Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Chương 25: Chương 25




Edit: Mều

Beta: Hà

Mọi người mang sắc mặt khác nhau đứng vây quanh trướng bồng Nguyên soái, chợt mặt đất bằng phẳng nổi lên một trận gió, liền thấy một đôi cánh đen nháy, con ngươi màu đỏ, đại điểu dùng móng vuốt khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhanh như chớp nhấc trướng bồng lên.

Mọi người ngẩng đầu nhìn phương hướng đại điểu bay đi, liền thấy trên không trung còn có một hắc điểu hình thể càng to lớn hơn, trên lưng hắc điểu một người mặc áo choàng màu chàm mang mặt nạ trắng, người nọ đưa tay đến bên môi huýt sáo một tiếng, đại điểu đang nhấc trướng bồng liền lới lỏng móng nhọn giữa không trung thả trướng bồng xuống, theo sát đại điêu dẫn đường bay khỏi rừng biến mất giữa bầu trời.

“Đại đương gia!” Trương Quý hô to, đem sự chú ý của mọi người từ trên trở về, nhìn theo hướng cánh tay mập mạp Trương Quý chỉ… Trên tâm phản hai người đang nằm ——– Kinh Chuẩn và Tư Mã Thính Phong.

Thủ hạ của Kinh Chuẩn có rất nhiều người chưa gặp Tư Mã Thính Phong, sự thật trước mặt bọn họ là: Một vị công tử mặt trắng xích lõa nửa người nằm trên nguyên soái anh minh thần võ của bọn hắn, sắc mặt ửng hồng.

Binh lính gặp qua Tư Mã Thính Phong, thì chịu đả kích nhìn sự thật bày ra trước mắt: Nguyên soái của bọn họ đỉnh thiên lập địa, một hán tử nhiệt huyết sao lại cùng cái tên đàn bà kia cả người trần truồng trắng trợn nằm chung một cái chăn!

Chu Tài nhìn hai người trên giường, trong lòng cao hứng: Tư Mã Thính Phong đã không thể quấn lấy vợ được rồi!

Trương Quý cả đời trung thành với Kinh gia, ban đầu ông đã có thành kiến với Tư Mã Thính Phong, một màn này đập vào trong mắt thiếu chút nữa khiến ông tức đến ngất đi, thật vất vả mới điều chỉnh lại hô hấp, liền muốn chạy tới túm lấy cái tên đã câu dẫn đại đương gia nhà ông.

“Bọn họ trúng độc!” Lâu Ngọc kéo lại Trương Quý đã muốn nhào đến bên giờng.

Trương Quý dừng lại, nhìn Lâu Ngọc. Đám binh sĩ nghe thấy đại nguyên soái bị hạ động, một đám bắt đầu nổi giận: Con mẹ nó, dám hạ độc nguyên soái bọn họ, bọn họ không thể không đem cái tên hạ độc chém cho vài phát! Khó trách có động tĩnh lớn như vậy cũng không làm cho Nguyên soái bọn họ tỉnh lại, sư cha nó chuyện này không rất kỳ quặc sao!

Lâu Ngọc lấy trong tay áo một bông hoa nhỏ trắng như ngọc, để trước chóp mũi Kinh Chuẩn và Tư Mã Thính Phong, trên hoa bay ra hai luồng khói trắng bay vào trong mũi Kinh Chuẩn và Tư Mã Thính Phong.

Lâu Ngọc cất hoa, rời khỏi giường.

Chỉ chốc lát, Kinh Chuẩn và Tư Mã Thính Phong nằm trên giường bắt đầu có động tĩnh. Chân mày Kinh Chuẩn giật giật, từ từ mở đôi mắt ưng, ngay sau đó dùng tay kéo chăn che đi toàn bộ thân thể Tư Mã Thính Phong đang nằm gục trên ngực hắn, quay đầu ánh mắt sắc bén nhìn mọi người đang vây xem, “Tất cả quay lưng lại!”

Lâu Ngọc kéo Chu Tài rời đi, “Nếu tỉnh, làm mọi chuyện sáng tỏ một chút!”

Chó trắng Tiểu Hồ ly vẫy vẫy cái đuôi theo sau Lâu Ngọc và Chu Tài đòi nợ.

Ban đầu vốn nghĩ tên nhóc cún này là Tiểu Bạch mãi đến mấy chương cuối mới thấy Lâu Ngọc gọi nó là Tiểu Hồ ly cho nên mình đổi lại. Mấy chương trước đó mình sẽ cố gắng sửa trong thời gian tới. Thật xin lỗi m.n

Trương Quý bước chân rời khỏi, trong lòng ai oán: Nhìn đại đương gia vừa rồi che chở cho cái tên tiểu bạch kiểm kia, rõ ràng là coi trọng tiểu bạch kiểm! Lão thiên gia thật không có mắt...

Bao Văn Bưu cùng chúng binh lính vừa quay lưng rời đi không lâu, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nam nhân hét “A” một tiếng chói tai, sau đó là giọng nói đại nguyên soái dỗ dành người ta. Lần đầu tiên bọn họ cảm thấy nguyên soái bọn họ thật có năng khiếu dỗ dành!

...

Nguyên soái bồng vừa mới dựng lên, mọi người ngồi vây quanh lại.

Kinh Chuẩn ôm lấy Tư Mã Thính Phong quần áo đã chỉnh tề, Tư Mã Thính Phong phồng má nhìn chằm chằm Kinh Chuẩn đang ôm gã. Lâu Ngọc và Chu Tài ngồi bên trái Kinh Chuẩn, Bao Văn Bưu và Lý Quỳ ( Kinh Chuẩn tả tướng, chính là vị đại hán đầu lĩnh râu quai nón đi đón đám người Lâu Ngọc lúc trước) ngồi bên phải Kinh Chuẩn, Trương Qúy với Kinh Túc thân thể còn suy yếu ngồi đối diện Kinh Chuẩn.

“Nguyên soái chúng ta sao lại bị hạ độc?” Bao Văn Bưu mở lời trước, hỏi Lâu Ngọc.

“Trên người Tư Mã Thính Phong bị dính Hắc thi độc khí dư, Kinh đại tướng quân trên người lại dính Quỷ nhập thân khí dư, hai người tiếp xúc gần nhau, dư khí quấn quanh, biến thành mị độc, sau khi giao hoan thì song song lâm vào trạng thái ngủ say, nếu như sau ba ngày còn không tỉnh lại, sẽ thành vong hồn trong mộng.” Lâu Ngọc chậm rãi nói. Hắc Sơn vì muốn bắt được y đúng là tốn không ít công phu!

“Ta lúc trước có ôm Kinh nhị công tử vào trướng bồng, ta lại gặp gỡ các ngươi trước nguyên soái, sao không bị trúng độc?” Lý Quỳ lộ vẻ kinh ngạc.

“Cần phải giải được độc trên người Nhị công tử mới xuất hiện khí độc dư bay ra, Kinh đại tướng quân vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn ta giải độc cho Nhị công tử, cho nên hắn dính chút dư độc khí đó. Kinh đại tướng quân sau khi xác nhận Nhị công tử đã ổn liền trở về Nguyên soái bồng của mình, cũng đồng thời gặp được Tư Mã Thính Phong ở bên trong.” Lâu Ngọc nói.

“Không sai, ta trở về trướng bồng đụng phải Thính Phong, chúng ta có đánh mấy chiêu, sau lại trúng độc!” Kinh Chuẩn gật đầu, vừa nói vừa lấy tay xoa khuôn mặt Tư Mã Thính Phong, trong mắt mang theo ý cười: Trúng phải độc này cũng không tệ! Chẳng qua vô cùng bá đạo!

“Độc này có thể tái phải không?” Bao Văn Bưu hỏi Lâu Ngọc.

“Khí độc dư trên người Tư Mã Thính Phong và Kinh đại tướng quân đã hết, sẽ không tạo thành độc khí nữa.” Lâu Ngọc nói xong, thấy Tư Mã Thính Phong mang vẻ mặt yên tâm, trong lòng cười: Muốn chạy khỏi bàn tay Kinh đại tướng quân cũng không phải dễ dàng như vậy đâu!

Kinh Chuẩn véo gương mặt Tư Mã Thính phong, thì thầm bên tai gã, “Chờ thân thể ngươi tốt hơn, ta sẽ đến nhà ngươi cầu hôn!”

Tư Mã Thính Phong khóe miệng co giật, bị Kinh Chuẩn điểm á huyệt trong lòng thầm mắng to: Hôn cái đầu nhà ngươi, lão tử là nam nhân, nam nhân đó ngươi có hiểu hay không? Có quỷ mới muốn sống chung một chỗ với đại tinh tinh nhà ngươi!

“Trên người Nhị đương gia chúng ta còn dư độc khí, có thể dính phải hơi độc khác rồi trúng độc hay không?” Trương Quý vội vàng hỏi Lâu Ngọc.

“Ta có thể tẩy đi dư độc khí trên người Nhị công tử, nhưng ta có chút vấn đề không hiểu muốn Nhị công tử giải đáp rõ ràng!” Lâu Ngọc nhìn về phía Kinh Túc từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên một chỗ, cúi đầu không nói.

Trương Quý nghe Lâu Ngọc nói vậy, ông trợn tròn mắt nhìn Kinh Túc, “Nhị đương gia, ngài... ”

Kinh Chuẩn híp mắt nguy hiểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thân đệ đệ mình.

Kinh Túc ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ thảm thương, hai mắt ảm đạm nhìn Lâu Ngọc, giọng nói pha chút đau khổ nói, “Ngươi có gì muốn hỏi cứ nói!”

“Độc trùng Quỷ nhập thân chỉ thích cắn vào cổ người, vì sao vết thương của ngưoi lại xuất hiện trên đầu ngón tay?” Lâu Ngọc hỏi.

“Ta không biết!” Trên gương mặt Kinh Túc đã không còn vẻ ảm đạm, sắc mặt bình tĩnh, trả lời cứ như tượng gỗ.

“Độc trùng Quỷ nhập thân khi trưởng thành sẽ được nuôi trong một hũ lớn, chỉ có tự đưa tay vào trong hũ lại lên tiếng triệu hồi, nó mới cắn ở đầu ngón trỏ!” Trong giọng nói Lâu Ngọc mang theo sự lạnh lẽo.

“Nhị đương gia, sao ngài phải hạ độc chính mình?” Trương Quý vô cùng đau lòng hỏi Kinh Túc, “Ngài từ chỗ nào lấy được loại độc trùng tà ác như vậy?”

Kinh Túc mặt không biểu tình, ngậm chặt miệng không để ý tới việc lão nhân đang đau lòng.

Tư Mã Thính Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Kinh Túc: Do ngươi gây họa!

Bao Văn Bưu, Lý Quỳ nổi giận nhìn Kinh Túc: Mụ nội nó, ngay cả thân ca ca mình và lão nô bộc cũng tính kế, con mẹ nó thật không có nhân tính!

Nếu không phải Lâu Ngọc ngầm kéo tay Chú Tài, thì Chú Tài thật muốn rút đao chém cho Kính Túc vài phát: Người nhà là người thân cận nhất, ngươi còn muốn hại chết người ta nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.