Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 34: Chương 34: Chương 32




Editor: ÓcCá

Lúc Nghiêm Lạc Đông trở lại, Tiết Thần vừa ngủ trưa dậy, nghe Khâm Phượng nói, hắn đã đợi trong sân một lúc rồi.

Tốc độ của Nghiêm Lạc Đông khiến Tiết Thần phải kinh ngạc, mang theo nghi hoặc khó tin, kêu Khâm Phượng đem người đến phòng ngoài, sau khi Tiết Thần từ trong phòng đi ra, Nghiêm Lạc Đông lập tức xoay người lại, đúng chuẩn mực hành lễ với nàng, Tiết Thần bảo hắn không cần như vậy, sau đó tự nhiên ngồi lên ghế vịn bên trên, nhận lấy ly trà mật ong Chẩm Uyên đưa tới.

Vốn mang thái độ tạm nghe thử xem, cũng không để trong lòng, cho đến khi Nghiêm Lạc Đông lên tiếng.

“Tiểu thư bảo điều tra Từ gia, lúc đầu thuê căn nhà thứ tám trong ngõ hẻm Xuân Hi, bây giờ đang ở tại phố nhỏ Tứ Hỉ, một năm mười lượng bạc, chủ thuê nhà ở đường bên cạnh, hiện tại Từ gia có mười người, Từ phụ, Từ mẫu, cộng thêm hai di nương của Từ phụ, còn có ba con trai, vợ con trai cả và hai đứa cháu, Từ phụ gọi Từ Diệp, từng làm qua sư gia cho Huyện lệnh Thanh Hà, sau này tham gia khoa cử, đạt được bảng đồng tiến sĩ năm Ất nhâm thìn, về sau miễn cưỡng trở thành Thứ cát sĩ, quan chính ở Hình bộ, và cùng bảng với Tiêu Nhất Minh Thị Lang Hình bộ bây giờ. Năm thứ sáu Diên Hỉ, Từ Diệp từng cùng giải quyết một vụ án liên quan đến Quá Quý phi, bởi vì lời nói đắc tội quý phi, bị biếm quan lưu vong Duyện Châu, về sau tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ. Từ Diệp mới trở lại kinh thành. Từ mẫu họ Kim, là mẹ đẻ của Từ di nương trong phủ, sau khi Từ Diệp bị giáng chức quan lưu vong, Kim thị vẫn trông coi nhà tổ như cũ, cho đến khi sinh hoạt thực sự quá khó khăn, mới bán nhà tổ đi, mang theo ba con trai đến ở phố nhỏ Tứ Hỉ, rồi nói với chủ thuê nhà phố nhỏ kia, tòa nhà này chính là Từ di nương trong phủ thuê giùm bọn họ, để bọn họ ở đây. Từ di nương có một ca ca, hai đệ đệ, ca ca đã thành thân, cưới cô nương họ Lưu cùng thôn khi họ còn ở nhà tổ tại nông thôn, sau khi cưới Lưu thị sinh hai con trai cho hắn, hiện nay hai con trai đang đi học ở trường tư thục trong phố nhỏ Thanh Thư, chi phí tiêu dùng đều do Từ di nương ứng ra. Ca ca của Từ di nương tên là Từ Thiên Kiêu, một tên lưu manh không nghề nghiệp, ham mê cờ bạc rượu ngon háo sắc, động một tí là đánh chửi Lưu thị, có tiền liền đi đánh bạc, cược thắng thì đi hoa lâu, thua cuộc lại về nhà đòi tiền, Từ di nương từng nhiều lần tiếp tế hắn, cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp chút nào, còn hai đệ đệ, một người gọi Từ Thiên Hữu, năm nay mười bảy tuổi, học vấn bình thường, suốt ngày ở trên đường đá gà đấu chó, không khác gì du côn lưu manh, một người gọi Từ Thiên Minh, mười sáu tuổi, năm trước trúng tú tài, đang ở nhà chuẩn bị thi Hương, nhìn còn có chút tiền đồ.”

Nghiêm Lạc Đông khai báo một tràng khiến Tiết Thần đang bưng ly trà lại quên cả uống, hai mắt trừng to nhìn Nghiêm Lạc Đông có vẻ ngoài bình thường nói năng thận trọng kia, kiểu báo cáo mà ngay cả một lần suyển hơi cũng không có, làm cách nào luyện được như vậy?

Cố gắng bỏ ra thời gian thật dài để tiêu hóa, mới hơi hiểu rõ tình trạng của Từ gia, buông cái ly xuống, Tiết Thần ngồi nghiêm chỉnh, triệt để thay đổi cái nhìn về Nghiêm Lạc Đông, nghiêm túc hỏi:

“Ngươi không phải người Từ gia phái tới đó chứ.”

Mặc dù khả năng là không, nhưng là Tiết Thần vẫn muốn hỏi một câu ngốc nghếch. Bởi vì ngoại trừ người của Từ gia, ai có thể trong một thời gian ngắn như vậy đã tra rõ ràng hết từ trên xuống dưới nhà họ Từ đâu?

Nghiêm Lạc Đông không nói gì, tựa hồ kiêu ngạo không muốn trả lời một vấn đề chẳng có tính logic gì của Tiết Thần, Tiết Thần chịu phục, sau đó hơi hơi suy nghĩ, lập tức hỏi tiếp:

“Vậy ngươi có điều tra ra lý do mà mấy ngày trước Từ Thiên Kiêu tới cửa tìm Từ di nương là gì hay không?”

Nói việc nhà người ta hồi lâu, còn chưa chuyển tới vấn đề chính, cũng là muốn khảo nghiệm thử thách Nghiêm Lạc Đông lần nữa, cho nên lập tức hỏi.

Sau khi Nghiêm Lạc Đông hơi có chút do dự rồi nhanh chóng đáp lời Tiết Thần:

“Mười ngày trước, Từ Thiên Kiêu thắng một khoản bạc, lập tức theo lệ cũ đi Thúy Hoa lâu tầm hoan mua vui, ai ngờ ở trong lâu gặp một người đoạt cô nương với hắn, hai người vì cô nương này ra tay đánh nhau, Từ Thiên Kiêu không địch lại, đành phải để lại bạc bỏ chạy, mấy ngày kế tiếp sau đó lại đi đánh bạc, thế nhưng không thắng được một lần, thiếu tiền nợ đánh bạc, Từ Thiên Kiêu không tìm thấy bạc chỗ Nhị lão và Lưu thị, đành phải tìm đến Từ di nương.”

Tiết Thần híp mắt, nhìn Nghiêm Lạc Đông, đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với thân phận của người nam nhân này, nháy mắt hỏi:

“Trước kia rốt cuộc ngươi làm cái gì?” ÓcCá diendanlequydon

Nghiêm Lạc Đông mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mặt không đổi sắc: “Lúc trước tiểu nhân rãnh rỗi chỉ đi làm thuê lặt vặt, không có làm gì nữa.”

Tiết Thần híp mắt, một lúc lâu sau mới hỏi: “Ngươi cảm thấy ta rất khờ đúng không?”

Một kẻ nhàn rỗi có bản lãnh này? Cho dù Tiết Thần thật sự là một bé gái mười hai tuổi, nàng cũng sẽ không tin, huống chi nàng không phải.

Bất quá, nhìn dáng vẻ của Nghiêm Lạc Đông, Tiết Thần lập tức có thể đoán ra việc làm lúc trước của hắn, mười phần hẳn là không vẻ vang gì, cho nên hiện tại hắn không muốn nhắc đến, Tiết Thần cũng không thúc ép hắn phải nói ra, nếu hắn không muốn nói, nàng sẽ tôn trọng hắn, không hỏi nữa.

Trước tiên để hắn đi xuống nghỉ ngơi, bởi vì có rất nhiều sự việc, Tiết Thần muốn suy nghĩ một chút, sau đó mới có thể làm ra phán đoán chính xác.

Bây giờ Từ gia thật không sa sút, đời trước Tiết Thần chỉ biết Từ Tố Nga là con gái tội thần, thật không nghĩ đến, cha nàng ta đã được đặc xá trở về từ sớm, người cả nhà ở trong phố nhỏ Tứ Hỉ, nhà được thuê, không phải mua, ngay cả hai đứa con trai của Từ Thiên Kiêu đều được đi học, đều là Từ Tố Nga ứng ra học phí, bây giờ nói rõ, Từ gia căn bản không có năng lực xoay người, cuộc sống hoàn toàn dựa vào Từ Tố Nga.

Mà ở đời trước, sau khi Từ Tố Nga vào phủ, lập tức đề ra muốn quản lý đồ cưới của Lô Thị thay Tiết Thần, vào lúc ấy Tiết Thần thực sự không hiểu bên trong còn nhiều thứ cong quẹo, không duyên cớ đã bỏ ra món vũ khí sắc bén có thể cứu người cũng có thể làm người bị thương như vậy, để Từ Tố Nga nắm giữ trong tay, dùng đánh lên bản thân mình.

Sở dĩ ngay từ đầu Từ Thiên Kiêu muốn bắt cóc nàng, đúng là lúc đó Từ Tố Nga vẫn chưa khống chế được đồ cưới của Lô thị, khi ấy Từ gia thiếu tiền, Từ Tố Nga không bỏ nổi ra tiền, thế là nghĩ đến việc bắt cóc nàng để kiếm tiền, không ngờ rằng nàng trốn chạy được, nên mưu kế của Từ gia mới không đạt được.

Tiết Thần nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy bị băng hàn thấu xương bao phủ, đời trước chẳng qua nàng cảm thấy Từ Tố Nga chiếm lấy đồ cưới của Lô Thị, chèn ép nàng khắp nơi, nhưng không ngờ rằng, bọn hắn ác độc như vậy, nàng chỉ là một cô nương, nếu thật sự bị người Từ gia bắt cóc ra khỏi thành, bất luận tính mệnh có bảo đảm giữ được hay không, nhưng danh tiết hẳn là không giữ được, nữ nhân không có danh tiết, đời này coi như chấm dứt.

Từ lúc bắt đầu, Từ Tố Nga đã không chỉ muốn lấy được đồ cưới của Lô Thị, mà là nghĩ trực tiếp triệt để hủy hoại nàng! Chỉ có triệt để hủy hoại nàng vị đích trưởng nữ này, Tiết Uyển mới có thể chân chính trở thành nữ nhi duy nhất của Tiết Vân Đào.

Tiết Thần hít sâu một hơi, tâm tư ác độc khiến người ta muốn nôn mửa, nghĩ đến đời trước, Từ gia dựa vào Từ Tố Nga từng bước một phất lên, Từ phụ vì nhờ vào quan hệ của Tiết Vân Đào cũng phục hồi quan chức, Từ Thiên Kiêu phú quý tiêu sái, Từ Thiên Minh và Từ Thiên Hữu đều làm quan, từ đó một bước lên mây, Từ gia hoàn toàn xoay người.

Trận chiến này của Từ Tố Nga, đánh thật sự xinh đẹp, khiến nàng không có một chút năng lực nào chống đỡ. Tuổi còn nhỏ đã sinh sống khó khăn, vất vả lắm mới nhịn đến khi xuất giá, thế nhưng Từ Tố Nga cho nàng đồ cưới ít đến nỗi phải dùng từ thê thảm để hình dung, không dễ dàng gì mới sử dụng thủ đoạn được gả tới phủ Trường Trữ Hậu, nhưng gặp phải vấn đề còn kịch liệt hơn, đời trước đã chịu đủ khổ cực, mà đời này, ÓcCá diendanlequydon Tiết Thần muốn nhìn xem Từ Tố Nga không có thân phận chủ mẫu, không có đồ cưới của Lô Thị để dựa vào, bằng vào bà ta chỉ là một thiếp hầu không có nhiều của cải, còn có thể tạo ra sóng gió bao lớn, nàng phải nhìn xem, một đám người không học vấn không nghề nghiệp Từ gia kia, có thể lại diễu võ giương oai hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.