Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 19: Chương 19: Tình thiêu




Ở trong Huyễn Thiên điện, người hầu cung nhân lặng lẽ thủ tại vị trí mình được giao, dưới ánh trăng yên lặng chỉ có tiếng của đồng hồ nước là có thể nghe được. Dưới màn đêm, cung các ở các nơi giống như dị thú chìm trong bóng đêm tịch mịch, những kẻ hầu đứng bên Huyễn Thiên Điện của Thương Hách đế, dường như đang háo hức chờ đợi, đợi quân vương của họ giá ngự.

Trong tẩm cung của Kỳ Hủ Thiên vẫn đốt đàn hương hắn quen dùng, nhưng trên long sàng rộng lớn lại chỉ có một người thiếu niên đang nằm. Nghe được trong lặng yên vang lên tiếng bước chân, thiếu niên khẽ nâng người dậy, bên trong vạt áo lộ ra làn da cổ trắng ngần, nghiêng đầu hướng người mới tới khẽ cười.

“ Phụ hoàng thật hăng hái, đêm nay có lẽ Phùng Chiêu Nghi cùng Vương mỹ nhân sẽ vui mừng đến không thể ngủ được thôi. “

Người vừa tới cởi huyền kim bào vốn khoác hờ hững trên người xuống, chỉ để lại nội sam, tiện tay thả tóc xuống. Trong động tác mang theo sự lơ đễnh lười biếng cùng hớn hở sau khi hoan lạc, nghe thấy vậy nhìn về phía thiếu niên trên long sàng, mái tóc đen dài của y phủ kín chiếc giường như mặc sắc được khai thông, trên sam tử thuần trắng đơn bạc vẽ nên mỹ cảnh dụ nhân. Cái cổ mảnh khảnh hiện ra trước mắt, mang theo độ cong duyên dáng hơi ngẩng lên, theo lời nói của y run nhẹ, trong khoảnh khắc nửa sáng nửa tối, xương quai xanh tinh tế làm cho người khác phải tưởng tượng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết tích màu đỏ lưu lại. Lộ ra đôi mắt thâm thúy ôn hòa như nước, lại tiềm tàng đạm mạc, càng làm tăng thêm tình sắc kiều diễm mị hoặc, làm cho người khác nhịn không được muốn đi chinh phục y, nhìn y ở dưới thân mình bày ra một phong tư khác.

“ Minh nhi lại không ngoan rồi, phụ hoàng vì không muốn làm tổn thương ngươi nên đã rất ủy khuất bản thân. “ – Dời bước đi đến, đầu ngón tay thâm nhập vạt áo của y, ở trên vết tích đỏ lưu luyến, – “ Mới lưu lại thôi, làm thế nào lại có thể nhạt đi nhanh như vậy, chẳng lẽ Minh nhi lén dùng Bạch Phù để lau đi, muốn nó nhanh chóng tan đi sao? Ân? “

Ngữ thanh trầm thấp u ám cùng âm cuối hơi biểu lộ sự nguy hiểm, khiến Kỳ Minh Nguyệt phát ra tiếng cười nhẹ chế giễu, – “ Phụ hoàng quả thật rất ủy khuất, liên tiếp sủng hạnh hai vị phi tần, còn nghi ta dùng Bạch Phù để tiêu đi vết tích này, phụ hoàng cho rằng ta sẽ để ý những vết tích trên người sao? “

Kỳ Hủ Thiên ngồi ở bên giường, thẳng thắn cởi nội sam của mình, thấy trên làn da trắng noãn ở bên cổ và trước ngực để lại vài vết tích, hiện ra màu hồng nhạt, – “ Minh nhi không quan tâm nhưng phụ hoàng lại rất quan tâm, nếu không phải Minh nhi không chịu, ta sao lại phải liên tiếp cùng hai vị phi tử mới giải được dục niệm. Đều là Minh nhi không phải, là ngươi làm cho phụ hoàng như vậy, giờ lại ở đây nói những lời này. “

Kỳ Minh Nguyệt để mặc hắn cởi sam tử cho mình, cũng không cự tuyệt, – “ Như vậy xem ra đều là Minh Nguyệt không tốt, nhưng không biết phụ hoàng còn có thể chờ bao lâu? “ – Trong đôi mắt sáng ấy không biết đang che giấu tâm tư gì, nhìn vào mắt Kỳ Hủ Thiên, có vẻ như nghi vấn nhưng cũng dường như đang khiêu khích.

Xoay người nằm lên phía trên người y, Kỳ Hủ Thiên ở bên cổ của y lưu lại dấu hôn, mới nằm sang một bên thở dài nói nhỏ, – “ Minh nhi mới là đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của phụ hoàng, nếu còn như vậy nữa, phụ hoàng cũng không thể bảo đảm tiếp tục tuân thủ ước định chờ ngươi lớn lên. “

Sau khi dùng Quỳnh Châu, thể chất của y tốt lên rất nhiều, có thể là do hợp cùng dược tính của Nha Thanh, nội công tiến triển đúng là nhất nhật vạn lý, đồng thời trên người chỉ cần có một chút vết thương, không đến vài ngày là khỏi hẳn, không để lại một chút vết tích. Cộng thêm việc mặc dù còn chưa tới tuổi tiến hành quán lễ (*), nhưng mấy năm qua Kỳ Minh Nguyệt siêng năng tập võ, giờ đây thân thể đã không còn yếu ớt như lúc nhỏ, dáng người thon thả, khung xương cân xứng. Mặc dù năm nay vừa mới mười hai nhưng cũng đã không khác gì thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, dung mạo so với lúc còn bé lại càng tuấn tú hơn, nhãn thần như nước ôn hòa trong suốt, đôi môi mỏng hồng nhạt dường như luôn mang theo tiếu ý, mái tóc dài không cần búi như con nít mà thả rơi sau đầu, mấy sợi tóc xõa xuống, càng thêm vài phần thản nhiên, cũng có thể là di truyền dáng vẻ phong lưu từ Kỳ Hủ Thiên.

Nhưng so với sự ngông cuồng, phóng túng, quỷ quyệt, thiện biến của Thương Hách đế, thì Nhị hoàng tử Kỳ Minh Nguyệt trong mắt mọi người càng thêm ưu nhã ung dung, phần khí độ ung dung đó khiến cho hình tượng của các hoàng tử khác thấp kém hơn hẳn. Cho dù Đại hoàng tử Kỳ Mộ Thịnh những năm gần đây nỗ lực học văn tập võ, luyện tập công phu cưỡi ngựa bắn cung, đã bớt đi chút khí sắc yếu đuối nhút nhát, nhưng thần tình vẫn mộc nhiên(*), khí chất âm trầm, không được mọi người yêu thích.

Tam hoàng tử Kỳ Liên Sóc so với y và Kỳ Mộ Thịnh nhỏ hơn nửa tuổi, thông minh ngoan ngoãn, phi thường khả ái, đúng là thập phần ngược lại với Đại hoàng tử. Mấy vị hoàng tử còn lại tuổi tác cũng không lớn, phân biệt là Ngũ hoàng tử Đông Ly, mười tuổi; Lục hoàng tử Dục Dữ cùng Thất hoàng tử Nghiêu Vũ, tuổi tác tương đương, đều là sáu tuổi trĩ linh; Cửu hoàng tử Vân Thì tuổi tác nhỏ nhất, mới tròn ba tuổi.

Ngưng Lộ công chúa đứng hàng thứ tư tuy có vẻ hơi ngang ngạnh, nhưng cũng hoạt bát lanh lợi, nhưng từ lúc mấy năm trước vì làm Nhị hoàng tử bị thương đã bị phạt cấm túc nửa năm, vẫn chưa nhận được sự quan tâm của Thương Hách Đế. Đứng hàng thứ tám cũng là một vị công chúa, tên Tích Vũ cùng vị công chúa cuối cùng là Liên Vụ bằng tuổi nhau, trong tên tuy có ý thương tiếc nhưng lại ít người hỏi thăm, ở trong cung không được coi trọng.

Nhị hoàng tử Kỳ Minh Nguyệt là người duy nhất được Thương Hách đế Kỳ Hủ Thiên thủy chung sủng nịch đến nay, sau khi vào ngụ ở Huyễn Thiên điện đến nay vẫn chưa rời đi, bất luận thần tử nêu ý kiến hoặc là phi tần như thế nào biểu thị bất mãn, nhưng chỉ dưới một ánh mắt của đế vương cũng đều không dám nhắc tới việc này nữa.

Lúc này trên long sàng, Kỳ Minh Nguyệt hít lấy ám hương di động trong không khí, nói nhỏ một câu, – “ Huân hương mà Phùng Chiêu Nghi dùng cũng không tồi, đáng tiếc lại lẫn hương son phấn của Vương mỹ nhân, trọc rồi(*). “

Kỳ Hủ Thiên nghe vậy trở mình cúi người xuống, ngắt một cái bên hông y, mặt lộ vẻ không hài lòng, – “ Minh nhi lại còn có bản lĩnh văn hương thức mỹ(*), sao ta chưa từng phát hiện, ngươi đối với mùi hương mà cung phi dùng lại rõ ràng như vậy. “

Kỳ Minh Nguyệt nằm ở trên giường, mặc cho vạt áo mở rộng, tóc đen rơi trên khuôn ngực trắng nõn, y vén vài sợi tóc lên, giương mắt nhìn nam nhân đứng ở trước giường

“ Phụ hoàng mỗi lần sủng hạnh cung phi quay về, không phải đều mang về một thân nhuyễn ngọc ôn hương? Ngửi nhiều rồi, Minh Nguyệt tự nhiên có thể nhận biết. “

Nhìn y nói không chút nào để ý, nằm đó tư thái thản nhiên, bên hông lộ ra đường cong mềm mại, mê hoặc nhân tâm, Kỳ Hủ Thiên không khỏi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên một tia cười tà mị:

“ Minh nhi không ngại? Không oán phụ hoàng ám hương khí của phi tần mà trở về? “ – Vừa nói vừa đưa tay đến bên hông của y gạt nhẹ, nới lỏng dây lưng, chậm rãi ngập ngừng vuốt ve.

Giữ lại bàn tay đang ngày càng tiến xuống phía dưới trêu chọc của hắn, Kỳ Minh Nguyệt mở miệng:

“ Phụ hoàng nghĩ sao? “ – Sự bình tĩnh cùng tiếu ý một chút cũng không nhìn ra có gì bất mãn, trái lại có chút tùy ý ngả ngớn, – “ Minh Nguyệt tuy tuổi nhỏ, nhưng hương mỹ nhân vẫn còn có thể nhận biết, vả lại thân là nam tử thì sao lại không thích? Huống chi có thể được phụ hoàng sủng hạnh nhất định là phi phàm phẩm, ngửi được hương khí yêu kiều di nhân(*), ta thưởng thức còn không kịp, sao lại có thể oán giận phụ hoàng. “

Khép lại y sam, y nhìn vào đôi mắt thâm trầm kia, – “ Phụ hoàng cùng ta, không tồn tại bất kỳ hứa hẹn ràng buộc gì, nên Minh Nguyệt cũng không có lý do gì để vì thế mà bất mãn. “

Thấy y quả thực ung dung cười nhạt, Kỳ Hủ Thiên cau mày, tay di chuyển đến bên cổ của y vỗ về, – “ Lời nói của Minh nhi thật là làm phụ hoàng tức giận “

Không nói là đang tức giận cái gì, trên mặt là nụ cười tà khí, nhưng trong mắt lại là một chút băng hàn, ngược lại hỏi:

“ Hương của Phùng Chiêu Nghi... Minh nhi cảm thấy tốt, cảm thấy thích? “

Kỳ Minh Nguyệt không rõ dụng ý của hắn, – “ Dư hương thanh nhuận, ẩn dấu sự gợi tình, thực sự không tồi. “

Kỳ Hủ Thiên nghe vậy, âm trầm cười một cái, tiện tay cởi nội sam, thân thể hướng gian ngoài đi ra.

“ Minh nhi ngủ trước đi. “

Nghe thấy hắn đang ở bên ngoài phân phó người chuẩn bị dụng cụ tắm rửa, Kỳ Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng hắn, lộ ra một tia tiếu ý hàm nghĩa bất minh.

“ Vô Hào.” – Nhẹ giọng gọi một câu, thân ảnh màu trắng rơi xuống trước mắt, – “ Đi gọi Oánh Nhiên đem chút đàn hương phụ hoàng hay dùng đến, cũng sắp dùng hết rồi. “

Vô Hào mới lánh người đi, thì lát sau Oánh Nhiên đã phóng nhẹ cước bộ đi đến, trong tẩm cung của Huyễn Thiên điện, Kỳ Hủ Thiên không cho phép cung nhân tùy ý ra vào, đều chỉ có thể hầu ở gian ngoài hoặc là đợi ngoài cửa thiên điện, chỉ khi bên trong gọi mới được đi vào.

Trong tẩm cung mùi đàn hương vẫn như trước chưa tán đi, lại còn chút hinh hương không biết từ nơi nào tới, thập phần di nhân. Điện hạ từ trước đến nay không thích mùi quá nồng úc, cho nên nàng chỉ luôn thả vào một ít, hương khí mới thanh nhã. Hôm nay nhìn thấy trong lư hương còn một chút huân hương, đậm nhạt thích hợp, điện hạ lại lệnh Vô Hào kêu nàng đến đây tục hương, không biết vì cái gì.

Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng Oánh Nhiên xưa nay là người nhu thuận, không giống Hồng Tụ lanh mồm lanh miệng. Thấy điện hạ nghiêng người nằm trên long sàng, nhìn không thấy biểu tình ra sao, liền không nói nhiều, nhẹ nhàng mở lư hương, đem phách ngọc băng đàn thả vào, loại này hương sắc tỏa ra trong sáng, hình tự băng ngọc, để vào trong lô cháy lập lòe, kỳ hương ôn nhuận như ngọc, dư hương bám vào người lại như hàn băng thanh lãnh, là thứ bệ hạ quen dùng, điện hạ cũng thích. Tuy rằng hi hữu, nhưng ngoài vị trầm tĩnh xa xưa, còn có thể thanh tâm bình tức, cho nên trong Huyễn Thiên điện chưa từng gián đoạn.

Tục hương xong, hương khí ấm áp lúc trước không biết từ nơi nào đến đã không còn nữa, trong tẩm cung tràn đầy đàn hương như ngọc tự băng, thanh thanh nhàn nhạt làm người ta phi thường dễ chịu.

“ Điện hạ, hương đã tục xong “ – Để ý thấy y vạt áo mở ra, lại không đắp chăn mỏng, vội vã giúp y đem vạt áo buộc lại, kéo ti bị qua một bên, – “ Mặc dù khí trời nóng bức nhưng dù sao cũng là ban đêm, thỉnh điện hạ chú ý thân thể, cẩn thận ngủ ngon, nô tỳ xin cáo lui. “

Kỳ Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía nàng, – “ Cực cho Oánh Nhiên rồi, đi nghỉ ngơi đi, vạn nhất mệt mà sinh bệnh, Minh Nguyệt đau lòng. “

Giữa lông mày của y mang theo tiếu ý, nhãn thần ôn nhu ấm áp, mặc dù xuất thân cao quý, nhưng lại săn sóc thương yêu người bên cạnh. Mỗi khi điện hạ nhìn người khác như vậy, đều sẽ làm cho người khác tim đập nhanh lên, rõ ràng chưa tới tuổi trưởng thành, lại là nụ cười ôn hòa nhiệt tình, nhưng điện hạ như vậy cứ như đang dẫn dụ nhân tâm người khác, mặc dù không có tạp niệm, nhưng Oánh Nhiên bất giác vẫn đỏ mặt.

Kỳ Hủ Thiên tắm rửa xong, thay y bào mới bước vào tẩm cung, liền thấy Oánh Nhiên hai gò má ửng đỏ đứng ở bên giường.

Oánh Nhiên thấy hắn tiến đến, vội vã hướng hắn hành lễ.

“ Bệ hạ. “

Kỳ Hủ Thiên thấy thiếu niên trên giường đang đắp chăn, quần áo chỉnh tề, hướng nàng hơi gật đầu, – “ Ngươi đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. “

Phát hiện hắn ngữ khí sinh lãnh, Oánh Nhiên tuy rằng kỳ quái, nhưng đã quen bệ hạ hỉ nộ vô thường, liền lặng yên lui ra ngoài.

“ Phụ hoàng đi tắm rửa, không phải đã tắm sạch mới quay về sao, vì sao còn muốn tắm lại một lần nữa? “

Kỳ Hủ Thiên không đáp, lại cởi ra y sam rồi lên giường, xốc chăn lên, lại ôm y vào lòng, mới tà mị cười một cái, ngữ thanh trầm thấp thì thào thở dài.

“ Phải làm sao ngươi mới có thể hoàn toàn thuộc về phụ hoàng đây? Phụ hoàng sắp đợi không kịp nữa rồi, ngay trước mắt, nhưng lại không thuộc về bất kỳ ai. Minh nhi a, nếu ngươi lại khiêu khích ta, ta cũng không bảo đảm có thể giống như lúc trước, nỡ buông ngươi ra, ủy khuất bản thân đi ôm mấy phi tần kia. “

“ Minh Nguyệt khi nào khiêu khích phụ hoàng? “ – Y vô tội cau mày nghi vấn, Kỳ Hủ Thiên vỗ về mi mắt của y, – “ Minh nhi luôn luôn như vậy, mê hoặc người khác mà bản thân cũng không hay biết, đối nhân lại là dáng điệu mê người kia, thật làm phụ hoàng muốn hảo hảo đem ngươi trừng trị một phen.”

?

“ Phải biết rằng, thứ quả không dễ có được mới có thể cảm thấy ngọt, Minh Nguyệt cũng là nghĩ cho phụ hoàng, vạn nhất phụ hoàng cảm thấy vị đồng tước lạp(*), không thể so sánh với nam phi nơi hậu cung, đến lúc đó phải làm như thế nào cho phải. Phụ hoàng sẽ thất vọng, Minh Nguyệt cũng sẽ bị bỏ qua một bên, ai, thật đúng là không dám tưởng tượng. “

Tuy trong lời nói có sự quan tâm, nhưng bên môi nhếch lên tiếu ý cùng sự giảo hoạt trong mắt làm cho Kỳ Hủ Thiên cắn một cái lên môi y, không ngừng mút cắn, cho đến khi có một tia máu tanh mới buông y ra, nhìn vết thương thật nhỏ trên môi hiện ra tơ máu đỏ sẫm mới thỏa mãn nếm vị máu trong miệng.

“ Đây là trừng phạt. Minh nhi dám đem bản thân so sánh với nam phi hậu cung? Phụ hoàng sớm đã nói qua, không phải là tham thân thể của ngươi, phụ hoàng muốn chính là cả con người ngươi! Ngươi đã sớm minh bạch, hôm nay còn nói lời này, nếu sau này còn như vậy, xem phụ hoàng như thế nào hảo hảo trị ngươi! “

Thấy hắn thần sắc âm trầm, trong mắt toàn là tà khí bất chính, Kỳ Minh Nguyệt lại vươn đầu lưỡi khẽ liếm chỗ vết thương bên môi, mang theo một tia tình sắc thanh tú, cười khẽ:

“ Những năm gần đây phụ hoàng cưng chiều ta bảo hộ ta, đối đãi với ta như thế nào ta tự nhiên minh bạch, phụ hoàng muốn Minh Nguyệt, nhưng cũng tuân thủ ước định năm đó nên chưa từng quá đáng, Minh nhi cũng biết nỗi khổ của phụ hoàng...” – Vừa nói, cánh tay dưới lớp chăn thuận theo đường eo của Kỳ Hủ Thiên vuốt ve, chậm rãi trượt xuống.

Kỳ Hủ Thiên vừa rồi thấy y đưa cái lưỡi đỏ mọng khẽ liếm vết thương, đã tối sầm hai mắt, dục niệm mới thư giải không lâu lại bị khơi mào. Nghe y nói, ngữ thanh từ từ khinh nhuyễn ái muội, đôi tay nhỏ bé cũng đã trượt xuống chỗ nóng rực giữa hai chân, cũng bắt đầu chậm rãi trêu đùa, Kỳ Hủ Thiên không khỏi hít vào một hơi, phát ra một tiếng thở dốc khàn khàn:

“... Minh nhi nếu không dừng lại... đến lúc đó cũng đừng trách phụ hoàng không tuân thủ ước hẹn... “

Thấy ngọn lửa trong mắt hắn, Kỳ Minh Nguyệt thoả mãn cười nhẹ.

“ Nếu phụ hoàng thật sự muốn toàn bộ Minh Nguyệt, thì trước tiên phải biết chịu đựng, như vậy mới có thể chứng minh phụ hoàng muốn ta nhiều như thế nào. Nếu không cũng có thể tự đem ta đè ở dưới thân, ta cũng sẽ không chống cự, chỉ bất quá sau này phụ hoàng có được cũng chỉ là thân thể của Minh Nhi mà thôi, như vậy với phụ hoàng mà nói chẳng phải là đáng tiếc sao? “

Y vừa nói, tay vừa tiếp tục động tác trên, Kỳ Hủ Thiên cũng bắt đầu ở trên thân y di chuyển, đôi mắt chim ưng không hề tỏ ra thua kém chút nào, nụ cười tà mị sâu xa, có chút ý niệm không tốt mà ở trên thù du của y ngắt vài cái.

“ Bị ngươi khơi mào nóng lên rồi, xem ngươi làm sao đây, tuy rằng phụ hoàng không muốn thương tổn ngươi, nhưng Minh nhi mê hoặc như vậy, ta chỉ sợ sẽ nhịn không được... “

Nỗ lực khống chế sự run rẩy mà đôi tay phụ hoàng mang lại. Mặc dù trước đây y đã quen thuộc với chuyện ân ái, nhưng thân thể này vẫn là thiếu niên còn rất ngây ngô, không chịu nổi khiêu khích, nên y vội vã giữ lấy đôi tay của phụ hoàng đang từ từ tiến tới phấn hạ thể của mình, hơi thở mang chút gấp rút nói:

“ Phụ hoàng cứ yên tâm, Minh nhi sẽ giúp ngươi tuân thủ ước hẹn. “

========================

(*) Quán lễ: Lễ đội mũ cũng tức là lễ trưởng thành. Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán, chưa đến hai mươi tuổi gọi là vị quán.

(*) mộc nhiên: đờ đẫn

(*) Trọc: không còn trong sạch, ý pé Nguyệt nói mùi hương lai tạp đã không còn thanh khiết nữa.

(*) Văn hương thức mỹ: chỉ ngửi mùi hương mà đã biết là người đẹp, haizz pé Nguyệt đúng là không thể xem thường.

(*) Di nhân: làm người khác vui vẻ, hạnh phúc.

(*) Vị đồng tước lạp: giống như ăn phải sáp vậy, không có vị gì. Hình dung ngôn từ, lời nói hay văn chương khô khan vô vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.