Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 117: Chương 117: Giằng co




Edited by Bà Còm in Wattpad

Tiết Thần và Lâu Khánh Vân trụ tại Thương Lan uyển, Vệ Quốc Công và Công chúa trụ tại Kình Thương viện, Lão thái quân trụ tại Tùng Hạc viện, ba viện này ở ngay trung tâm của Vệ Quốc Công phủ, Nhị phòng ở tại góc Đông Nam, Tam phòng ở bên phải của chủ viện, Tứ phòng thì ở phía Tây Nam. Quốc Công phủ chiếm một diện tích khá rộng lớn, tuyệt đối là đệ nhất phủ đệ của kinh thành. Lâu Chiến là đại ca, quân công hiển hách, kế tục tước vị Vệ Quốc Công, ngoài ra còn kiêm thêm chức vụ ở Binh Bộ và Công Bộ, trong số các võ quan xem như người có địa vị cao nhất. Nhị lão gia Lâu Viễn là Thủy sư Đô đốc. Tam lão gia Lâu Hải Chính xuất thân quan văn, năm Đinh Dậu khảo trúng Tiến sĩ, sau đó liền làm thứ cát sĩ, nhậm chức ở Lục Bộ, hiện giờ đã thăng làm Lễ Bộ Tả Thị lang. Tứ lão gia Lâu Hải Uy lại không dựa văn không dựa võ, hiện giờ nhậm chức ở Chiêm Sự Phủ.

Lâu Chiến cưới Công chúa, bởi vậy bên người cũng không có thiếp thị, Đại phòng không có di nương. Nhị lão gia Lâu Viễn cưới Hàn thị làm chính thê, có hai thiếp thị là Đinh di nương và Phượng di nương. Tam lão gia Lâu Hải Chính đang có ba thiếp thị, bất quá nghe nói đều là người của Tam phu nhân Dư thị sắp xếp cho ông ta. Tứ lão gia Lâu Hải Uy thì bên người chỉ có một mình Bao thị làm chính thê, mười mấy năm nay đều như vậy.

Mỗi ngày vào giờ Thìn Tiết Thần thức dậy, hầu hạ Lâu Khánh Vân dùng qua cơm sáng, giờ Thìn ba khắc liền đi Kình Thương viện thỉnh an Công chúa. Bình tĩnh mà xem xét, Công chúa đích xác không phải là một bà mẫu hung ác, thậm chí ngài còn vô cùng ôn nhu, đối đãi với Tiết Thần giống như đối đãi với nữ nhi của chính mình, có gì ăn ngon dùng tốt đều nghĩ đưa cho Tiết Thần một phần, trong sinh hoạt càng quan tâm cẩn thận tỉ mỉ, phòng bếp làm món gì ngon cũng dành phần cho Tiết Thần.

Chỉ qua mấy ngày mà Tiết Thần thật sự thích bà mẫu của mình từ tận đáy lòng, cho dù tính nết của bà mẫu có chút đau đầu, nhưng Tiết Thần nhận thấy trên phương diện là một mẫu thân và một thê tử thì Công chúa tuyệt đối làm đủ tốt.

Hôm nay Tiết Thần đi Kình Thương viện thỉnh an, vừa đi ngang qua Thúy Trúc lâm viên thì nghe phía sau núi giả truyền đến một thanh âm nôn nóng: “Không không không, biểu ca đừng lại gần đây, nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Ai nha, ta nói nè biểu muội, sao lại khách khí quá vậy? Chúng ta là huynh muội, nói cái gì mà “thụ thụ bất thân” đây chứ. Ca ca liền qua ngay, muội đừng đi nha!” Một thanh âm lộ vẻ lưu manh rõ ràng vang lên.

Giọng nữ lúc nãy nghe như là Hàn tỷ nhi. Tiết Thần nhìn thoáng qua Tô Uyển, Tô Uyển ngẫm nghĩ một lúc rồi ghé vào tai Tiết Thần nói mấy câu. Tiết Thần bèn xách váy thay đổi phương hướng, đi qua bên trái cổng vòm hoa leo, bước lên một đường mòn phủ đá cuội, quả thực nhìn thấy một nam tử nắm vạt áo vội vã đi về hướng cây cầu hình cung, mà phía đầu cầu bên kia là Hàn tỷ nhi và tỳ nữ bên người, đang không quay đầu lại hối hả chạy qua cổng vòm hoa leo. Nam tử đứng ở trên cầu, nhìn theo bóng dáng chay trối chết như thỏ đào tẩu của Hàn tỷ nhi cười nói: “Ai nha, biểu muội, sao muội lại chạy? Ta đâu có ăn muội! Ha ha ha ha.”

Tư thái của hắn càn rỡ cực kỳ, ngôn ngữ khinh bạc, dùng từ thô tục, mười bảy mười tám tuổi không dốc lòng cầu học mà lại hành xử láu cá, mỏ chuột tai khỉ, vừa thấy đã khiến người ghét.

Gã kia nhìn theo phương hướng Hàn tỷ nhi rời đi còn chép chép miệng vài cái kiểu như chưa đã thèm, vừa ngâm nga vừa đi xuống cầu, hoàn toàn là bộ dáng lưu manh du côn, chỉ còn thiếu cắm cây quạt phía sau gáy thôi. Tô Uyển nói cho nàng đây là Sài Vinh, nhi tử của Đào thị.

Sài Vinh đi xuống cầu liền thấy phía dưới có một mỹ nhân đang đứng, dáng người yểu điệu như cành liễu trước gió, dung mạo kiều diễm như Tây Thi, có thể nói đẹp hơn Lâu Ánh Hàn gấp mấy lần. Thấy Tiết Thần mặc một thân hoa phục, đầu búi tóc phụ nhân, hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên sàm sỡ, bất quá cặp mắt ti hí kia cứ đảo tới đảo lui liên tục.

Tiết Thần bình tĩnh hỏi hắn: “Ngươi là người phương nào? Vì sao lại lui tới chốn hậu viện?”

Lúc nãy Tô Uyển vừa nói cho nàng -- hôm nay Đào thị tới phủ tìm Trưởng Công chúa một hồi lâu rồi, Sài Vinh khẳng định là theo Đào thị tiến phủ -- nhưng Tiết Thần vẫn cố ý hỏi như vậy.

Tên Sài Vinh kia quả thật là kẻ hiếu sắc, thấy Tiết Thần xinh đẹp, nói chuyện thanh âm lại vô cùng nhỏ nhẹ, bèn nghĩ mặc kệ là ai, nói vài câu chọc ghẹo nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, vì thế tiến lên cười nham nhở: “Ta là người phương nào? Trước tiên tiểu mỹ nhân nói cho ta biết ngươi là ai, ca ca sẽ nói cho ngươi biết ta là ai.”

Tiết Thần cười lạnh một tiếng, quát lớn: “Người tới.”

Tô Uyển biết khu vườn này lớn, sợ người canh gác nghe không thấy, vì thế lại theo sau Tiết Thần hô to: “Người tới, ai trông giữ vườn này?”

Chỉ trong chốc lát, từ nơi không xa chạy tới bốn người: Cầm đầu là một ma ma, hôm qua hình như đã nghe bà ta báo qua gia môn, là phụ nhân nhà Tống Dũng; bên cạnh đi theo một ma ma phốp pháp, dường như là phụ nhân nhà Tôn Bách; phía sau còn đi theo hai người làm vườn.

Tống ma ma thấy Tiết Thần lập tức tiến lên hành lễ: “Tham kiến Thiếu phu nhân.”

Tiết Thần cũng không nói lời vô nghĩa, chỉ vào Sài Vinh hỏi: “Hắn là ai? Đây là hậu viện, tại sao lại có ngoại nam lui tới?”

Tống ma ma nhìn nhìn Sài Vinh, tiến lên giới thiệu cho Tiết Thần: “À, Thiếu phu nhân có điều không biết, vị này chính là Sài công tử, ngoại chất nhi của Công chúa, không phải là người ngoài gì đâu.”

Sài Vinh không ngờ mỹ nhân nũng nịu này lại là Thế tử phu nhân mới vừa nhập phủ trước đó vài ngày. Nhớ tới bộ dáng lợi hại của Thế tử Lâu Khánh Vân, Sài Vinh cũng mất hết ý định muốn ngả ngớn, chắp tay chào hỏi rồi sau đó tưởng rời đi, lại nghe Tiết Thần lạnh lùng ra lệnh: “Cái gì mà Sài công tử? Hắn là do vị Công chúa nào sinh? Làm sao lại biến thành ngoại chất nhi của Trưởng Công chúa? Bắt lại cho ta!”

Ra lệnh một tiếng, Tống ma ma lại không dám làm, khó xử đứng yên một chỗ. Tôn ma ma muốn tiến lên nghe lệnh, lại bị Tống ma ma kéo lại đẩy ra phía sau. Hai người làm vườn thấy thế cũng hai mặt nhìn nhau không dám động thủ. Tiết Thần lạnh giọng hỏi: “Như thế nào, lời nói của ta không dùng được? Các ngươi khinh ta mới vừa vào cửa sao?”

Tống ma ma lập tức tiến lên xua tay: “Không không không, làm sao dám! Chẳng qua Sài công tử thật sự là ngoại chất nhi của Công chúa, xem như một nửa chủ tử trong viện này. Chúng tỳ là nô tài, đâu thể nào bắt giữ chủ tử? Thiếu phu nhân chớ làm chúng tỳ khó xử.”

Tiết Thần nhìn chằm chằm bà ta một lát, sau đó sai Tô Uyển: “Đi kêu quản gia lại đây! Hôm nay ta muốn hỏi một chút, có phải còn có lý lẽ như vậy -- ta muốn bắt một người xâm nhập hậu viện nhà mình mà lại bắt không được.”

Tô Uyển lĩnh mệnh rời đi, Tống ma ma thấy Tiết Thần thật sự không hiểu chuyện, trong lòng cũng hết ý kiến, cho rằng Thiếu phu nhân vừa vào cửa đã muốn lên mặt tạo uy phong, không nhịn được nói: “Coi Thiếu phu nhân kìa, chuyện này có bao lớn mà phải cần làm phiền quản gia chạy tới? Đây vốn dĩ cũng đâu có gì mà Thiếu phu nhân phải nháo ra, làm vậy mọi người rất khó nhìn mặt nhau, đằng nào cũng “ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp“.”

Tiết Thần nghe bà ta nói vậy, dứt khoát ngồi xuống ở ghế đá một bên. Tống ma ma có tâm muốn cho Sài Vinh mặt mũi, tiếp tục tiến lên hoà giải: “Tục ngữ nói rất đúng, “oan gia nên giải không nên kết”, Sài công tử và Thiếu phu nhân nói thế nào cũng là thân thích, thật sự “ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp”, Thiếu phu nhân hà tất phải đem chuyện này nháo lớn, lão nô thấy không bằng cứ bỏ qua thôi.”

Tô Uyển đem quản gia Lưu Bảo lại đây, là một lão nhân khoảng năm mươi, chạy vài bước liền thở hồng hộc, đi đến trước mặt Tiết Thần hành lễ. Tiết Thần không vòng vo, chỉ vào Tống ma ma nói thẳng: “Đây là ai an bài tiến phủ, tống cổ bà ta ra ngoài. Ở tại phủ này, ta thật sự không tin ta không thể ra lệnh cho hạ nhân, ngươi không làm thì dĩ nhiên sẽ có người làm.” Tiện tay chỉ Tôn ma ma hỏi: “Tống ma ma tống cổ ra ngoài, ngươi thế vào chức bà ta, làm được không?”

Tôn ma ma nhìn Tiết Thần ngẩn người, sau đó lập tức quỳ xuống hành lễ, vội vàng khẳng định: “Có thể, nô tỳ có thể làm!”

Tống ma ma nhận tiền công của ma ma nhất đẳng, ước chừng hai trăm tiền, hơn gấp hai lần tiền công của mình, không có cơ hội thì thôi, có cơ hội mà không nhận lấy thì chính là đầu gỗ.

Tống ma ma thấy Tiết Thần nói dễ dàng như một trò đùa, cho rằng nàng muốn lôi mình ra trêu chọc. Quản gia Lưu Bảo cũng cảm thấy Thiếu phu nhân quá tùy ý, có tâm giúp Tống ma ma nói vài câu: “Ai da, coi chuyện này kìa, Tống ma ma cũng không phải không nghe Thiếu phu nhân phân phó, chỉ là đây không phải tình huống đặc thù sao? Sài công tử cũng không phải người ngoài, Thiếu phu nhân nếu cứ nắm điểm này không bỏ, chỗ của Công chúa chúng ta cũng đâu thể nào giải thích được. Huống chi, chuyện nhân sự mướn hay đuổi trong phủ thì cũng phải có Công chúa gật đầu mới được. Chúng ta cũng đừng lén tạo thêm phiền toái cho Công chúa, làm cho mọi chuyện nháo lên thì ai cũng khó coi.”

Tống ma ma cũng nói theo: “Đúng vậy đúng vậy, nô tỳ bồi tội với Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân ngài là tiểu thư xuất thân đại gia tộc, công việc quản gia chắc cũng đã được học qua trước khi xuất giá, cũng không thể xem như trò đùa.”

Tiết Thần lạnh giọng hừ: “Nói xong chưa? Ngươi là cái thá gì mà cũng dám bảo ta diễn trò? Được, hôm nay ta khiến cho các ngươi chứng kiến tận mắt, ta có thực quyền bãi miễn ngươi hay không.”

Xoay người ra lệnh cho Tôn ma ma: “Lôi Sài Vinh theo ta. Chúng ta cùng đến trước mặt Công chúa hỏi một chút, chuyện này rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ?”

Nói xong liền xoay người, Tôn ma ma biết đây là một cơ hội, huống chi lúc nãy bà đã nhận lời giao phó của Thiếu phu nhân, nếu không thể cho Tống ma ma xuống đài thì những ngày sau này bà sẽ khó sống, lập tức tinh thần tỉnh táo, đưa mắt ra hiệu cho hai người làm vườn, ba người liền chặt chẽ khống chế Sài Vinh đi theo Tiết Thần về hướng Kình Thương viện.

*Đăng tại Wattpad*

Đào thị đang cùng Công chúa ngồi chung một bàn vừa ăn bữa sáng vừa bàn luận: “Chuyện này ta phải nhờ muội, ngoại chất nhi của muội năm nay đã mười bảy, cũng nên tìm người cho hắn. Nữ tử này gia thế phải tốt, tri thư đạt lý, nếu là nữ nhi nhà quan thì phải hơn tam phẩm mới tốt, thôi thì tam phẩm cũng được, tốt nhất là đích trưởng nữ, gia tộc mẫu thân nàng ta cũng phải lợi hại một chút.”

Công chúa có chút khó xử nhìn Đào thị, muốn nói cô nương có điều kiện tốt đến thế thì ngay cả tìm cho nhi tử nhà mình mà bà cũng chưa tìm được như vậy! Rốt cuộc đây là cầu nhân duyên chứ đâu phải hạ chỉ tứ hôn, cũng phải nhìn xem người ta có nguyện ý hay không đã chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt tín nhiệm của lão tỷ tỷ, Công chúa liền có chút nói không nên lời, đành phải kêu tỷ tỷ ăn nhiều một chút.

Hai người còn chưa ăn xong nửa chén cháo thì bên ngoài liền thông truyền Thiếu phu nhân tới thỉnh an. Công chúa vội vàng đứng dậy muốn đích thân đi ra đón vào, lại bị Đào thị giữ chặt bảo: “Công chúa làm gì vậy, thiên hạ nào có đạo lý nào mà bà mẫu phải đi nghênh đón tức phụ, chỉ cần ngồi chờ nàng ta lại đây quỳ lạy dâng trà mà thôi.”

Liền không cho Công chúa đi ra ngoài. Công chúa có chút sốt ruột, ló đầu ra ngoài xem xét, thấy Tiết Thần không phải chỉ tới một mình, phía sau dẫn theo một đoàn người. Đào thị nhìn thấy trong đám người đó còn có nhi tử của mình, hai cánh tay bị hai người làm vườn kè chặt, kiểu này coi bộ là bị bắt tới, cũng không biết tiểu tử này làm thế nào đắc tội với Thiếu phu nhân. Đào thị tròng mắt xoay chuyển, tính làm “ác nhân cáo trạng trước”, vội vàng phóng ra ngoài điểm mặt mắng: “Ai da, đứa nào to gan dám bắt ngươi lại? Buông ra buông ra, không biết hắn là ai sao? Hắn chính là ngoại chất nhi của Công chúa các ngươi, thân chất nhi đấy! Ai bắt hắn, chờ chút nữa ta phải cho các ngươi đẹp mặt!”

Tiết Thần lạnh lùng liếc ả ta một cái, thản nhiên như đang xem hát tuồng, đưa mắt cho Tôn ma ma, đi ngang qua người Đào thị ra lệnh: “Giữ người đàn bà đanh đá này lại, nhìn phiền lòng!”

Tôn ma ma hiện giờ đã bị Tiết Thần buộc ở một đầu dây thừng, trong lòng sợ hãi cực kỳ, rốt cuộc bà ta cũng không nghĩ tới sự tình thật sự sẽ nháo đến trước mặt Công chúa. Nhưng hiện giờ bà ta đã “cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống”, căn bản là không có cửa cho bà ta đổi ý, chỉ có thể vùi đầu về phía trước phóng tới.

Tôn ma ma ngăn Đào thị để Tiết Thần vào phòng, hơn nữa ỷ vào thân hình cao lớn phốp pháp liền chắn cửa không cho Đào thị đi vào. Tiết Thần đi đến trước mặt Công chúa hành lễ. Công chúa vội hỏi: “Đây là làm sao vậy? Vinh ca nhi đắc tội với con chỗ nào?”

Tiết Thần còn chưa trả lời, Đào thị liền rống lên: “Ngươi là tiểu nha đầu “cánh còn chưa mọc dài”, sao nào, mới vừa gả vào liền muốn ra oai với lão nương hả? Ta đã sớm thấy ngươi không vừa mắt, rốt cuộc là cái đồ “cha sinh mà không có nương dạy dỗ”, cái thứ không biết vương pháp là gì.”

Tiết Thần tiến lên, kêu Tôn ma ma tránh ra, Đào thị liền muốn vọt vào, Tiết Thần cho ả ta một cái tát thật mạnh, vừa vang dội lại vừa chấn động, mạnh đến nổi đánh cho khuôn mặt Đào thị lệch qua một bên.

Sau đó liền không để ý tới người đàn bà đanh đá này, quay lại nói với Công chúa: “Mẫu thân, tức nhi lúc nãy muốn tới thỉnh an mẫu thân, vừa lúc gặp gỡ ngoại nam này, hỏi ra mới biết hắn là công tử của Sài phu nhân, không hề dính quan hệ huyết thống với chúng ta. Một ngoại nam thì làm sao có thể hành tẩu trong nội viện? Mẫu thân cảm thấy con nói vậy có đúng không?”

Công chúa có chút mơ hồ, ngẫm nghĩ một hồi mới gật gật đầu: “Dĩ, dĩ nhiên đúng vậy! Hậu viện đa số là nữ quyến, ngoại nam làm sao có thể tùy ý hành tẩu.”

Tiết Thần gật đầu, tiếp tục nói: “Mẫu thân nói vậy thì con cũng yên tâm. Con kêu người bắt ngoại nam này đưa ra khỏi nội viện, mẫu thân cảm thấy con làm có sai không?”

Công chúa lúc này đã nghe rõ ràng, vội vàng lắc đầu: “Tất nhiên là không sai.”

“Có lẽ trong nhà của Sài phu nhân cho phép ngoại nam tiến vào hậu viện chơi đùa với các tiểu thư, nhưng phủ của chúng ta không cho phép như thế. Tức nhi làm vậy cũng là vì suy xét cho sự an toàn của nữ quyến trong phủ, mẫu thân cảm thấy có sai hay không?”

Tiết Thần liên tiếp đưa ra ba vấn đề mà hỏi khiến Công chúa ngây ngốc, nhưng nghe lời giải thích của nàng thì Công chúa cũng cảm thấy “nói có sách mách có chứng”, không tìm được chỗ nào có thể phản bác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.