Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Chương 3: Chương 3




Edit: Mều

Beta: Huyền

Sắc trời đã sáng, Chu Tài ngủ mê mang một đêm, mí mắt nặng nhọc mở ra.

“Vợ?”Chu Tài lảo đảo xuống giường, bối rối chạy ra bên ngoài.

“Công tử, ngài đã tỉnh?” Tiểu tư và nha hoàn hầu bên ngoài ngăn Chu Tài đang chạy từ trong phòng ra, “Công tử, ngài muốn đi đâu?”

Không nhìn thấy bóng dáng vợ đâu, Chu Tài giờ cũng không quản người khác ở đây dài dòng! Chỉ thấy bàn tay to của Chu Tài vung lên một cái, hất ngã đám tiểu tư cùng nha hoàn sang một bên.

“Ai u... ”

“Công tử...”

Tiểu tư cùng nha hoàn từ trên mặt đất bò dậy, vội vàng đuổi theo Chu Tài vừa biến mất ở cửa viện.

Ngày hôm qua mấy người họ đã bị giáo huấn một trận dù thế nào cũng không thể để lạc mất người, tối hôm qua trong rừng đã quỷ rống một hồi, giờ trong trang đều đang rất ồn ào huyên náo, tất cả mọi người đều ôm tâm tình xem kịch vui, muốn nhìn xem khuê nữ nhà ai xui xẻo như vậy!

“Ân công, ngài muốn đi đâu? Có chuyện gì cứ nói, để người trong trang giúp ngài giải quyết!” Nghe Chu Tài vừa nổi điên ra khỏi sân, Lâu thúc chỉ đành phải bỏ dở việc trong tay, thi triển khinh công đuổi theo ngăn cản.

Chu Tài nhìn cũng không nhìn Lâu thúc ngăn cản chỉ một đường lên núi, bản mặt to lớn hung ác, lông mày đậm nhếch lên, cất bước chạy lên núi.

Mãnh lư a! Lâu thúc dậm chân, lặp lại chiêu cũ điểm huyệt Chu Tài.

Chu Tài bị điểm huyệt đứng ngốc một chỗ không nhúc nhích, đôi mắt lớn như chuông đồng hung ác bắn lửa, tàn nhẫn nhìn Lâu thúc giống như muốn đem người thiên đao vạn quả.

Ta sao lại biến thành bị thịt trên thớt của hắn hả! Lâu thúc trong lòng rùng mình một cái, nhìn Chu Tài giống như Diêm La sống thầm nghĩ!

“Ân công, xin bớt giận! Ngài nghe ta nói hết lời đã, đến lúc đó ta sẽ giúp ngài giải khai huyệt đạo.” Lâu thúc ho một tiếng, trên mặt nở nụ cười ôn tồn nói, “Người hôm qua ân công gặp được trong núi, chưa chắc hôm nay đã ở đó! Nếu ân công mù quáng lên núi tìm kiếm, cũng chỉ phí công vô ích! Không bằng đợi đến đại thọ trang chủ nhà ta ngày mai, ân công đến yến tiệc tỉ mỉ tìm kiếm một phen, tất có thể tìm được người ân công muốn tìm! Ngày mai khách nhân đều đến nơi diễn ra thọ yến, người ân công muốn tìm tất nhiên sẽ xuất hiện ở đó.

Lâu thúc nói xong, giải khai huyệt đạo cho Chu Tài.

Huyệt đạo của Chu Tài được giải, tiếp tục chạy lên núi.

“Ấy! Ân công...” Lâu thúc nhìn Chu Tài vẫn muốn lên núi tìm, giơ tay gọi Chu tài. Chẳng lẽ ông nhìn nhầm, rõ ràng vừa rồi thấy trong mắt ân công đã có suy nghĩ đồng ý mà! Nghĩ đến ông ở trên giang hồ nổi tiếng Tiếu diện hộ thế mà cũng có một ngày tính sai! Hầy! Đáng tiếc!

Ví người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác

“Các ngươi theo sát ân công biết không? Cấm không để xảy ra sơ xuất gì!” Lâu thúc gọi hai hộ vệ, phân phó.

“Vâng, quản gia!” Hai hộ vệ thân ảnh chợt lóe, đuổi theo Chu Tài.

“Bốn người các ngươi trở về mang theo một chút thức ăn và nước uống lên núi cho ân công, ân công không xuống núi các ngươi liền ở trên núi hầu hạ cho tốt, không được để ân công đói bụng!” Lâu thúc phân phó đám tiểu tư cùng nha hoàn mới đuổi theo lên núi.

“Dạ, quản gia.”Tiểu tư cùng nha hoàn tìm đường trở về, chuẩn bị cho tốt.

Ngày mai đã là đại tho của trang chủ rồi, thân là tổng quản của Lâu Ngọc sơn trang, Lâu thúc có rất nhiều chuyện phải xử lý. Quay đầu nhìn hàng cây xanh phía sau, Lâu thúc thở dài rồi thi triển khinh công rời đi.

Đến khi trời tối, Chu Tài tìm trên núi cả ngày vẫn không thu hoạch được gì, dưới sự khẩn cầu khuyên bảo của đám tiểu tư nha hoàn mới vạn bất đắc dĩ xuống núi.

Trên đường trở về, Chu Tài quyết định ngày mai nhất định phải tìm được vợ ở thọ yến, mang về nhà.

Tiểu tư nha hoàn hầu hạ Chu Tài thấy hắn xuống núi, sau khi rửa mặt ăn cơm đã sớm buồn ngủ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm: Hôm nay cuối cùng cũng trôi qua an toàn!

Lúc muộn Lâu thúc tới đây, biết Chu Tài trong núi không tìm được người, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ trong đầu: thọ yến ngày mai sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ!

Mặt trăng lặn mặt trời lên cao, những tia nắng chiếu sáng khắp nơi.

Sáng sớm Chu Tài đã thức dậy, rửa mặt, ăn qua điểm tâm rồi đi thẳng tới đại sảnh thọ yến.

Cả Lâu Ngọc sơn trang đều vui vẻ, chẳng qua tân khách đều bí mật trò chuyện chung một đề tài, đó chính là vị tiểu thư nhà nào xui xẻo bị gã giết heo hung ác nhìn trúng?

Trong đại sảnh chật người, nhóm tiểu thư nha hoàn ban đầu tránh Chu Tài như tránh rắn rết khi thấy Chu Tài tướng mạo hung hãn tàn nhẫn trong lòng vẫn hơi e sợ, nhưng biết Chu Tài đã chọn được vợ, cho nên trước mặt người ta vẫn duy trì nụ cười đúng mực.

Chu Tài tìm trong đám người một lần lại một lần vẫn không thấy vợ, dần dần trở nên nóng nảy, cả người bao phủ bởi một mảng âm u.

“Ân công, bình tĩnh chớ nóng!” Lâu thúc luôn âm thầm chú ý nhất cử nhất động của Chu Tài thấy hắn bắt đầu gấp, vội chen đến bên cạnh vỗ cánh tay an ủi Chu Tài. Trong lòng thầm nghĩ: Ngàn vạn lần không thể để ân công phá hư buổi thọ yến này được! Thanh danh trăm năm của Lâu Ngọc sơn trang càng không thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy!

“Trang chủ đến!’ Lúc này nghe được tiếng hô to, trên đài cao phía trong đại sảnh xuất hiện Lâu trang chủ cùng phu nhân.

Dưới đài khách nhân rối rít ôm quyền chúc thọ Lâu trang chủ.

Sau một phen nịnh nọt chúc tụng lẫn nhau, có người cất giọng nói, “Nghe danh Lâu trang chủ có mấy vị tiểu thư công tử đều là nhân trung long phượng tài mạo song toàn, hôm nay sao không mượn ngày vui này để mấy vị tiểu thư công tử ra ngoài, cũng là dịp để mọi người chúng ta mở mang kiến thức!”

“Đúng!”

“Đúng!”

“Mở mang kiến thức!”

...

Dưới đài mọi người rối rít hưởng ứng.

“Ha ha! Là mọi người quá khen rồi!” Lâu trang chủ vuốt vuốt chòm râu khiêm nhường nói, nhưng trên mặt đã cười đến nở hoa.

Lại là một hồi thổi phồng khen tặng lẫn nhau, mấy vị tiểu thư công tử Lâu Ngọc sơn trang rốt cuộc dưới sự tung hô của mọi người nhất tề xuất hiện ở trên đài.

“Thật đẹp!”

“Thật tuấn tú!”

...

Người ở dưới đài không chuyển mắt nhìn thẳng lên phía trên.

Còn Chu Tài còn đang tìm người ở phía dưới, trong lúc lơ đãng tầm mắt quét qua trên đài, hô to một tiếng, “Vợ!”

Mọi người vốn đang ngây người nghe được tiếng la của Chu Tài, đồng loạt đưa tầm mắt nhìn về Chu Tài: Gã giết heo tìm được vợ hắn? Người nào vậy!

Chu Tài đẩy đám người ra, chạy thẳng lên trên đài.

Mọi người nhìn hướng Chu Tài đi cũng thở sâu một hơi: Gã giết heo này chẳng lẽ coi trọng tiểu thư Lâu Ngọc sơn trang sao?

Trên đài Lâu phu nhân nhìn Chu Tài chạy càng ngày càng gần, tâm cũng nhảy thót lên yết hầu, luống cuống tay chân kéo hai nữ nhi chưa chồng ra phía sau, dùng thân thể mình che chở, nhìn chằm chằm Chu Tài.

Thất tiểu thư cùng Bát tiểu thư nghi hoặc nhìn mẫu thân mình, đôi mắt to long lanh nhấp nháy: mẫu thân làm cái gì vậy hả!

Lâu trang chủ nhìn hành động che dấu của phu nhân nhà mình, nhíu mày: trước đông đảo khách nhân làm ra hành động thật lễ như vậy, thật mất mặt! Ông đường đường là trang chủ Lâu Ngọc sơn trang há có thể làm ra loại chuyện chuyện lật lọng? Đừng nói ân nhân coi trọng tiểu thư Lâu Ngọc sơn trang, cho dù là công tử, Lâu mỗ ông cũng không do dự chút nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.