Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Chương 23: Chương 23




Edit: Mều

Beta: Hà

Một đám binh lính trên mặt không biểu tình hồi lâu, trong chớp mắt binh lính ngồi gần Chu Tài nhất giơ tay vỗ vai Chu Tài cười ha ha, “Đúng là hán tử!”

Có thể nghiêm túc chung sống với một người! Chẳng phải tốt hay sao! Còn tốt hơn mấy kẻ đến chốn phong hoa tuyết nguyệt chơi tiểu quan nhiều! Là nam nhân không phải nên dám yêu dám hận sao!

Chu Tài nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng, cười ha ha...

Một đám người bắt đầu tò mò về vợ của Chu Tài, vừa ăn thịt uống rượu vừa dò hỏi chuyện Chu Tài và Lâu Ngọc!

....

Lâu Ngọc giải xong độc cho Kinh Túc, từ trong trướng bồng đi ra thấy Chu Tài bị đám binh lính vây quanh đang nói chuyện sôi nổi!

Có binh lính nhìn thấy Lâu Ngọc đi ra, liền nói với Chu Tài, “Vợ ngươi ra kìa!”

Chu Tài vừa nghe vợ mình đi ra, quay đầu nhìn lại ——– Đứng cách đó không xa, chẳng phải là người vợ mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng sao!

“Ta đi trước!” Chu Tài khoát tay chào nhóm binh lính, đứng lên đi tới chỗ Lâu Ngọc, “Người cứu được chưa?”

“Đã không còn gì đáng ngại!” Lâu Ngọc gật đầu nói, thấy trước ngực Chu Tài bị dính một vết dầu mỡ, lại nói, “Y phục bị bẩn?”

“Mới vừa ăn thịt bị dính phải rồi! Ta đi thay quần áo ngay đây!” Chu Tài cúi đầu nhìn vết dầu mỡ dính trên y phục, tay cầm chỗ bị bẩn giơ lên vẩy vẩy.

“Bên kia có vài ôn tuyền, các ngươi có thể đến đó tắm rửa! ” Ngụy Trung Thần —– quân y trong đoàn Kinh Chuẩn đi theo sau Lâu Ngọc ra ngoài trướng bồng, chỉ vào khu rừng không xa sau trướng bồng, “Gần cây đại thụ dưới kia cũng có ôn tuyền.”

Chu Tài nghe thấy có ôn tuyền, cũng nhanh chóng chạy về xe ngựa lấy y phục đã giặt sạch của hắn và Lâu Ngọc trong bao ra ngoài, dưới ánh trăng sáng dịu nắm lấy tay Lâu Ngọc đi tìm ôn tuyền.

Ngụy Trung Thần trước đây là ngự y trong cung, đối với kiểu nam phong thế này đã sớm thấy rất nhiều, cho nên từ lần đầu tiên thấy Chu Tài và Lâu Ngọc đã biết giữa hai người tất có chân tình. Đợi đến khi hiểu được y thuật của Lâu Ngọc, Ngụy Trung Thân cảm thấy... Một người thanh cao xuất trần như Lâu Ngọc lại cùng với một nam nhân thô lỗ như Chu Tài... Thật là đáng tiếc!

...

Tìm được ôn tuyền, Chu Tài cầm bao y phục treo trên nhành cây, liền đi tới cởi y phục Lâu Ngọc.

“Ngươi làm cái gì?” Lâu Ngọc bắt lấy bàn tay đang đặt trên thắt lưng mình của Chu Tài.

“Vợ ta muốn làm chuyện kia!” Thắt lưng không được, Chu Tài liền dời đi mục tiêu, tay tháo mũ Lâu Ngọc xuống, vùi đầu hôn lên cổ Lâu Ngọc.

Ra ngoài không thể giống như ở nhà, hơn nữa còn có tên Tư Mã Thính Phong thích nghe lén bên cạnh. Vì vậy trên đường đi, Lâu Ngọc cũng cự tuyệt tiếp xúc thân mật với Chu Tài —- Mỗi lần thấy Chu Tài cùng với nhiệt hỏa bốc lên muốn làm chuyện đó, liền trực tiếp khiến cho Chu Tài bất tỉnh tại chỗ.

“Đây là bên ngoài, sẽ bị nhìn thấy!” Lâu Ngọc đẩy đầu Chu Tài ra, tay khép lại y phục bị Chu Tài làm cho mở ra.

“Được rồi, tắm trước!” Chu Tài trong mắt chợt lóe lên, rồi nói.

Lâu Ngọc kinh ngạc: Tên ngốc này sao hôm nay lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy!

Đang lúc Lâu Ngọc còn đang sững sờ lại nghe được Chu Tài nói, “Giúp ta cởi y phục!”

Từ trước đến giờ đều là Chu Tài bộ dạng gấp gáp lột y phục Lâu Ngọc, vội vã làm chuyện kia, nhưng thật ra chưa có lần nào Lâu Ngọc cởi qua y phục Chu Tài, Lâu Ngọc nghĩ đến tên ngốc này lui một bước không tiếp tục làm, y nhất định phải giúp hắn cởi y phục, thỏa mãn ý nguyện của hắn.

Chu Tài mặc y phục vải thô đã thành thói quen, mặc y phục chất vải tốt cả người hắn liền không được thoải mái, cho nên nhìn y phục tinh xảo Lâu Ngọc mặc trên người kia, Chu Tài thấy bản thân vẫn là nên mặc y phục kiểu dáng bình dân thì hơn. Dù sao Chu Tài từ ngoại hình đến diện mạo, đi đâu cũng bị người hiểu nhầm thành người hầu của Lâu Ngọc!

Lâu Ngọc cởi ngoại y dày thô màu xám tro của Chu Tài ra, lại cởi lý y, cởi xong lý y, để lại phần dưới cho Chu Tài, dừng tay mắt nhìn Chu Tài, ý nói: Còn lại tự mình ngươi cởi!

“Chưa có cởi xong!” Chu Tài cầm lấy tay Lâu Ngọc đặt lên đai lưng quần.

“Tự mình ngươi cởi đi!” Lâu Ngọc rút tay, đi qua một bên ngồi lên hòn đá, quay lưng, không nhìn Chu Tài.

Chu Tài hạ mắt nhìn đũng quần đang phồng lên, trong lòng chửi thầm: Xem ngươi gấp đến độ nào, dọa cho vợ chạy mất rồi.

Chu Tài chỉ đành phải tự mình cởi, chạy đến ôn tuyền tắm, tự mình lấy tay hạ hỏa.

Lâu Ngọc nghe phía sau lưng truyền đến tiếng thở dốc của Chu Tài, trên mặt thoáng cái liền đỏ bừng...

...

Đợi cho Chu Tài tắm xong, hai người thu dọn y phục trở về doanh trại.

Trong doanh trại còn khá nhiều binh lính chưa đi nghỉ, thấy Chu Tài và Lâu Ngọc trở lại, cũng bắt đầu ngầm phỏng đoán: Tắm rửa thế này cũng thật nhanh! Hai nam nhân ở bên ngoài một mình, không phải rất có ý tứ hay sao? Chẳng lẽ đều là gạt người?

Lâu Ngọc thấy sắc mặt mọi người cổ quái, cũng không rảnh mà để ý, mà Chu Tài thuộc loại người không biết cái gọi là suy nghĩ.

“Công tử, tướng quân đã chuẩn bị trướng bồng cho hai người rồi!” Hữu phó tướng của Kinh Chuẩn là Bao Văn Bưu tiến lên nói với Lâu Ngọc và Chu Tài.

Lâu Ngọc gật đầu tạ ơn, “Đa tạ, làm phiền dẫn đường!”

Bao Văn Bưu đưa người đến trước trướng bồng, “Công tử có việc gì cần có thể gọi thủ vệ bên ngoài!”

Lâu Ngọc tạ ơn Bao Văn Bưu, cùng Chu Tài đi vào trướng bồng.

Trướng bồng không lớn, bên trong cũng chỉ có một chiếc giường lớn được dựng lên bằng gỗ, trên giường đặt hai cái chăn.

Chu Tài mang bao y phục đặt ở cuối giường, lấy tay mở chăn, trải xong đệm giường, gọi Lâu Ngọc, “Vợ, có thể ngủ!”

Lâu Ngọc tháo mũ ngồi lên giường, đặt tay lên chăn xoa xoa, nói với Chu Tài, “Đi ra chỗ xe ngựa lấy thêm chăn lại đây!”

Chu Tài lấy bàn tay to vỗ đầu mình một cái: Ngu! Da thịt vợ non mềm, sao nằm được trên cái giường cứng rắn thế này!

Chu Tài vừa tự trách, vừa vội vàng chạy ra ngoài, đi lấy chăn.

Binh sĩ thủ bên ngoài trướng bồng thấy Chu Tài vội vã chạy ra ngoài, thì có hai người tiến đến, thấy Chu Tài chẳng qua là chạy đến chỗ để ngựa lấy chăn, hai người cầm giúp chăn, còn Chu Tài ôm chó nhỏ Tiểu Bạch còn đang làm ổ trong xe ngựa ngủ say.

Ba người một chó đi vào trướng bồng, hai binh sĩ ôm chăn liền ngây ngốc tại chỗ: Đây... đây... Thật nội nó đẹp chết đi được!...

Chu Tài ôm chó nhỏ Tiểu Bạch đặt vào trong tay Lâu Ngọc, liền tới lấy chăn từ trong tay hai đại hán còn đang ngẩn người, sau thấy hai đại hán đang nhìn Lâu Ngọc liền vội vàng đẩy họ ra bên ngoài.

Hai đại hán bị đẩy ra bên ngoài trướng bồng gió lạnh thổi qua, liền tỉnh táo lại, hai người liếc mắt nhìn nhau: Vừa rồi chúng ta nhìn thấy là người hay là tiên?

Sau này trở đi, hai người được trông thấy diện mạo của Lâu Ngọc này, mỗi lần nghe người khác thảo luận vị thiên kim kia lớn nên quốc sắc thiên hương thế nào, xinh đẹp vô song thế nào đều đứng lên phản bác: “Tầm thường!”

Chu Tài lần nữa trải giường, ôm Lâu Ngọc nằm ở trong chăn, giọng nói mang theo chút buồn bực, “Vợ, sao ngươi lại nguyện ý gả cho ta?”

Lâu Ngọc nhéo bàn tay to dày của Chu Tài đang đặt ở thắt lưng mình, “Do ý trời!”

Nếu không phải ý trời, Chu Tài làm sao có thể vượt qua được Cửu Cung trận của Mê Điệt tiểu viện?

Nếu không phải ý trời, vì sao y lại chỉ động tâm với Chu Tài?

Nếu không phải ý trời, sao lại bị chính sư phụ của mình làm cho y thất thân trong tay Chu Tài?

...

“Nếu chúng ta có đứa nhỏ thì tốt rồi!” Chu Tài nắm chặt lấy bàn tay ngọc của Lâu Ngọc, vuốt ve: Có đứa nhỏ, vợ sẽ không bỏ lại cha đứa nhỏ!

Lâu Ngọc trong lòng cả kinh: Chẳng lẽ Chu Tài biết rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.