Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 43: Chương 43: Chương 41




Editor: ÓcCá

Lâu Khánh Vân vừa mới chạm mặt Nguyên Khanh, thì nhìn thấy ở trong vườn hoa bên bờ có người, chú ý một hồi, liền thấy ba nữ hài nhi từ bên trong đi ra, người đi cuối cùng mặc một thân trắng trong thuần khiết, tươi đẹp còn hơn bất kỳ đóa hoa trên cành nào, không thoa son phấn, trên người không mang trắng sức, lại làm người khác trở nên bình thường, chải búi tóc bảo tháp, cài vòng hoa nhài trắng tinh xinh đẹp giống như nàng.

Đóa tiểu hoa kia không cùng hai cô nương khác đi lên hành lang gấp khúc, nhớ tới nàng vẫn đang mang tang mẫu trong người, không thể thấy rượu thịt, lập tức hiểu ra nàng là muốn rời đi trước.

Ma xui quỷ khiến xoay bước chân đi ra ngoài, Phạm Văn Siêu kéo hắn lại hỏi: “ Này này, đi đâu vậy?”

Quay đầu cong môi cười cười, nói: “Thấy người bằng hữu, chờ lát nữa ta sẽ quay lại.”

Sau khi nói xong, không đợi Phạm Văn Siêu và Nguyên Khanh phản ứng, Lâu Khánh Vân đã đi ra ngoài, vượt qua một hành lang khác lên bờ.

Suốt đoạn đường vẫn luôn đi theo bóng dáng đang vừa đi vừa dạo chơi cho đến khi ra tới bên ngoài vườn Phù Dung, thấy nàng lên xe ngựa, cách đó không xa có hai tên hộ vệ đứng ở sau xe, Lâu Khánh Vân quay người đi tới đường trong xe ngựa, chợt lóe qua, sau đó xốc rèm xe lên, bay nhanh chui vào, nhưng không nghĩ tới đã làm nàng hoảng sợ, há miệng muốn kêu to, theo bản năng lập tức tiến tới bịt kín miệng nhỏ của nàng, cười lưu manh nói:

“Biểu muội, đừng kêu, là ta!”

Ở ngay lúc này, Lâu Khánh Vân rất muốn đánh vào miệng mình, đúng là thật khó mà tưởng tượng, giọng điệu giống với kẻ xấu như vậy, có một ngày sẽ phát ra từ trong miệng hắn.

Tiết Thần trừng to mắt, hai tròng mắt đen láy như hạt châu lưu li, cực kỳ xinh đẹp, phảng phất như muốn hút hồn người khác, khiến người ta không dời mắt được.

Lâu Khánh Vân mỉm cười với nàng, nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng kêu, ta buông ngươi ra, được không?”

Giọng điệu lừa gạt hài tử lại là như thế nào đây, nhưng đã thành công làm Tiết Thần gật đầu, Lâu Khánh Vân y theo lời hứa buông lỏng tay ra, thấy hai bên má của tiểu nha đầu bị tay hắn ấn đỏ, không khỏi vì sự thô lỗ của mình mà hối hận.

Sau khi xác định Tiết Thần sẽ không kêu to, Lâu Khánh Vân mới lui người về phía sau một chút, ngồi ở trên cái ghế gần cửa xe, nói:

“Ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn tới gặp ngươi, chứ không có ác ý gì.”

“……”

Tiết Thần không nói gì, lại bị những lời này của Lâu Khánh Vân khiến cho sợ hãi. Ngươi tới gặp ta chính là ác ý lớn nhất đó biết không? Tiết Thần nhịn không được chửi thầm trong lòng.

Lâu Khánh Vân ngồi trên ghế, mới miễn cưỡng duỗi thẳng lưng, thấy Tiết Thần vẫn dùng loại ánh mắt phòng bị nhìn mình, không khỏi có chút thẹn thùng, sờ sờ mũi thẳng, châm chước một hồi mới nói thêm:

“Ta…… chỉ nghĩ đến hỏi ngươi một chút, sao đêm hôm trước không ra gặp mặt?”

Tiết Thần hơi nhếch môi, tuy rằng cố gắng hết sức khiến mình bình tĩnh trở lại, nhưng trước sau vẫn không được, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, phải biết rằng, từ khi nàng bắt đầu làm phu nhân Trường Ninh Hầu đến năm thứ sáu, nàng đã không còn bị bất luận kẻ nào hay việc gì dọa sợ, hoặc là nói không có bất kỳ kẻ nào và sự việc có thể làm nàng trở nên lo sợ bất an, nhưng khi đối mặt với Lâu Khánh Vân, nàng lại tựa như không thể dễ dàng khống chế được cảm xúc của mình.

Cả thùng xe đều vì sự hiện diện của hắn mà trở nên nhỏ hẹp tối tăm hơn, trong xe khắp nơi đều tỏa ra mùi hoa nhài trên tóc nàng, mùi hương mang theo một loại ngọt ngào đường mật, nhiễu loạn thần trí của người khác, thật lâu sau, Tiết Thần mới nhớ tới trả lời vấn đề của hắn, nói:

“Lâu đại công tử cũng đã nói là ban đêm. Vả lại ngày đó trong thôn trang chỉ có một mình ta , không có trưởng bối, không dám tùy tiện ra gặp khách lạ……”

Lâu Khánh Vân thậm chí không hề nghe rõ tiểu nha đầu này nói cái gì đã nở nụ cười trước, lộ ra hàm răng trắng vô cùng xinh đẹp và sạch sẽ của hắn với Tiết Thần, Tiết Thần nhìn thấy thì rất buồn bực, cúi đầu, rồi nghe Lâu Khánh Vân ở bên kia góc xe nói:

“Nhìn không ra ngươi còn nhỏ tuổi, lại rất thủ quy củ.”

Tiết Thần không biết lời này của hắn là khen hay châm biếm, vì thế liền cúi đầu không nói lời nào, rồi thấy Lâu Khánh Vân đột nhiên nghiêng người tựa lên cái bàn nhỏ ở trước cửa sổ xe ngựa, khiến gương mặt của hắn lộ ra dưới ánh sáng, dung nhan điêu luyện sắc sảo vô cùng tuấn mỹ, cái mũi cao thẳng, đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy lòng người giờ phút này đang nhìn chằm chằm mình.

Cũng không biết là chột dạ hay như thế nào, Tiết Thần vẫn luôn không dám ngẩng đầu lên, cho đến khi Lâu Khánh Vân vô cùng hứng thú hỏi nàng:

“Đúng rồi, ngày đó trong thôn trang các ngươi có phải đã gây ra mạng người hay không?”

“……”

Trong lòng Tiết Thần lập tức thở dài nhẹ nhõm, chả trách đột nhiên tới dây dưa nàng, thì ra là muốn hỏi án tử, đã không còn suy đoán lung tung rối loạn như lúc nãy, tâm tình của Tiết Thần cũng không phức tạp nữa, mới dám ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói:

“Đúng vậy. Ca ca của di nương trong phủ ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết đạo tặc muốn bắt cóc ta tống tiền Tiết gia, sau khi bị ta phát hiện, bắt tại chỗ, giao cho di nương trong phủ tự mình xử lý, đích xác là đánh chết người, và đã báo cho quan phủ biết.”

Lâu Khánh Vân nhìn chằm chằm cô nương trước mắt này, ánh mắt càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cười hỏi: “Còn chưa nói, nha đầu ngươi tuổi còn nhỏ mà lá gan cũng quá lớn đấy.” Dừng một chút mới nói tiếp: “Đầu óc đủ linh hoạt, tâm cũng đủ hung ác.”

Lần này Tiết Thần lại có chút ngây ngốc, đây rốt cuộc là hắn đang khen nàng hay vẫn là chê nàng?

Suy đoán nói: “Chẳng lẽ Đại công tử không cảm thấy dạng người này đáng chết sao?”

Lâu Khánh Vân cười hắc hắc, tiếp tục nhe hàm răng trắng của hắn với Tiết Thần, nói: “Đương nhiên hắn đáng chết. Ngươi cũng dám báo quan phủ, chẳng phải nói rõ hắn nên chết sao?”

Tiết Thần im lặng, nàng sống lại một đời, cộng lại cũng là người mấy chục tuổi, lại bị lời nói không có lý luận chút nào của người trước mặt hỏi cho á khẩu, không trả lời được không biết nói gì cho phải. ÓcCá diendanlequydon

Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng vang, Lâu Khánh Vân len lén vén rèm lụa mỏng lên nhìn ra phía ngoài, sau đó xoay đầu lại nói với Tiết Thần:

“Nha đầu, hôm nay đến đây thôi, có người đến, ta đi trước.”

Sau đó không đợi Tiết Thần phản ứng, hắn đã xoay người đi đến cửa xe, lúc rèm xe sắp vén lên thì đột nhiên quay người lại, nói với Tiết Thần: “Đúng rồi, lần sau... nhớ ra gặp ta. Ta đi đây.”

Sau khi nói xong, giống y như lúc tới, xốc lên rèm xe vọt ra bên ngoài, thân thủ nhanh nhẹn khiến Tiết Thần sợ hãi thán phục, một hồi lâu sau, mới nhớ đến bên cửa sổ nhìn hắn, thế nhưng bên ngoài xe hoàn toàn yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua lá cây rậm rạp chiếu lấm tấm xuống mặt đât, bốn phía râm mát yên tĩnh, nơi nào còn có dấu vết của hắn.

Tiết Thần quả thực rất hoài nghi, hết thảy vừa rồi có phải là nàng nằm mơ hay không, nhưng bộ dáng lúc nãy của hắn, khắc sâu trong đầu nàng, không dứt ra được, với lại làm sao ở trong mộng có thể nhìn thấy đây.

Đang buồn bực, chợt nghe vài tiếng bước chân truyền tới ngoài xe, Hàn Ngọc và Tiết Tú vội vã leo lên xe, Tiết Tú chưa tỉnh hồn nói với Tiết Thần:

“Đi mau đi mau, hình như hắn nhìn thấy ta.”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.