Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 38: Chương 38: Chương 36




Editor: ÓcCá

Sườn núi phía đông ngoại thành Thúy Bình, về hướng nam có một điền trang nhỏ, gọi là Đào Nguyên Trang, trang chủ muốn trồng cây đào, vào đầu mùa hè, xanh biếc dạt dào, cành lá xanh tươi rủ xuống xen lẫn màu đỏ bên trong, toả ra hương thơm quả đào mê người.

Tiết Thần đứng ở tầng hai cao nhất trên tiểu lâu trong điền trang, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thấy một vườn trái cây trĩu nặng khiến tâm tình trở nên rất tốt.

Hiển nhiên điền trang là tài sản của Lô Thị, sau khi bà xuất giá đã dùng tài sản riêng của mình mua điền trang này, Lô Thị thích hoa đào, thích ăn quả đào, thế là sai người trồng toàn là cây đào trong điền trang. Tiết Thần chỉ nhớ hình như ở đời trước nàng tửng tới đây một lần khi còn nhỏ, mặc dù năm tháng rất xa xưa, nhưng lúc đó đã lưu lại ấn tượng vô cùng đẹp đẽ cho nàng, khi đó hẳn là vào tháng ba tháng tư, hoa đào đầy sân, hồng phấn pha đỏ, xinh đẹp giống như tiên cảnh.

Chỉ là sau này Lô Thị qua đời, Từ Tố Nga tiếp quản toàn bộ mọi thứ của bà, bao gồm điền trang này, cuối cùng Tiết Thần không còn cơ hội tới nữa.

Đời này, đồ vật mẫu thân để lại, tất cả đều nắm chặt vững vàng trong tay của mình, loại cảm giác này thật sự cực kỳ an tâm.

Khâm Phượng tiến đến bẩm báo:

“Tiểu thư, nhóm người Nghiêm hộ vệ đã trở lại.”

Tiết Thần quay đầu lại, đung đưa cành cây non trong tay, liền đi ra ngoài, nói với Khâm Phượng:

“Kêu trang đầu (1) dẫn người đi hái một ít quả đào, chờ lát nữa chúng ta mang về nhà.”

(1) người quản lý điền trang

Khâm Phượng gật đầu: “Dạ, bây giờ nô tỳ đi làm ngay. Nhóm người Nghiêm hộ vệ đang chờ trong Đông viện.”

“Đã biết.”

Sau khi Tiết Thần xuống cầu thang gỗ, liền trực tiếp đi về hướng đông viện, Khâm Phượng đi tìm trang đầu, còn Chẩm Uyên thì đi theo sau lưng Tiết Thần.

Nói đến chuyện hôm nay, hai người nha hoàn đều không cách nào hiểu được, các nàng cũng không biết tiểu thư và Nghiêm hộ vệ nói cái gì, trước đó lúc chuẩn bị rời khỏi chùa Bạch Mã, các nàng lại không ngồi lên chiếc xe ngựa dùng khi đến đây, mà là một cỗ xe ngựa nhỏ khác do Nghiêm hộ vệ an bài, trực tiếp đưa các nàng đến Đào Nguyên Trang, sau đó mới vừa rồi các nàng còn trông thấy Nghiêm hộ vệ và mười hộ vệ trong phủ áp tải một người bị trói chéo tay đi đến từ cửa sau.

Sau khi Tiết Thần đến Đông viện, thì nhìn thấy hộ vệ đứng san sát trong viện, dường như từ lúc sinh ra Nghiêm Lạc Đông đã có năng lực lãnh đạo, hắn lấy thân phận hộ vệ Thanh Tước Cư của Tiết Thần vào phủ, thế nhưng chỉ là trong thời gian gần hai tháng ngắn ngủi, đã hoàn toàn khống chế tất cả hộ vệ trong phủ, mọi người đều xem hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Nhìn thấy Tiết Thần tiến đến, không cần Nghiêm Lạc Đông ra lệnh, thị vệ trong phủ đã hành lễ với Tiết Thần, chỉnh tề hô:

“Đại tiểu thư mạnh khỏe.”

Tiết Thần khoát tay, kêu mọi người đứng lên, sau đó cũng không thèm nhìn tới người bị trói chéo tay đang quỳ ở giữa, và một nam một nữ đang bị bịt mắt.

Đợi đến lúc Tiết Thần ngồi xuống ghế thái sư bên trên, Nghiêm Lạc Đông mới bước lên trước bẩm báo:

“Tiểu thư, đây là trùm thổ phỉ dám cản đường ăn cướp đội xe của chúng ta, xin hỏi phải xử trí ra sao?”

Tiết Thần nhìn móng tay hồi lâu, sau đó ngước mắt lên, rơi vào trên thân người ở gần nhất đang không ngừng co giật phát run, hắn liên tục lắc đầu, bờ môi trắng bệch vì hoảng sợ, một nam một nữ bên cạnh ngược lại là cường ngạnh, mặc dù bị ép quỳ dưới đất, nhưng vẫn luôn thẳng lưng.

Sự yên tĩnh trong phòng khiến Từ Thiên Kiêu sợ đến vỡ mật, đương nhiên hắn biết mình đã thất bại, hiện giờ còn bị người bắt được, chuyện này nếu bị Tiết gia phát hiện, vậy Từ gia bọn họ thật sự xong rồi!”

Đợi thật lâu, rốt cục Tiết Thần mới mở miệng nói chuyện:

“Nếu là trùm thổ phỉ, còn khách khí với hắn làm gì? Đánh đi.”

Từ Thiên Kiêu không nghĩ tới vừa bắt đầu con nhóc này đã kêu người ta đánh hắn, còn người ra tay rõ ràng không hề nương tay chút nào, từng gậy từng gậy đánh vào người hắn, khiến hắn kêu rên không dứt, toàn bộ trong sảnh chỉ nghe thấy mỗi tiếng gào thét của hắn:

“Đừng đừng đừng, đừng đánh đừng đánh! Ta, ta có chuyện muốn nói!” ÓcCá diendanlequydon

Nghiêm Lạc Đông nhìn Tiết Thần, sau đó dùng tay ra hiệu cho hộ vệ đang đánh dừng lại động tác, rồi thấy Tiết Thần nghiêng người dựa lên đệm màu xanh trắng có đường vân nhành hoa quấn quanh, ung dung nhàn nhã nói:

“Còn có chuyện gì muốn nói.”

Từ Thiên Kiêu cảm giác cây gậy đánh vào người đã ngừng lại, cho rằng Tiết Thần vẫn nguyện ý cho hắn một cơ hội, thế là vội vàng quỳ thẳng người, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vửa há miệng ra, thì bị người ta đánh hai bạt tai, làm hắn hoàn toàn ngây ngốc, rồi nghe Nghiêm Lạc Đông lạnh lùng nghiêm giọng nói:

“Ở đây làm gì có phần ngươi lên tiếng! Các ngươi nói!”

Hộ vệ bên cạnh đá hai người khác, người nam nhân kia quỳ thẳng lưng, thở ra một hơi, nói:

“Bọn ta ở núi Long Đầu, thu tiền người thay người làm việc, người này cho bọn ta năm trăm lượng, kêu bọn ta bắt cóc một người, lần này xem như bọn ta thất bại, đắc tội tiểu thư, muốn chém muốn giết ta đều nhận!”

“Đúng là một người cường ngạnh.”

Tiết Thần hừ lạnh, đời trước nàng cũng từng tiếp xúc qua thổ phỉ núi Long Đầu, đó là sau khi nàng xuất giá, có một lần vận chuyển rất nhiều hang da ở Đông Bắc trở về, chính là dọc đường lân cận núi Long Đầu thì bị chặn lại, lúc đó bọn họ còn giết một chưởng quỹ và năm sáu người vận chuyển hàng, về sau nàng đi báo quan, quan phủ vừa nghe là núi Long Đầu, thì chỉ tra như cho có, cuối cùng cũng không làm gì. Không ngờ rằng thiên đạo luân hồi, ở đời này, bọn họ lại lọt vào tay nàng.

“Nếu bọn họ đã nói muốn chém muốn giết tùy chúng ta...vậy thì giết đi, rồi chôn bọn họ dưới cây trong viện, nói không chừng năm sau hoa nở càng xinh đẹp hơn đâu.”

Nghiêm Lạc Đông nhìn thoáng qua Tiết Thần, đứng nghiêm nói: “Dạ, chẳng qua chỉ là một ít trộm cướp, giết đi xem như vì dân trừ hại.”

Lời vừa nói xong liền nghe thấy từng tiếng rút đao truyền ra, Từ Thiên Kiêu bị dọa đến nỗi nhũn người nằm úp sấp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, nói:

“Đừng, đừng, đừng giết ta! Ta không phải cướp, ta là dân lành, các ngươi, các ngươi không thể giết ta, Tiết tiểu thư, Tiết tiểu thư, ta... Ta là, ta là cữu cữu của ngươi đây! Ta là cữu cữu của ngươi!”

Từ Thiên Kiêu nói không biết lựa lời, vừa nói xong một câu như vậy, đã bị Nghiêm Lạc Đông đạp lăn trên mặt đất, giọng nói lạnh như băng của Tiết Thần truyền đến:

“Cữu cữu của ta? Cữu cữu của ta ở Đại Hưng, hắn họ Lô, ngươi mà là cữu cữu gì chứ?”

Từ Thiên Kiêu giãy dụa trên mặt đất: “Ta, ta là ca ca của Từ di nương, ngươi, ngươi đi về hỏi di nương trong phủ của ngươi là sẽ biết mà đúng không? Ta là ca ca của bà ấy, bà ấy gả cho cha ngươi, vậy ngươi chính là cháu gái của ta nha, ha ha, ta thật sự là cữu cữu của ngươi.”

Tiết Thần khoát tay, một hộ vệ lập tức tiến lên lại cho Từ Thiên Kiêu một trận nhừ tử, mặt mũi bầm dập, máu mũi tràn lan, Tiết Thần lạnh giọng nói:

“Đúng là miệng chó không mọc ra ngà voi! Ngươi nói ngươi là ca ca của Từ di nương, người nghĩ vậy là được rồi? Từ di nương là tiểu thiếp của cha ta, bình thường luôn cung kính với ta, nhưng ngươi là ca ca của bà, lại cấu kết với thổ phỉ muốn cướp ta, thế nào, không lẽ trong chuyện này còn có liên quan đến Từ di nương?”

Từ Thiên Kiêu hơi do dự, không biết có nên kéo theo Từ Tố Nga, thế nhưng, khẳng định tiểu thư này không phải người hiền lành, làm gì có bộ dáng tiểu thư khuê các nào làm việc tàn nhẫn như vậy, bên người toàn là hung thần ác sát, hộ vệ võ công cao cường, sức lực đánh lên người hắn không hề giống như đang cảnh cáo, hiện giờ chắc chắn nàng đã đưa bọn họ đến một nơi yên tĩnh, cho dù giết bọn họ, nhất định sẽ không có người nào biết được, nghĩ tới đây, Từ Thiên Kiêu liền hoảng sợ.

Tiết Thần tiếp tục ép bức: “Theo ta đoán, chuyện ngươi cấu kết thổ phỉ để cướp ta, là Từ di nương kêu ngươi làm đi?”

Từ Thiên Kiêu còn đang do dự, đột nhiên cả người lại bị đau như muốn nứt xương, từ trước đến nay hắn chỉ là một kẻ bất tài, không có tiền đồ, cũng chưa từng ăn qua khổ sở, ngay tại chỗ kêu to lên:

“Đúng, đúng! Chính là bà ấy kêu ta làm! Tiểu thư đại nhân đại lượng đừng giết ta, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, van cầu ngươi đừng giết ta!”

“Đồ vô sỉ!”

Từ Thiên Kiêu vừa dứt lời, thì nghe một tiếng hét to từ ngoài cửa truyền đến, tất cả mọi người trong phòng nhìn về phía giọng nói, sau khi Tiết Thần nhìn thấy người tới, không chút biến sắc cau mày.

Chỉ thấy Tiết Vân Đào giận dữ đi vào, theo cùng ông vào cửa còn có Từ Tố Nga tao nhã thanh thuần tựa như một đóa tiểu bạch hoa.

Hai mắt xinh đẹp của Tiết Thần hơi nheo lại, biết chuyện hôm nay hỏng rồi, nhưng vẫn ung dung thản nhiên nghênh đón, nói:

“Phụ thân, người tới thật đúng lúc. Người cũng nghe rồi, người này chính là ca ca của Từ di nương, mới vừa rồi hắn đã cấu kết với đám thổ phỉ này, muốn ăn cướp bắt cóc con, nên bị hộ vệ của con bắt được, sau khi tra hỏi hắn nói rằng Từ di nương đã kêu hắn làm như thế, chuyện này người thấy thế nào?”

Tiết Vân Đào còn chưa lên tiếng, Từ Tố Nga ở sau lưng đã quỳ xuống với Tiết Thần, giọng nói uyển chuyển hàm xúc:

“Đại tiểu thư, là thiếp thân có lỗi với ngươi, thiếp thân có một ca ca không nên thân như vậy, thật sự là gia môn bất hạnh, sáng nay thiếp thân sai người đưa canh sâm về cho lão mẫu (mẹ già) bồi bổ thân thể, thì nghe lão mẫu nói hôm nay ca ca muốn làm chuyện hèn hạ, sau khi ta biết liền không dám chậm trễ, trực tiếp đến nha môn của lão gia ở ngoài cửa cầu kiến, lúc này lão gia mới theo ta cùng chạy tới, may mắn đại tiểu thư người hiền được trời giúp, phúc phận thâm hậu, nếu thật sự bị loại người lòng muông dạ thú này làm bị thương, ta, ta cũng chỉ có thể lấy cái chết để tỏ rõ nỗi lòng.” ÓcCá diendanlequydon

Tiết Thần nhìn Từ Tố Nga, hừ lạnh, sau đó lại nhìn Tiết Vân Đào, không nói một lời mà chờ ông nói chuyện.

Tiết Vân Đào ngồi lên ghế chủ vị, lạnh lùng nói:

“Thế gian này lại có loại cẩu vật ăn cây táo rào cây sung như ngươi, quả thực cực kỳ vô sỉ! Bản thân thiếu nợ đánh bạc của người ta, không có tiền trả lại, thì nghĩ động đến Tiết gia! Còn dám vu cáo lung tung, nếu không phải Tố Nga cho ta biết trước, bị ngươi oan uổng, thiên hạ này còn có vương pháp hay sao!”

Tiết Thần nhắm mắt hít sâu một hơi, mở mắt ra thì đối diện với cặp mắt rưng rưng muốn khóc của Từ Tố Nga, chỉ có mỗi nàng nhìn ra, phía sau hơi nước mịt mờ chính là ẩn giấu tâm kế ngoan độc cỡ nào.

Tiết Vân Đào đã tin tưởng chuyện này không có liên quan gì đến Từ Tố Nga, mà Từ Tố Nga cũng thực khôn khéo, biết Từ Thiên Kiêu đi lâu chưa trở về, đã đoán được xảy ra chuyện, sau đó thì đi trước một bước tìm Tiết Vân Đào, 'vạch trần' việc ác của Từ Thiên Kiêu.

Từ Thiên Kiêu bị bịt mắt, không biết nên nhìn về phía nào, lúc này trong đầu hắn đã hoàn toàn ngây ngóc, hắn không biết mình nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nhưng nghe lời nói của Tiết Vân Đào, rõ ràng đã đem tất cả tội lỗi đẩy hết lên người hắn, đang muốn nói chuyện, thì nghe Từ Tố Nga nói tiếp:

“Ca ca, sao ngươi lại hồ đồ như thế, làm ra loại chuyện tán tận lương tâm này? Ngươi ta là huynh muội, thế mà ngươi muốn rơi vào con đường bất nghĩa, ngươi có biết lời nói kia của ngươi sẽ hoàn toàn hủy hoại ta, hủy hoại Từ gia! Sao ngươi có thể hồ đồ như thế, vào lúc này rồi, ngươi còn muốn vu khống lung tung liên lụy đến ta nữa sao!”

Trong đầu Từ Thiên Kiêu bỗng nhiên giật mình, nghĩ Từ Tố Nga nói đúng, bây giờ bà là nguồn kinh tế của Từ gia, nếu bà ta sụp đổ, Từ gia nhất định sẽ đổ theo, nhưng nếu hắn nhận tội, chỉ cần Từ Tố Nga còn ở Tiết gia, sẽ không sợ bà ta không cứu được hắn, dù sao cũng là huynh muội.

Cúi đầu xuống liền không nói gì nữa, ngang ngửa với nhận tội.

Tiết Thần cười lạnh, trong đôi mắt đẹp chứa đầy thất vọng, đầu chân mày hơi nhíu lại, lông mi thật dài rũ xuống đôi mắt tạo thành một lớp bóng mờ, xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt khẽ động, liếc nhìn thân mình Từ Tố Nga đang quỳ trên mặt đất, ở trên cao nhìn xuống Từ Tố Nga, cong môi nói:

“Từ di nương thật sự khiến người tỉnh ngộ, ngươi nhắc nhở hắn như thế, không phải muốn hắn gánh hết chuyện này, xong rồi ngươi lại đi cứu hắn hay sao?”

Từ Tố Nga tỏ ra đau khổ, nói: “Xảy ra chuyện như vậy, đại tiểu thư hiểu lầm ta cũng đúng thôi, nhưng Từ Tố Nga ta dám thề với trời, nếu ta từng có lòng bất chính với tiểu thư, thì ta sẽ bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế. Chuyện này thật sự không liên quan đến ta, xin tiểu thư hãy tin ta có được không?”

Tiết Thần không nói gì, nhưng trên mặt Tiết Vân Đào đã lộ ra sự tin tưởng từ sớm, lại nghe Từ Tố Nga nói tiếp:

“Nhà ta sa sút, nhờ có lão gia không chê, để ta trải qua cuộc sống tốt lành, làm sao ta lại còn chưa biết đủ, để ca ca nhà mẹ đẻ làm ra loại chuyện không có tính người này. Lão gia đối tốt với ta như vậy, tiểu thư thì luôn bảo vệ ta, nếu chuyện này bị lão gia phát hiện, đối với ta lại có chỗ gì tốt đâu?”

Tiết Vân Đào đã từ trên ghế đứng lên, chuẩn bị tiến tới nâng Từ di nương dậy, lại bị Tiết Thần chắn ở giữa, lạnh lùng nói:

“Ngươi nói chuyện này không có quan hệ gì tới ngươi, đừng chỉ nói những lời đẹp đẽ, nếu thật sự muốn ta tin ngươi, vậy làm gì đó để khiến ta tin đi. Ở ngay trước mặt ta, ngươi hãy xử trí ca ca ngươi. Đừng nói cái gì đánh một trận rồi đưa cho quan phủ xử theo pháp luật, ta sẽ không tin. Nhắc nhở ngươi một chút, ca ca ngươi phạm phải tội thế nào, nếu hắn thành công, Tiết gia chúng ta chỉ tổn thất một ít vàng bạc hay sao? Hắn hủy đi chính là cuộc đời của ta, mà cuộc đời của ta suýt chút nữa bị hủy diệt, ngươi cảm thấy nên xử trí hẳn như thế nào?”

Từ Tố Nga ai oán ngước mặt lên, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Tiết Thần, muốn chuyển ánh mắt tới Tiết Vân Đào ở sau lưng nàng để xin giúp đỡ, lại bị Tiết Thần ngăn ở ở giữa, Từ Tố Nga biết, hôm nay chuyện này nếu bà xử trí Từ Thiên Kiêu có bất kỳ chần chờ hay không nỡ lòng, đến cuối cùng, sẽ không có biện pháp đem bản thân mình lui ra ngoài hoàn toàn, đến lúc đó, nếu bị Từ Thiên Kiêu nói ra thêm những chuyện khác, đời này của bà mới thật sự xem như xong rồi.

Trong đôi mắt bốc lên sự tàn nhẫn, Từ Tố Nga ở dưới đất từ từ đứng lên, nhìn vào đôi mắt đẹp của Tiết Thần, cắn răng nói:

“Chuyện này là ca ca ta làm không đúng, nếu ta cầu xin tha thứ, chắc chắn tiểu thư sẽ hoài nghi sự thành tâm của ta, đã như vậy, thì ta quyết định xử trí - đánh chết tại chỗ! Tiểu thư cảm thấy thế nào?”

Tiết Thần nhếch môi, không hề bị bốn chữ này gây hoảng sợ, lạnh lùng nói:

“Được, cứ làm theo lời ngươi nói!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.