Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 148: Chương 148: Đúng mực




Edited by Bà Còm in Wattpad

Tiết Thần thất thần giúp Lão thái quân chép kinh, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Khấu thị bắt gặp vài lần rốt cuộc lên tiếng hỏi: “Hoá ra hôm nay con không phải tới giúp ta chép kinh? Chờ ai thế?”

Tiết Thần quay đầu nhìn Lão thái quân ngượng ngùng cười cười: “Đâu có chờ ai ạ, chỉ là tới giúp ngài sao chép kinh thư, biết đôi tay lão luyện của ngài hay bị đau.”

Khấu thị nhịn không được bật cười mắng yêu: “Đúng là không phải người một nhà thì không vào một gia môn! Nha đầu này giọng điệu cũng giống y như Khánh ca nhi, cả hai môi lưỡi cứ như được ướp mật, dụ cho lão thái bà tội nghiệp này thật vui vẻ.”

Tiết Thần buông bút, duỗi đôi chân đang ngồi xếp bằng trả lời Lão thái quân: “Ai nói, hiếu tâm của tôn tức nhi và tướng công đối với Lão thái quân đều thật như vàng! Ai nói không thật đó chính là chưa hiểu chúng con.”

Khấu thị bật cười, than với Kim ma ma đứng một bên cũng đang lắc đầu cười: “Nhìn cái giọng điệu khéo mồm khéo miệng kia kìa, còn chưa ai nói bọn chúng mà nha đầu này đã lôi người ta ra định tội trước rồi.”

Kim ma ma hầu hạ Lão thái quân cả đời, thấy Lão thái quân cao hứng thì bà cũng liền vui vẻ: “Cũng đâu có người nào mà không công nhận, trong phủ này không có ai hiếu thuận hơn so với Thế tử và Thế tử phu nhân.”

Tiết Thần làm nũng dựa vào người Kim ma ma: “Vẫn là ma ma hiểu biết ta nhất.”

Trong phòng lại là một trận cười vui, bên ngoài truyền đến thông báo, nói Thế tử lại đây thỉnh an Lão thái quân. Mọi người dừng lại tiếng cười, Lão thái quân kêu Lâu Khánh Vân tiến vào, lại trêu chọc Tiết Thần: “Ai da, tôn nhi này của ta có bao giờ thương nhớ ta đến như vậy, đúng là nhờ tôn tức nhi ở đây nên quả thật có khác.”

Tiết Thần đại quẫn: “Lão thái quân.”

Tuy ngoài mặt Tiết Thần làm như không có việc gì, thật ra trong lòng Tiết Thần vô cùng lo lắng không biết chuyện giữa Lâu Khánh Vân và Lâu Ngọc Tô giải quyết như thế nào, bất quá chỉ tốn một thời gian ngắn như vậy chắc hẳn không nháo ra vấn đề gì lớn đâu nhỉ? Đang nghĩ như vậy thì Lâu Khánh Vân “thần thanh khí sảng” từ bên ngoài đi vào.

Thấy Lão thái quân liền hành lễ, Khấu thị kêu hắn đứng dậy rồi hỏi: “Vì sao hôm nay lại rảnh rỗi đến nỗi vừa trở về liền đến chỗ ta?”

Ánh mắt cố ý làm như vô tình nhìn qua Tiết Thần, ý tứ trêu chọc rất đậm. Lâu Khánh Vân sờ đầu cười cười: “Đâu thể nào chứ! Cũng đã mấy ngày không gặp nên tôn nhi không phải nhớ thương Lão thái quân sao? Vừa trở về là đến thỉnh an ngài liền. Lão thái quân đúng là oan uổng tôn nhi.”

Lão thái quân liếc Kim ma ma với biểu tình “ta nói đúng chưa” mắng: “Ta nói gì chứ? Hả? Cả hai đều biết cách dỗ ngọt ta. Rõ ràng tới tìm nương tử của hắn, lại cố tình nói muốn tới thăm ta.”

Kim ma ma cười bênh vực: “Chỗ nào đâu, nô tỳ thấy Thế tử và Thế tử phu nhân thật hiếu thuận với Lão thái quân mà.”

Lão thái quân làm ra vẻ tức giận đánh Kim ma ma một chút: “Ngươi nhìn xem, bọn chúng dạy hư ngươi luôn rồi.”

Lâu Khánh Vân và Tiết Thần hùa theo cười. Đôi phu thê bồi Lão thái quân nói chuyện trong chốc lát mới song song cáo từ, cùng nhau đi về Thương Lan uyển.

“Ta sợ chàng gây ra chuyện gì nên đi đến chỗ Lão thái quân thủ trước, nếu thực sự có người tới cáo trạng thì ta còn có thể ngăn cản một trận.” Tiết Thần nói với Lâu Khánh Vân như vậy.

Lâu Khánh Vân một đường ngắm nghía vườn hoa hai bên, rốt cuộc nhìn trúng một đóa hoa hồng nhạt bèn tùy tay hái, cài vào búi tóc của Tiết Thần rồi khen: “Đẹp lắm.”

Sau đó mới trả lời Tiết Thần: “Tướng công của nàng là ai chứ? Ta là Thế tử, muốn tìm một Lâu Ngọc Tô của thứ phòng dạy dỗ mà còn sợ người ta cáo trạng hay sao?”

Tiết Thần thấy Lâu Khánh Vân nói chuyện phô trương, không nhịn được hỏi một tràng: “Chàng làm thế nào với hắn? Nói chuyện đàng hoàng sao? Không có động thủ chứ?”

Lâu Khánh Vân thấy bộ dáng lo lắng của nàng, đương nhiên không dám đem tình hình thực tế ra kể, chỉ ngẩn người một chút rồi gật đầu: “À, không, không có động thủ! Ta là loại người không biết đúng mực như vậy sao? Lo đánh hắn còn không phải để hắn lưu trữ vết thương trên người để đi rêu rao, chẳng lẽ ăn no căng rồi làm chuyện ruồi bu à?”

Tiết Thần nhéo chàng ta một chút: “Tốt nhất là như thế, ta chỉ sợ chàng mất lý trí rồi động thủ, đến lúc thì cho dù chúng ta có lý cũng bị đảo ngược thành không đúng mực rồi.”

“Hắc hắc, vẫn là nương tử suy nghĩ chu đáo. Ta thề, ta không hề động thủ, thật đấy!” Lâu Khánh Vân dám chỉ lên trời mà thề, hắn thật sự không có động thủ đập Lâu Ngọc Tô, như vậy không tính là... động thủ.

Tiết Thần nhìn bộ dáng kỳ quái của Lâu Khánh Vân, trong lòng vẫn còn nghi vấn, lại truy tiếp: “Vậy chàng nói chuyện với hắn như thế nào? Hắn thừa nhận sao?”

Lâu Khánh Vân tròng mắt đảo qua bên cạnh nhìn nhìn, sau đó chính là một bộ “nói dối cứ như thật” nghiêm trang thuật lại: “Ta, ta chính là dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Ta liền nói với hắn -- Ngọc ca nhi, ta là đại ca ngươi; rồi còn, chúng ta là người một nhà, phải biết tương thân tương ái; còn thêm, huynh đệ không thể tuyệt tình, ngầm ngáng chân gì đó. Hắn cũng nhận sai, còn khóc đến rối tinh rối mù, nức nở nói mình sai rồi, sau này cũng không dám nữa. Ta thấy vậy liền nghĩ, thôi được, hắn nhận sai là tốt, dù sao ta cũng là đường huynh của hắn, chẳng lẽ không thể cho đệ đệ một cơ hội để sửa đổi hoàn thiện, vì thế liền tha thứ cho hắn. Nàng cũng đừng lo lắng đến việc phải xử trí hắn, ta đã giải thích cho hắn rất rõ ràng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.