Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Chương 2: Chương 2




Edit: Mều

Beta: Huyền

Ngày thứ hai, Chu Tài ăn điểm tâm, nghe hai gã sai vặt hầu hạ hắn trong viện nói chuyện phiếm, nhắc đến đại thọ năm mươi tuổi của Lâu trang chủ muốn giết nhiều heo và dê để chuẩn bị thọ yến, cả tháng trời Chu Tài không động đến đao vừa nghe tay liền khựng lại, một lần nữa để mặc gã sai vặt và nha hoàn ở trong viện, một mình chạy đến trù phòng.

Lâu Trung là người trông nom trù phòng tính cách hào sảng, nghe Chu Tài muốn giúp đỡ giết heo, cũng không khách khí để cho hắn khai đao làm việc, chẳng qua sau khi xong việc thì đưa cho Chu Tài một thỏi bạc coi như tiền công.

Chu Tài cầm bạc đi tới phía sau núi, hắn vừa mới hỏi thăm được phía sau có hoa Kim lan, muốn hái về đốt cho mẹ hắn.

Chu lão mẹ khuê danh là Kim Lan, khi còn sống rất yêu thích hoa Kim lan, nhưng dường như hoa Kim Lan rất khó kiếm, khi còn bé Chu Tài cũng chỉ nhìn thấy một lần, là lúc Chu lão cha mang về từ bên ngoài cho Chu lão mẹ. Ai ngờ thế sự khó lường, hai năm sau khi Chu lão cha mang hoa về thì bị bệnh mà chết. Sau đó Chu lão mẹ mỗi lần nhìn thấy hoa Kim lan đã phơi khô cất trong túi, liền chịu đựng ngọt đắng nuôi Chu Tài lớn thành người.

Chu Tài đi đến phía sau núi, tìm kiếm trong rừng, từ từ đi đến đỉnh núi.

Trên đỉnh núi có một tòa tiểu viện có hàng rào vây quanh, bên trong viện trồng rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, giữa vùng hoa cỏ là một căn nhà gỗ tao nhã.

Chu Tài ngưu cao mã đại, đứng bên ngoài viện vừa liếc mắt nhìn vào trong góc viện thấy khóm hoa màu phấn hồng, đúng là hoa Kim lan hắn tìm kiếm cả một đường từ chân núi lên đây.

Chỉ những người cao lớn cường tráng

Chu Tài mở hàng rào chắn, đi vào.

“Súc sinh.” Chu Tài vừa mới đưa tay với lấy hoa Kim lan, cành còn chưa chạm được đã thấy một đoàn bóng trắng bay về phía cổ tay. May mắn Chu Tài bình thường giết khá nhiều heo, phản ứng cũng nhanh nhạy, trở bàn tay to bắt được vật bay tới.

“Gâu...gấu...gâu gâu.. ” Bị Chu Tài bắt được là một con vật toàn thân tuyết trắng, con chó trắng nhỏ nhìn giống với hồ ly, nó nhe răng về phía Chu Tài vẻ mặt hung thần mà điên cuồng kêu la, móng vuốt sắc bén cào một vết xước hẹp dài nhuốm máu trên tay Chu Tài.

Vẻ mặt Chu Tài vốn đã hung dữ giờ phút này càng thêm khủng bố, chuẩn bị ra sức bóp chết con chó trắng nhỏ trong tay. Vào lúc này, Chu Tài cảm thấy cánh tay đang bắt lấy chó nhỏ chợt tê dại.

Con chó trắng rơi xuống đất, vọt một cái chui vào cửa sổ căn nhà gỗ giữa sân.

Chu Tài giơ tay lên nhìn, trên mu bàn tay ngăm đen cắm một cây ngân châm tinh tế.

Chu Tài rút cây châm, hùng hổ sải bước đến căn nhà gỗ.

Vén rèm cửa lên, vào phòng thấy rõ tình huống bên trong, Chu Tài thần kinh thô nhất thời sững sờ: Một chiếc sập được làm bằng ti trúc đối diện cửa, trên giường có một người đang nằm nghiêng, một người khiến cho trái tim Chu Tài đập lên rộn ràng.

Chó trắng nhỏ đang ôn thuần nằm phục bên sập liếm móng vuốt.

Người trên sập nâng mí mắt liếc Chu Tài một cái, một lần lơ đãng kia khiến cho căn nhà gỗ đơn sơ trong nháy mắt tràn đầy xuân ý, lưu quang mềm mại...

Người trên sập khép lại đôi mắt đẹp, không hề để ý Chu Tài đang đứng ngốc trong phòng, con chó nhỏ giống hồ ly nằm sấp một bên cũng nhắm lại cùng chủ nhân dưỡng thần.

Chu Tài ngồi lên chiếc ghế bốn chân duy nhất trong nhà, đầu ngón tay thô to cầm ngân châm vừa mới cắm lên mu bàn tay của mình, hai mắt không chớp nhìn người nằm trên giường, hình ảnh này tựa như chó ngồi canh xương.

Chu Tài vẫn ngồi từ trưa cho đến lúc mặt trời đã ngả về tây, người trên giường một lần nữa mở ra đôi mặt hẹp dài xinh đẹp.

Chu Tài vừa nhìn thấy người đó muốn xuống giường, liền đứng phắt dậy khỏi ghế, bước hai bước đi qua đỡ, tư thế thuần thục đều nhờ trải qua bao nhiêu năm hầu hạ mẹ mình. Cả vẻ mặt thần thái cũng giống nhau như đúc! Cứ trông như đang che chở tổ tông vậy.

Chó trắng nhỏ đã sớm nhảy xuống sập chơi chạy ra sân chơi đùa, nghe thấy động tĩnh trong nhà liền từ ngoài chạy vào phòng, nhìn thấy Chu Tài vươn bàn tay ngăm đen ra muốn nắm lấy tay chủ nhân, chú chó nhỏ liền nhe răng muốn nhảy qua cắn Chu Tài. Chú chó trắng còn chưa kịp động vào góc áo Chu Tài thì đã bị đôi mắt đẹp của chủ nhân liếc qua, thế công dừng ngay giữa không trung, nức nở rơi trên mặt đất, ôm chân ngã đau ủy khuất nhìn chủ nhân ư ư khẽ gọi.

“Vì sao muốn hái hoa?” Vươn tay ngọc thon dài trắng nõn, người trên giường dựa vào cánh tay hữu lực của Chu Tài xuống giường, lên tiếng hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng phiêu linh, tựa như thanh âm của tiên nhân.

Chu Tài thành thành thật thật nói rõ tiền căn hậu quả việc hái hoa một lần.

“Loại trong viện là Mê điệp hoa, thân mang kịch độc, hoa Kim lan mà ngươi muốn ở trước núi Hạ Dương có một đống lớn.” Tiếng nói vừa dứt, Chu Tài đã bị người ta đưa từ trong nhà ra ngoài.

Gót chân Chu Tài chạm đất thì đứng vững, trước mặt hắn rõ ràng là một biển hoa Kim Lan dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ vẻ xinh đẹp rực rỡ.

Mẹ dưới đất có biết, nhận được bó hoa Kim lan này nhất định sẽ rất vui.

Chu Tài ôm tâm tư như thế ở trong lòng, miệng cười toe toét, nhe răng đâm đầu vào trong biển hoa.

Hái xong Chu Tài ôm trong ngực bó hoa to, bước chân đi lên đỉnh núi, quyết định sẽ mang cả vợ và hoa xuống núi, sáng sớm ngày mai sẽ đánh xe đi về nhà.

Trên núi đi vòng hồi lâu, Chu Tài vẫn không tìm thấy tòa viện tử có vợ của hắn đâu, trong bụng nóng nảy, mở miệng la lớn: “Vợ, vợ.. ”

Tiếng gào thét của Chu Tài quanh quẩn khắp cả khu rừng, bầy chim bay trở về tổ bị dọa hoảng sợ từng con vỗ cánh bay tán loạn trong rừng.

Dưới chân núi, mọi người bên trong Lâu Ngọc sơn trang đều nghe thấy tiếng từ trong rừng truyền tới, đầu tiên là vội vàng, sau là lo lắng, cuối cùng biến thành gào thét, bối rối suy đoán có phải trên núi xảy ra án mạng hay không.

Lâu thúc dẫn theo hộ vệ trong trang lên núi, tìm được Chu Tài hốc mắt đỏ bừng đang điên cuồng gào thét trong rừng.

Nhìn bộ dạng Chu Tài phát điên dữ tợn, Lâu thúc bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt một cục đá trên mặt đất, cách không điểm huyệt Chu Tài. Để cho đám hộ vệ khiêng Chu Tài bị điểm huyệt xuống núi.

Lâu thúc cầm bó hoa vốn được Chu Tài ôm vào ngực, đi theo sau đoàn người xuống dưới chân núi.

Dù Chu Tài nổi điên vẫn không bị tổn hại lấy một cành lá, Lâu thúc nhìn bó hoa đang ôm trong ngực ai thán cho người bị Chu Tài chọn làm vợ. Một đại nam nhân hái hoa làm cái gì? Nghĩ cũng biết là muốn giành lấy niềm vui của người đẹp rồi! Không biết ân công coi trọng vị tiểu thư nhà nào? Nhìn bộ dạng ân công hồi nãy, nhất định là tiểu thư người ta không vui cho nên trốn đi, ân công mới phát điên tìm người như vậy...

Mang Chu Tài trở về viện tử của hắn, an bài thật tốt. Lâu thúc gọi đám nha hoàn và tiểu tư giáo huấn một trận, trách bọn họ không ở bên cạnh Chu Tài, đến nỗi gây ra chuyện như vậy.

Lâu trang chủ và phu nhân nghe được chuyện Chu Tài liền chạy tới thăm, nhìn Chu Tài sau khi uống thuốc an thân đang nằm mê mang trên giường.

“Quản gia, là ngươi đưa Chu Tài xuống núi, ngươi có nhìn thấy bộ dạng tiểu thư hắn coi trọng không?” Trở ra ngoài phòng, Lâu phu nhân gọi Lâu thúc qua một bên, gấp gáp hỏi.

“Thuộc hạ không biết, lúc thuộc hạ dẫn người đi tới, chỉ thấy một mình Chu Tài ở trong rừng.” Lâu thúc cung kính trả lời.

Lâu phu nhân rời viện tử, lấy cớ nói với Lâu trang chủ mình muốn đi nơi này một chút, tách khỏi Lâu trang chủ, nóng lòng chạy đến Ngọc Hiên Các nơi các con gái mình đang ở.

Nghe con giá trả lời biết được hôm nay không hề đến sau núi, cũng chưa từng gặp Chu Tài, Lâu phu nhân che ngực miệng niệm: “A di đà phật, ông trời phù hộ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.