Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Chương 12: Chương 12




Edit: Mều

Beta: Huyền

“Vợ!” Trong một khắc Chu Tài kề sát thân thể Lâu Ngọc kia, y đã giơ tay lên điểm huyệt Chu Tài.

“Thân thể ta còn chưa khỏe!”Lâu Ngọc tránh đi ánh mắt cầu khẩn của Chu Tài, buông mí mắt, thấp giọng nói.

“Vợ, ngươi điểm ta không thể cử động, khó chịu!”

“Ta giải huyệt, không cho phép ngươi làm!”Lâu Ngọc mím môi nói.

“Đợi thân thể vợ tốt, chúng ta mới động phòng!”Chu Tài đảm bảo nói.

Lâu Ngọc chần chừ mồi chút, mới giải khai huyệt đạo cho Chu Tài!

“Vợ, chỗ này của ta khó chịu!Trướng đau quá!” Chu Tài bò lên giường, tiến vào trong chăn Lâu Ngọc, ôm lấy Lâu Ngọc hạ thân liền cọ sát lên người y!

“Ngươi...” Lâu Ngọc suýt chút nữa bị tức chết, cái thứ kia của Chu Tài đã nóng cứng như một cây đại trụ, giờ phút này đang cọ sát lên xuống trên đùi y!

“Thấy vợ liền cứng rắn như vậy!” Chu Tài lộ ra biểu tình không phải lỗi của mình, ủy khuất nói!

“Tự lấy tay ngươi đi!” Lâu Ngọc quay đầu, nhìn sang bên mép giường.

“Vợ, ngươi lấy tay giúp ta sờ sờ!” Chu Tài không nghe cầm lấy tay Lâu Ngọc đặt thẳng lên đũng quần mình.

“Không được!” Lâu Ngọc muốn đem tay mình rời khỏi bộ vị đang cứng rắn kia của Chu Tài, nhưng Chu Tài là một kẻ cậy mạnh, thô nhân có lực tay kinh người, y cũng không thể dùng nội lực đánh bay hắn.

Cứ như vậy giằng co đẩy qua đẩy lại, cuối cũng vẫn là Lâu Ngọc mềm lòng trước!

Không biết Chu Tài nhìn người khác chuẩn cỡ nào, nhưng đối với Lâu Ngọc hắn dường như trời sinh đã hiểu phải làm sao để bắt được kiểu người như Lâu Ngọc! Vừa thấy Lâu Ngọc không còn phản đối mãnh liệt nữa, lập tức được voi đòi tiền cởi quần mình ra, kéo lấy tay Lâu Ngọc trực tiếp đặt lên lão nhị đã cứng rắn đứng thẳng.

Chu Tài bộ dáng khỏe mạnh, lông mọc trên người dày đặc, ngay cả lông ở bộ vị kia cũng cứng như mớ tóc rối, Lâu Ngọc đặt tay ở chỗ đó, đã cảm thấy như đụng đến cây đại thụ chọc trời ở trong rừng rậm vậy!

“Ngươi... Ngươi xấu lắm...” Lâu Ngọc nhìn chằm chằm Chu Tài! Chẳng qua ánh mắt sáng phủ một tầng hơi nước kia thoạt nhìn càng giống như đang mềm mềm làm nũng, kể công, thứ kia của Chu Tài lập tức trở nên nóng hơn vài phần!

“Vợ...” Đầu Chu Tài chôn bên cổ Lâu Ngọc, vừa hôn lên cổ y, vừa thở hổn hển, nói “Sờ... ”

Lâu Ngọc thấy Chu Tài như bị lửa xén lông mày, nếu còn không giúp Chu Tài phát tiết, chỉ sợ hắn như ngày hôm qua cứ thế tiến vào bên trong thân thể y, giờ phút này y lại không thể chịu được!

Trong lòng Lâu Ngọc hạ quyết tâm, liền nhắm mắt lại, lấy tay đặt lên lão nhị thô to của Chu Tài.

“Vợ...Vợ... Dùng sức...” Chu Tài vừa để Lâu Ngọc giúp hắn sờ, vừa ở trong tay Lâu Ngọc dùng sức vừa mài vừa cọ, “Vợ... Chính là như vậy... Lên đầu đỉnh chút... Sát phía dưới... Sờ trứng... Ah... ”

Nửa nén hương sau, Chu Tài phát ra tiếng sư tử rống, nhiệt dịch bắn lên tay Lâu Ngọc...

Gương mặt Lâu Ngọc đỏ bừng, ánh mắt phiếm nước, đôi môi ướt át hồng nhuận, dựa vào trong ngực Chu Tài thở gấp...

Chu Tài ôm Lâu Ngọc, cho đến khi khôi phục lại hơi thở bình thường, vội vàng bò dậy thay y phục, lại đi vào trong sân múc nước rửa tay thay quần áo cho Lâu Ngọc, chăn nệm kia cũng phải mang đi giặt! May mà lúc Lâu Ngọc rời Lâu Ngọc sơn trang, dọc đường mua theo hai bộ chăn nệm để trong xe ngựa phòng xóc nảy, nếu không đêm qua vừa đổi, hôm nay lại đổi, quả thật không còn chăn để đắp.

Chu Tài bận rộn một hồi, mới đỡ Lâu Ngọc từ trong phòng đi ra ngoài sảnh ngồi, ghế dựakia cũng được trải một tấm nệm dày mềm.

Thượng Quan Nhàn và Vương Hổ ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn Lâu Ngọc vẻ mặt mệt mỏi nửa ngồi dựa vào ghế, thần thái trên khuôn mặt kia, khiến cho người từng trải như Thượng Quan Nhan vừa nhìn đã biết đêm hôm qua Chu Tài đắc thủ!

“Ngọc nhi, Chu Tài đâu?”Thượng Quan Nhàn cười như mèo trộm được cá, nghiêng người ngồi bên cạnh Lâu Ngọc, cười tủm tỉm hỏi.

“Trong phòng bếp làm cơm trưa!” Lâu Ngọc rất sợ thức ăn Chu Tài làm, nhưng cả người y bây giờ không còn sức lực, hơn nữa chỗ phía sau đau rát, muốn tự mình xuống bếp cũng là hữu tâm vô lực! Không thể làm gì khác hơn là để mặc Chu Tài gây rối!

“Ta đi giúp Chu Tài nấu cơm, thầy trò hai người cứ thoải mái hàn huyên với nhau một lúc!”Vương Hổ vừa nói, vừa sải bước đến phòng bếp.

Tay nghề nướng và hầm canh của Chu Tài coi như còn tạm, nhưng công phu xào thức ăn thật sự không dám khen tặng, bản thân hắn cũng biết bổn sự của mình, cho nên cũng chỉ mang thức ăn còn dư ngày hôm qua thả tất vào trong một nồi to đặt lên lò hầm nóng, đồng thời dùng một bếp lò nhỏ nấu cho Lâu Ngọc một nồi canh Thập toàn đại bộ để bồi bổ thân thể.

Vương Hổ đi vào phòng bếp, đã ngửi thấy hương vị canh đang nấu, Chu Tài đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu chăm chú nhìn độ lửa hầm canh.

“Sư bá, sư phụ dậy rồi sao?”Chu Tài thấy Vương Hổ, hỏi.

“Dậy rồi, đang ngồi trong đại sảnh với Ngọc nhi!”

“Thức ăn chín rồi, còn nồi canh này phải hầm thêm lúc nữa!”Chu Tài đứng lên, mở vung nồi ra.

Vương Hổ, Chu Tài hai người mang thức ăn ra ngoài, dọn xong thức ăn, bát đũa.

Vương Hổ và Thượng Quan Nhàn ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho nhau, ngươi một miếng ta một miếng, ngươi cắn ta cũng cắn trên mặt luôn hiện ý cười.

Mới đầu, Chu Tài cũng bưng bắt muốn đút cho Lâu Ngọc ăn, chẳng qua Lâu Ngọc cảm thấy mất thể diện nói thế nào cũng không chịu, Chu Tài chỉ đành phải từ bỏ lấy lùi làm tiến chỉ gắp thức ăn rót nước như mọi khi cho Lâu Ngọc.

Bốn người ăn cơm xong, Chu Tài dọn dẹp bàn mang bát đũa vào phòng bếp rửa sạch, Thượng Quan Nhàn không có việc tới tìm nói chuyện, nhìn bốn bề vắng lặng, thấp giọng kể hết mọi chuyện phu phu rõ ràng rành mạch cho Chu Tài thông suốt tiện thể còn dạy thêm một đống nên và không nên... Cái bộ dáng kia là muốn Chu Tài cả đời đều ăn Lâu Ngọc đến sít sao đó!

Thượng Quan Nhàn nói liền một mạch những chuyện nên biết, lúc này mới hài lòng vui sướng mang theo hai bát canh hầm đi tìm Vương Hổ cùng uống.

Chu Tài dùng bát xứ nhỏ đựng cạnh, đi đến hậu viện tìm Lâu Ngọc.

Sân sau nhà Chu Tài có trồng chút rau dưa và trái cây, lại dựng vài cái sào để dây leo của mấy loại dưa đậu sinh trưởng, màu xanh làm tăng thêm phần thanh nhã, đây là nơi mà Lâu Ngọc thích đến nhất.

Chu Tài bày một cái sập dưới tàng cây đậu, lúc này Lâu Ngọc nửa dựa vào trên sập có kê một cái niệm dày, tay cầm sách, vừa xem sách vừa phơi nắng, chó nhỏ Tiểu Bạch chạy tới chạy lui nhìn đàn kiến đang bận rộn khiêng một miếng gì đó màu trắng trên mặt đất.

“Vợ, canh xong rồi!” Chu Tài bưng canh, ngồi trên khúc gỗ ở phía trước Lâu Ngọc, dùng muỗng múc canh, đặt cạnh khóe miệng thổi cho nguội bớt đi, rồi mới đưa tới miệng Lâu Ngọc.

Lâu Ngọc cũng không từ chối như trước, tùy ý để Chu Tài đút canh.

Thượng Quan Nhàn cùng Vương Hổ đang cầm bát canh ngồi trên nóc nhà uống, nhìn hình ảnh Chu Tài và Lâu Ngọc hài hòa ở chung trong sân, nhìn nhau: Ngọc nhi và Chu Tài thật là hòa thuận nha!

Qua mấy ngày, Vương Hổ và Thượng Quan Nhàn thấy thân thể Lâu Ngọc đã tốt hơn, cũng yên lòng trở về Y Tiên Cốc, trước khi đi còn dặn dò Lâu Ngọc nghìn vạn lần không được phụ Chu Tài, nếu không sẽ dựa theo môn quy mà xử lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.