Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Chương 6: Chương 6




Edit: Mều

Beta: Tuyết

Những ngày kế tiếp, Chu Tài dậy sớm đánh xe, đêm xuống mới nghỉ, mất gần một tháng vui vui vẻ vẻ đánh xe thì đưa Lâu Ngọc về tới trấn Trung Hiếu.

Xe ngựa vừa vào đến trước cửa miếu trấn Trung Hiếu, mọi người đều nhận ra Chu Tài, nhìn hắn ngồi trên xe ngựa bộ dạng xuân phong đắc ý thì rối rít hướng về Chu Tài nói chúc mừng. Không đợi Chu Tài đánh xe ngựa về đến nhà ở cuối trấn, hơn phân nửa trên dưới cả trấn đã biết Chu Tài ra ngoài hơn hai tháng cuối cùng đã mang vợ về! Tất cả mọi người lớn tiếng kéo nhau đến nhìn người vợ Chu Tài mang về.

Tránh qua lớp người đang nói chúc mừng, Chu Tài cuối cùng đã đánh xe ngựa về đến căn nhà mình đã rời đi hơn hai tháng.

“Vợ ơi, về đến nhà rồi!” Chu Tài xuống xe ngựa, nhìn vào trong xe vui vẻ kêu lên.

Bên ngoài xe ngựa, dân chúng trong trấn nhỏ tụ tập ba tầng trong ba tầng ngoài tới xem náo nhiệt, tất cả đều kiễng mũi chân, rướn cổ lên ngó nhìn rèm che màu đỏ tươi.

Một cánh tay bạch ngọc vươn ra, vén lên một góc rèm che...

Tất cả mọi người đều hít một hơi: Nhìn bàn tay này, trắng nõn cứ như khối đậu hũ trắng đươc bán ở phố Đông vậy, gương mặt kia không chừng còn vô cùng xinh đẹp nữa đó!

Chu Tài vừa thấy Lâu Ngọc đưa tay ra ngoài, liền sải bước đến, vén rèm che lên, vươn tay đỡ Lâu Ngọc xuống xe ngựa.

Haiz! Đáng tiếc lại đội mũ, không thấy rõ dung mạo! Mọi người thấy Lâu Ngọc xuống xe ngựa, trên đầu đội mũ có mảnh lụa trắng che mặt, tất cả đều ngầm than thở.

“Tránh ra cho lão nương, tránh ra!” Một tiếng nói lớn từ bên ngoài truyền tới.

Đám người tránh ra thành một con đường nhỏ, một phụ nhân trung niên cao lớn mập mạp giơ một con dao giết heo hấp tấp chạy tới chỗ Chu Tài và Lâu Ngọc đang đứng, miệng hét lớn, “Cho lão nương nhìn vợ Chu Tài mang về cái nào!”

“Ồ! Lớn lên thật cao! Chậc chậc, nhưng mà gầy quá, phải nuôi cho mập mới sanh được con.” Phụ nhân mập mạp mới tới cố gắng mở to đôi mắt nhỏ như một đường chỉ, đánh giá Lâu Ngọc từ trên xuống dưới đến mấy lần, “Ngươi xem gầy đến độ này có thể bị gió thổi bay không chừng.”

“Bàn thẩm (thím béo)!” Chu Tài ôm Lâu Ngọc vào trong ngực, nhìn về phía mọi người nói, “Vợ con tốt lắm!”

“Tiểu tử đần, cũng biết thương vợ, cái thằng nhóc mới lớn như vậy đã trở thành thê nô rồi, để cho mọi người trong trấn nhìn thấy chê cười!” Bàn thẩm giơ con dao giết heo lên, quở trách Chủ Tài.

“Ha ha, Hoàng Nhị nổi tiếng là thê nô ở trong trấn đó!” Mọi người vây xem đồng loạt cười vang. Hoàng Nhị chính là khấu tử (bạn đời – nói với người khác về vợ hoặc chồng của mình) của Bàn thẩm, bình thường ngay cả đánh rắm về phía Bàn thẩm cũng không dám, được toàn trấn công nhận là đệ nhất thê nô.

“Cái mồm thối nha ngươi, dám đùa giỡn lão nương! Hoàng Nhị nhà ta vốn thành thật, cho các ngươi đỏ con mắt! Các ngươi trông không được khấu tử nhà mình, lại đi ghen tị với nhà người ta... ” Bàn thẩm lăm lăm con dao trong tay, hừ nói.

“Vợ, ngươi mệt rồi, chúng ta vào trong nhà nghỉ trước đi.” Chu Tài bỏ qua đám người đang nháo ở trong sân, ôm Lâu Ngọc vào phòng ở của mình. Những ngày qua lúc Chu Tài rời đi, trong nhà vẫn luôn có hàng xóm xung quanh đến giúp đỡ trông nom, nên khá sạch sẽ.

Chu Tài hầu hạ Lâu Ngọc nằm xuống nghỉ ngơi, ra khỏi phòng.

Ngoài phòng, mọi người đứng ở sân còn đang chờ Chu Tài đi ra, hỏi thăm chút chuyện về vợ hắn.

“Tài tiểu tử, vợ của ngươi bị bệnh à?” Chu Tài vừa ra đến sân, đã bị Bàn thẩm kéo qua hỏi. Bàn thẩm sớm nói thầm ở trong lòng: Người trong trấn thì quen thân biết rõ nhau, hiểu được chỉ cần không động đến công việc và người mà Chu Tài coi trọng, mà Chu Tài từ trước đến giờ đều là mặt hung ác tâm lương thiện. Nhưng người bên ngoài không hiểu rõ con người Chu Tài, mười người thì đến chín đều cho rằng Chu Tài là một kẻ tội ác tày trời, nào có ai nguyện ý gả nữ nhi cho hắn? Trừ phi người này có bệnh tật!

Mọi người chỉ biết Chu Tài muốn đi xa nhà để mang vợ về cho Chu lão mẹ, chuyện ngọc bội gì đó đều không biết, cho nên tất cả đều phỏng đoán như vậy.

“Vợ không có bệnh, trên đường mệt mỏi!” Chu Tài giọng ồm ồm nói, hai hàng lông mày rậm nhếch lên, giận giữ nhìn chằm chằm Bàn thẩm. Mẹ hắn bị bệnh mà chết, hắn không thích người khác nói vợ yêu của hắn mắc bệnh, dù nghi ngờ hỏi thăm cũng không được!

“Bàn thẩm không có ý gì khác, chẳng qua là quan tâm vợ ngươi thôi.” Bàn thẩm ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn nhận định Lâu Ngọc có vấn đề, như những người bình thường khác thấy người ta cũng phải chào một tiếng, sớm thế này đã vào nhà nằm rồi, đây còn chưa rõ ràng sao? Là một con ma ốm, lại còn bị câm nữa!

Đám người nhìn thấy Chu Tài tức giận, trong lòng đều hiểu rõ: Tân nương tử của Chu Tài sau này sẽ là Chu lão mẹ kế tiếp, là một người không thể chọc đến. Chọc vào, Chu Tài liền liều mạng! Được rồi, chuyện phu phụ nhà người ta, bọn họ vẫn là ít xen vào thì hơn!

Mọi người một lần nữa nhiệt tình vui vẻ nói mừng trở về, rồi nhà nào nhà nấy mang theo khấu tử nhà mình trở về.

“Đi ra ngoài cũng được một lúc rồi, ta phải về xem gian thịt heo nhà ta, Tài tiểu tử có việc nhớ đến cuối phố tìm Bàn thẩm nha!” Bàn thẩm lắc lư thân hình mập mạp rời khỏi.

Chó nhỏ Tiểu Bạch cảm thấy đám người ngoài xe ngựa đã rời đi hết, ló cái đầu từ trong xe chui ra, hướng Chu Tài kêu hai tiếng “Ấu ấu.”

“Vợ ngủ trong phòng, không được kêu!” Chu Tài nhìn trong nhà một chút, thấp giọng nói với Tiểu Bạch.

Chu Tài vừa dứt lời, Tiểu Bạch liền nhảy từ trên xe xuống, nhanh như chớp chạy vào trong nhà tìm Lâu Ngọc.

Chu Tài mang chăn, gối, bọc đồ, hoa cùng một đống đồ từ trên xe ngựa mang vào phòng, tháo xe ngựa, dắt tới chuồng ngựa phía sau nhà. Làm xong xuôi đi vào nhà nhìn Lâu Ngọc còn đang ngủ, liền cẩn thận khóa cửa cổng, mang theo đòn cân và quả cân đi chợ buôn heo quyết định ngày mai làm thịt heo sống.

Cưới vợ rồi giờ phải kiếm tiền nuôi vợ!

“Chu Tài, lúc nào làm rượu mừng mời bọn ta uống chén rượu đây!” Trong chợ buôn heo một hán tử dáng người thô kệch, từ xa đã lớn tiếng nói với Chu Tài.

“Vợ không thích náo nhiệt, bạc này các ngươi cầm lấy đến tửu quán uống rượu, coi như là rượu mừng ta mời các ngươi.” Chu Tài lấy mấy khối bạc vụn từ trong ***g ngực.

“Có vợ tốt! Buổi tối ôm vào trong ngực, thoải mái lắm!” Lão đại trong chợ buôn heo ——– Lưu lão đầu ước chừng số bạc ở trên tay, lại nói, “Được đấy! Chỗ bạc này đủ cho đám bọn ta ăn ngon một bữa. Hôm nay heo sống tính cho ngươi giá rẻ một chút, tùy ý chọn!”

Chu Tài ở trong chợ buôn heo dạo lòng vòng qua mấy chuồng heo lớn, cuối cùng chọn một đầu thân đen xì, to khỏe.

Cho heo qua ***g, đậy nắp, Chu Tài lại ở trên đường mua muối dầu, gạo rau củ, trong lòng nhớ thương vợ, vội vã mua xong liền trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.