cắn chặt răng, nuốt xuống lửa giận và sự không cam lòng, từ kẽ răng phun ra mấy chữ tới: “Đã biết.”

Nghe hắn nói như vậy Lâu Khánh Vân mới buông bàn tay đang còn kiềm chế Trương Minh Thanh, cười như không cười sửa sang lại vạt áo bị túm nhăn của hắn, sau đó mới gọi người kéo hắn ra ngoài.

Chuyện này ở trong mắt Lâu Khánh Vân liền tính là đã được giải quyết, hắn dùng tiền đồ của Trương đại nhân uy hiếp Trương Minh Thanh, cho dù gã này có hồ đồ tới mức nào cũng không có khả năng dùng tiền đồ của phụ thân để tiếp tục chơi đùa với Lâu Khánh Vân.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Quả nhiên sau ngày Lâu Khánh Vân cảnh cáo Trương Minh Thanh, Nhu tỷ nhi liền nhận được một phong thư lời nói kịch liệt đoạn tuyệt lui tới, gần như trực tiếp nói rõ với Nhu tỷ nhi là Lâu Khánh Vân ỷ thế hiếp người.

Nhu tỷ nhi cầm thư tới tìm Tiết Thần, ở trong lòng nàng khóc nửa ngày, cứ luôn miệng rên rỉ ‘ca ca thật quá đáng’ làm Tiết Thần cũng không biết phải an ủi thế nào cho phải, thật vất vả mới dỗ được. Buổi tối chờ Lâu Khánh Vân trở về, nàng mới hỏi: “Chàng nói gì với Trương công tử kia thế? Ta đọc thư hắn viết cho Nhu tỷ nhi, coi bộ có ý bất bình, hắn sẽ không làm ra chuyện xấu gì nữa chứ?”

Lâu Khánh Vân ghé vào trước người nàng áp tai vào nghe bụng, thuận miệng trả lời: “Hắn dám làm chuyện xấu gì thì ta sẽ đáp lễ, bắt hắn nuốt sạch “chuyện xấu” hắn phun ra! Nàng cũng đừng lo lắng, ta làm việc nàng cứ yên tâm! Hôm nay hai tiểu tử này không làm ầm ĩ chứ?”

Tiết Thần tuy nói vẫn cảm thấy thủ pháp Lâu Khánh Vân quá mức kịch liệt, bất quá nghĩ lại làm như vậy cũng đúng -- Trương Minh Thanh là kẻ tham lam muốn tiền đồ, sẽ không vì Nhu tỷ nhi mà thật sự khiêu chiến quyền uy của Lâu Khánh Vân. Tiết Thần vỗ về mái tóc của Lâu Khánh Vân trả lời: “Còn tốt lắm, không làm ầm ĩ lợi hại giống hôm qua. Ta cảm thấy cả hai đứa làm ầm ĩ cũng không bằng một mình Tuân ca nhi lúc trước. Chàng nói có thể là hai nha đầu hay không?”

Lâu Khánh Vân ngẩng mặt lên, vẫn chưa chịu rời đi còn sờ sờ bụng Tiết Thần rồi mới nói: “Nha đầu thật tốt. Ta rất muốn nha đầu. Tốt nhất là một nha đầu và một tiểu tử, nếu tất cả đều là nha đầu thì không phải càng để tên tiểu tử kia thêm uy phong sao, chỉ khiến cho hắn càng được sủng ái mà thôi.”

Tiết Thần nghe Lâu Khánh Vân kêu nhi tử là ‘tên tiểu tử kia’, không khỏi lại lườm chàng ta một cái, cúi đầu nhìn cái bụng phồng cao, tâm tình không biết vì sao lại trở nên kỳ diệu.

“Liên tẩu tử và Miêu thẩm đều sinh hai tiểu tử, ta cảm thấy có một ít trạng huống của họ cũng không giống ta. Hai người họ đều nói, trong số các song sinh thì cả hai giới tính giống nhau là thường thấy nhất, còn một nam hài nhi và một nữ hài nhi thì lại hiếm gặp.”

Liên tẩu tử và Miêu thẩm chính là hai phụ nhân thuộc dòng bên của Lâu gia đã sinh song bào thai, Trưởng Công chúa phái người mời họ tới ở lại trong phủ chính là để truyền lại kinh nghiệm cho Tiết Thần.

Lâu Khánh Vân nghe xong không để bụng, chỉ nhún vai nói: “Tại vì bọn họ sinh không ra nên mới thấy khó khăn, nếu chúng ta sinh ra được thì họ sẽ không còn thấy khó nữa. Vậy thì cứ nhất định mong chờ như thế đi, một nam một nữ là tốt nhất. Không thôi thì hai khuê nữ cũng được, một Tuân ca nhi mà đã khiến ta đau đầu gần chết, lại đến thêm một nhi tử nữa, tuy nói là kế hoãn binh nhưng thế nào cũng được sủng. Đến lúc đó lại biến thành một Tuân ca nhi thứ hai thì làm sao bây giờ?”

Tiết Thần ngẫm nghĩ đến vấn đề Lâu Khánh Vân vừa đưa ra, không nhịn được bật cười: “Chàng nói xem, trên đời này có ai làm phụ mẫu tệ như chúng ta? Không ngóng trông nhi tử tốt mà suốt ngày cứ lo tìm cho hắn đối thủ cạnh tranh.”

Lâu Khánh Vân lại là thập phần không biết xấu hổ, nhướng mày nói: “Không tìm không được, nàng coi Tuân ca nhi đã biến thành cái dạng gì! Cứ mỗi lần ta lén lôi hắn đi dạy dỗ thì cuối cùng người bị dạy dỗ đều là ta! Tiểu tử kia còn học được cách cáo trạng nữa chứ, lần trước ta chỉ nhéo mặt hắn một chút, hắn quay đầu liền chạy tới chỗ Lão thái quân khóc lóc, làm Lão thái quân đã được bao nhiêu niên kỷ rồi, thế mà còn mang theo quải trượng ra ngoài tìm ta giáo huấn. Người làm cha như ta cũng thật là đủ uất ức.”

Chuyện này, Tiết Thần cũng biết đến, bèn gật đầu, không sợ tức chết Lâu Khánh Vân chọc thêm: “Phải nói là “rất” uất ức mới đúng.”

Lâu Khánh Vân quả nhiên ngẩng đầu lườm nương tử một cái, làm ra biểu tình ‘có cơ hội sẽ thu thập nàng’, sau đó mới lại cong lưng bắt đầu lầm bầm cáo trạng với hai oa nhi trong bụng Tiết Thần.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Tiết Thần ở trong sân vừa luyện xong nhu thuật liền trở về phòng ngủ chính, tắm rửa thay đổi xiêm y rồi sai người mang Tuân ca nhi về, ngồi trong đình viện dạy hắn nhận mặt chữ. Hương Nhiễm lại đây la cà, thấy Tiết Thần ở trong sân vội vàng lại hành lễ. Hương Nhiễm và Tô Uyển là tỷ muội kết bái, hai người thường xuyên ở bên nhau chuyện trò, trước nay Tiết Thần đều không có nhiều quy củ, cứ để cho hai người họ chơi với nhau. Sau khi Hương Nhiễm đi rồi, Tô Uyển tiến lại mang trà cho Tiết Thần, Tiết Thần thuận miệng hỏi một câu: “Sao hôm nay Hương Nhiễm lại có giờ có rảnh tới chơi với ngươi?”

Tô Uyển cười trả lời: “À, cũng không phải tới tìm nô tỳ để chơi đâu. Tam cô nương có một túi hương bị sút chỉ tơ, nàng biết chỗ chúng ta có nhiều sợi tơ vụn nên đến xin một ít để về vá lại túi hương cho Tam cô nương.”

Tiết Thần cười nói: “Túi hương kia chính là bảo bối của Tam cô nương, lúc trước được tặng liền nói phải mang ở bên người không rời cho đến khi rách... Hiện giờ thật sự rách rồi, hãy lấy hai túi hương khác trong phòng ta đưa đến cho Tam cô nương, đâu cần gì phải trân quý như vậy, rách rồi mà còn muốn vá lại.”

Tô Uyển cười theo, sau đó liền đi nội gian cầm túi thơm đưa đến viện của Tam cô nương, không bao lâu cũng đã trở lại, báo lại tình hình cho Tiết Thần: “Tam cô nương không ở trong viện, nói là đi đến Phật đường. Hương Nhiễm và Hương Bình đều ở trong viện thêu thùa may vá.”

Tiết Thần đang đút Tuân ca nhi ăn nho, nghe Tô Uyển nói vậy mới ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi: “Tam cô nương đi Phật đường làm gì? Hương Nhiễm và Hương Bình cũng quá không hiểu chuyện để Tam cô nương đi Phật đường một mình? Nếu cần có người hầu hạ thì sao, bọn họ thế mà ngồi yên được.”

Tô Uyển có tâm thay bọn họ biện giải: “Không phải các nàng không muốn theo đâu ạ, mà là Tam cô nương không cho các nàng đi theo. Nói là sẽ ở Phật đường một hồi lâu, coi bộ chính là muốn một mình tĩnh tâm.”

Tiết Thần không nói gì, đôi mày nhíu lại vẫn không giãn ra, rút khăn lau tay. Hạ Châu liền bưng tới chậu nước đã sớm chuẩn bị để nàng rửa tay, rửa tay xong Tiết Thần mới đỡ sau eo, đi xuống bậc thang nói với Tô Uyển: “Ngươi phái người đi Phật đường nhìn một cái, nơi đó vị trí hẻo lánh, lại không phải mùng một mười lăm, Lão thái quân và Trưởng Công chúa đều không đến đó, đừng để Tam cô nương ở nơi vắng vẻ một mình.”

Tô Uyển kinh ngạc nhìn Tiết Thần, không hỏi thêm gì liền lĩnh mệnh vội vàng lui xuống làm việc.

Tuân ca nhi buồn ngủ, Tiết Thần liền dẫn hắn vào nội gian ngủ trưa, mới vừa dàn xếp xong cho Tuân ca nhi, bên ngoài thanh âm gấp gáp của Tô Uyển truyền vào: “Phu nhân, phu nhân, không tốt.”

Tiết Thần nghe được liền vội vàng từ giường đệm xoay người đi xuống, làm Hạ Châu vén màn trực tiếp khoác áo ngoài ra khỏi bình phong. Tô Uyển vừa lúc chạy vào, thấy Tiết Thần liền quỳ xuống nói: “Phu nhân, không tốt! Tam cô nương không ở trong Phật đường, nô tỳ phái người tìm chung quanh nhưng không phát hiện tung tích của Tam cô nương. Ngài nói xem, nàng, nàng sẽ đi nơi nào?”

Tiết Thần chỉ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, hình như sự tình mình lo lắng rốt cuộc đã xảy ra, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để làm bản thân bình tĩnh lại. Hạ Châu thấy nàng sắc mặt không ổn, chạy nhanh lại đỡ rồi an ủi: “Phu nhân đừng nóng vội, có lẽ Tam cô nương chỉ là đi nơi khác chơi đùa, dù sao cũng ở trong phủ chúng ta, sẽ không xảy ra chuyện đâu ạ.”

Hạ Châu nói như vậy, nhưng Tiết Thần lại không thể thật sự cho là như vậy. Nhu tỷ nhi quá mức ngây thơ, từ nhỏ đươc bảo hộ quá kỹ cho nên thiện ác bất phân, dễ dàng bị kẻ gian xúi giục. Hôm nay nàng không cho Hương Nhiễm và Hương Bình đi theo, mà trong Phật đường lại không có người, vậy đủ thuyết minh nàng không có khả năng còn ngoan ngoãn lưu tại trong phủ. Tô Uyển tựa hồ cũng nghĩ đến khả năng này, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, đi ra bên ngoài hô hào gia đinh trong viện đi tìm khắp nơi trong phủ.

Tiết Thần càng nghĩ càng cảm thấy sợ, từ lúc sáng sớm Nhu tỷ nhi để Hương Nhiễm và Hương Bình lưu lại, đến bây giờ đã là hai canh giờ, trong hai canh giờ này đủ để cho nàng chạy ra khỏi phủ. Nàng là một cô nương chưa hề từng trải sự đời, cứ tùy tiện như vậy ra ngoài một mình, nếu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.