Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Chương 18: Chương 18




Edit: Mều

Beta: Hà

Dùng xong cơm, Tư Mã Thính Phong về cả tinh thần lẫn sinh lực đều tốt lên rất nhiền, cầm một chén trà uống “khà khà”, tỉ mỉ kể ra chuyện đụng phải Hắc Sơn.

Nửa tháng trước...

Tư Mã Thính Phong chật vật mãi mới trốn được khỏi đại yến làm thân ở Phách Thiên đảo, cầm theo cây quạt đào mộc thượng đẳng ngồi ở trà lâu nghe hát, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài truyền đến: Lâu Ngọc công tử bị một gã giết heo mang đi...

Tư Mã Thính Phong “A” một tiếng nheo mắt lại, lấy một thỏi bạc trong ngực ném lên bàn, người dựa vào lan can chạm khắc hoa văn nhảy xuống đường chính, thuận tay túm lấy một hán tử mang đại đao hỏi: “Lâu Ngọc công tử thật sự bỏ trốn cùng nam nhân?”

“Con mẹ nó, chuyện này còn giả được hả!” Hán tử gạt tay Tư Mã Thính Phong, tùy tiện vuốt lỗ mũi nói, “Sớm biết Lâu Ngọc công tử thích kiểu này, ta đã ra tay trước! Để cho cái tên giết heo vô dụng được tiện nghi!”

“Lão tứ, ở trên đường nói vớ vẩn gì đấy? Cổ ngươi bị ngứa hả! Lâu Ngọc sơn trang chúng ta chọc không nổi đâu!” Một nữ tử mặc hồng y tay cầm theo Hoa Ngư kiếm đi tới, lôi kéo hán tử mang đao vội vã rời đi.

“Giang hồ cũng quá không hiền lành rồi! Sao có thể phát sinh loại chuyện ô long (chuyện cười) như thế này?” Tư Mã Thính Phong cằn nhằn, núp vào góc tường, dựng lỗ tai, lưu ý mấy lời buôn chuyện trên đường.

Hết thời gian nửa chén trà, Tư Mã Thính Phong sắp xếp lại tin tức vừa nghe được một lần, cuối cùng gập cây quạt, dứt khoát gia nhập vào trong đội ngũ tìm khiếm Lâu Ngọc công tử.

Cách tìm người của Tư Mã Thính Phong rất khác người, gã mang theo năm vỏ sò nhỏ sặc sỡ lấy từ Phách Thiên đảo, dọc đường vừa đi vừa ném vỏ sò, phương hướng tìm người đều dựa vào hướng vỏ sò chỉ.

Ném vỏ sò đi gần một tháng.

Hôm nay, Tư Mã Thính Phong dạo đến sườn núi Mã Thạch ở Ngư đô. Thừa dịp ban đêm gió lớn, nổi nhã hứng Tư Mã Thính Phong quyết định nửa đêm đi lên, trèo đến đỉnh núi hít thở chút không khí ban đêm.

Tư Mã Thính Phong lên đến đỉnh núi thì hết hứng thú, liền kiếm một hòn đá lớn che chắn, xếp chân, bế khí, vận hành nội lực xung quanh thân mình.

Tư Mã Thính Phong đang thoải mái vận hành nội lực, trên sườn núi “vù vù” lại xuất hiện thêm ba người:

“Nhị sư huynh, cốc chủ chưa tới sao?” Là giọng nói của một nữ tử trẻ tuổi, trong trong trẻo trẻo.

“Cốc chủ đến hay không là chuyện mà ngươi có thể hỏi sao?” Nữ tử trào phúng nói. Thanh âm lạnh như băng, vừa nghe đã biết là hạng người vô tình vô nghĩa.

“Cửu sư muội không có ý tứ đó, Tam sư muội không cần so đo!” Giọng nói nam nhân vang lên, nghe ngữ điệu như là đang che chở cho vị Cửu sư muội giọng nói thanh thúy. Phỏng chừng vị Nhị sư huynh này mang xuân tâm với Cửu sư muội kia.

“Hừ…” Tam sư muội hừ lạnh một tiếng.

...

Yên tĩnh trôi đi nửa nén hương, trên sườn núi vang lên tiếng người, “Tham kiến cốc chủ!”

“Miễn!” Giọng nói âm trầm lạnh lẽo truyền đến, Tư Mã Thính Phong trong lòng chột dạ: Sao ta không cảm giác được có thêm người trên này, xem ra võ công người này cao hơn ta!

“Cốc chủ lần này xuất quan, có gì sai bảo chúng thuộc hạ?” Nhị sư huynh nói.

“Tìm Lâu Ngọc công tử, mang về Độc Thi cốc!” Thanh âm vừa phát ra giống như băng, Tư Mã Thính Phong nghe được tin tức này cả người run lên, nội lực đang vận hành chợt tản ra, trong bụng nghĩ: Độc Thi cốc? Độc Thi cốc cốc chủ sao! Độc Thi cốc này cũng chẳng tốt lành gì! Còn đánh chủ ý xấu xa lên người Lâu Ngọc công tử, thật không phải là thứ...

Tư Mã Thính Phong đang oán thầm trong lòng, đã cảm thấy âm phong đánh tới, biết mình bị bại lộ, vội dùng “Ngư xuất hải diện” ra đỡ đòn đánh lén, tung người đứng lên hòn đá vừa rồi mình còn ẩn nấp. Lúc này Tư Mã Thính Phong mới nhìn rõ bốn người đang ở trên sườn núi:

Một người mặc y phục vàng nhạt, khuôn mặt trái xoan, dựa vào giọng nói có thể đoán được đây là Cửu sư muội

Một nữ tử vận lục y, vẻ mặt băng sương, có vẻ là Tam sư muội

Một nam tử mặc y phục màu chàm, tay cầm cốt phiến màu đen, chắc là vị Nhị sư huynh ái mộ Cửu sư muội

Còn một vị nam tử mặc áo choàng đen lớn, mang mặt nạ đầu lâu thân mình cao lớn, không thể nghi ngờ chính là Độc thi cốc cốc chủ người mà giang hồ lưu truyền thích mang mặt nạ đầu lâu ———- Hắc Sơn!

“Ngươi là ai?” Cửu sư muội hướng về Tư Mã Thính Phong quát lớn.

“Ngắm phong cảnh, ha hả” Tư Mã Thính Phong phủi vụn đá trên vạt áo đi, cười nói!

“Ta thấy ngươi muốn chết!” Cửu sư muội đột nhiên rút vật dưới mặt đất lên, một tấm lụa mềm đen nhánh tỏa ra khí thế bắn tới chỗ Tư Mã Thính phong.

Độc Thi cốc đứng đầu về độc, Tư Mã Thính Phong cũng không dám dùng cái mạng nhỏ của mình đi cầm mấy thứ đồ ở Độc Thi cốc, phi thân cố tránh đi tấm lụa, giữa không trung rút ra đai lưng bên hông, rót nội lực vào bên trong, dùng một chiêu “Ngư tiến cửa biển” hất trở về...

Cửu sư muội thu hồi lụa đen, chân lảo đảo, khua khua tránh được công kích từ Tư Mã Thính Phong.

Nhị sư huynh thấy Cửu sư muội đang rơi xuống thế hạ phong, liền mở cốt phiến màu đen trong tay, bên trên từng lan quạt được làm bằng lưỡi đao mỏng bén nhọn âm trầm.

“Lui về phía sau!” Hắc Sơn đứng một bên, lên tiếng ngăn cản Nhị sư huynh đang chuẩn bị xuất thủ.

Hắc Sơn muốn tự mình xuất thủ! Tư Mã Thính Phong hưng phấn liếm đôi môi: Không biết võ công của Hắc Sơn có sâu không lường được như lời giang hồ đồn đãi hay không!

Thân mình Hắc Sơn không động, bóng đã đến, một cỗ hơi thở âm tà nặng nề khiến người sợ hãi áp đến Tư Mã Thính Phong.

Tư Mã Thính Phong không dám khinh thường, dùng bộ khinh công độc môn của Thiên Phách đảo ———- Phi ngư vẫy đuôi, né tránh, thoát khỏi thế công chính diện...

Lúc Tư Mã Thính Phong rơi xuống vách đá cao vạn trượng ở sườn núi Mã Thạch, trong đầu nổi lên suy nghĩ: Năm chiêu! Ta thua dưới năm chiêu của Hắc Sơn...

....

Tư Mã Thính Phong một lần nữa có được ý thức, phát hiện mình trôi dạt đến ven bờ sông nhỏ, lục phủ ngũ tạng đau giống như lửa đốt! Lảo đảo bò dậy, đi chưa được mấy bước, liền ôm ngực nôn ra một ngụm máu lớn…

Biết mạng nhỏ mình sắp không giữ được, Tư Mã Thính Phong dùng chiêu cũ ———- bói vỏ sò hỏi đường ———- cũng không dám làm qua loa nữa, vất cả chừng nửa tháng mới đến được dãy núi bao quanh trấn Trung Hiếu, được Lâu Ngọc chữa trị mới đoạt lại được cái mạng nhỏ của mình.

...

Tư Mã Thính Phong nói xong cảnh ngộ của mình, trà cũng đã hết một bình lớn, thấy Lâu Ngọc vuốt ve chó nhỏ Tiểu Bạch trong lòng không nói gì, liền mở miệng hỏi, “Sớm muộn gì Hắc Sơn cũng sẽ tìm được ngươi, ngươi...”

“Đến giờ châm cứu!” Lâu Ngọc đặt chó nhỏ Tiểu Bạch xuống, đứng lên, trở về phòng rửa sạch hai tay cầm theo bao châm.

“Ta... ” Tư Mã Thính Phong còn muốn nói tiếp đã bị Chu Tài luôn bên cạnh Lâu Ngọc trợn mắt hung ác nhìn. Từ trước đến giờ Tư Mã Thính Phong đều biết thức thời, chỉ đành không tình nguyện ngậm miệng lại, nhìn xuống lá trà đang chuyển động trong chén.

Lâu Ngọc đến phòng Tư Mã Thính Phong châm cứu cho gã, vừa đọc phương thuốc bài độc dưỡng thân, sau trước sắc mặt như muốn nói lại thôi của Tư Mã Thính Phong mà dắt theo Chu Tài rời đi, Tư Mã Thính Phong ở trong phòng nhìn góc giường vô lực buồn bực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.