Thiếu Niên Ca Hành

Chương 226: Chương 226: Thiếu niên đi trên biển




Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Tư Không Thiên Lạc ngừng thương, Mộc Xuân Phong cũng thu kiếm.

Trận tỷ thí này quả thật quá bắt mắt, ngay cả hắn cũng muốn biết kết quả cuối cùng.

Rốt cuộc là Đường Liên công lực thâm hậu trầm ổn kiên nghị Đường Liên sẽ thắng, hay Lôi Vô Kiệt bộc lộ sắc bén, khí phách ngập trời sẽ chiến thắng?

Tiếng ho nhẹ vang lên phía sau bọn họ, chỉ thấy Tiêu Sắt đã rút mũi châm bạc giữa trán, khoác tấm da cừu kia đi từ trong khoang thuyền ra, dựa người vào tường quan sát trận tỷ thí này.

Đó là ngân hà và hoa kiếm va chạm

Chỉ thấy hoa tươi lập tức khô héo, ngân hà lại càng lúc càng rực sáng!

Lôi Vô Kiệt không phục, ánh mắt lập tức trở nên đỏ chót, hơi nước lượn lờ xung quanh. Hắn muốn thiêu đốt ngân hà này!

Đường Liên cười lạnh một tiếng, chỉ thấy tay trái của hắn vung lên, ánh sáng của ngân hà còn chưa dứt đã có một ngân hà khác dâng lên!

“Lên!” Lôi Vô Kiệt xoay người, định thi triển một chiêu nữa.

Nhưng Đường Liên đột nhiên vung ngân hà đánh thẳng vào đỉnh đầu Lôi Vô Kiệt, sau đó mũi chân đạp nhẹ lên ngân hà, tung người nhảy về thuyền. Hắn không có võ công qua lại tự nhiên trên mặt biển như Lôi Vô Kiệt, cho nên sau khi xuất chưởng đắc thủ lập tức lui về.

Bên kia Lôi Vô Kiệt thua một kiếm, thân thể bị đập ngã xuống biển, đột nhiên nhảy ngược lên. Một tay hắn cầm Tâm kiếm, một tay vỗ liên tục xuống biển, một tay vỗ sóng liên tục, đâu còn vẻ khí thế phi phàm lúc vừa rồi. Hắn chỉ vừa sặc nước vừa la ó: “Ta... ta không biết bơi! Cứu với! Ta không biết bơi!”

Chưởng vừa rồi của Đường Liên dùng quá nhiều chân khí, lúc này đang nhắm mắt xếp bằng, yên lặng vận công.

Tiêu Sắt có vẻ không quan tâm tới sống chết của vị huynh đệ này, sau khi chứng kiến kết cục là hết hứng thú ngáp một cái rồi trở về trong khoang thuyền.

Tư Không Thiên Lạc ôm vẻ mặt vô tội nhìn Mộc Xuân Phong: “Ta... cũng không biết bơi.”

“Cứu mạng!” Lôi Vô Kiệt gào muốn rách họng: “Ta không biết bơi, cứu với!”

Mộc Xuân Phong xốc mặt nạ lên, bất đắc dĩ nói: “Vớt hắn lên.”

“Rõ.” Lập tức có người nhận lệnh, cờ lệnh vung cao, chỉ thấy một tấm lưới đánh cá từ trong thuyền được bắn ra, bọc lấy toàn thân Lôi Vô Kiệt cách đó không xa. Vài thủy thủ hợp lực kéo hắn vào. Lôi Vô Kiệt toàn thân ướt sũng, dáng vẻ chật vật bò từ trong lưới đánh cá ra, nằm luôn lên boong thuyền, vừa ngửa đầu nhìn bầu trời vừa thở hổn hển.

“Sư huynh cuối cùng vẫn là sư huynh, Vô Kiệt bái phục!” Lôi Vô Kiệt khó nhọc nói.

Đường Liên vận khí được một nửa, mở mắt, chậm rãi nói: “Không dạy dỗ tiểu tửu ngươi một chút, ngươi lại chẳng đặt sư huynh vào mắt.”

Mộc Xuân Phong đột nhiên cất tiếng cười lớn. Hắn rất vui, mặc dù còn chưa tới đảo Tam Xà, mặc dù chưa bắt được con Thiết Lưu Ly khổng lồ kia, còn chưa chế được thuốc cho huynh trưởng của mình, nhưng hắn đã thấy chuyến đi này nhận được thứ còn hiếm có hơn. Cho dù lúc này phải lập tức về phủ, hắn vẫn cảm thấy giá trị, thật sự rất đáng giá! Hắn cười không ngừng, không hề có ý dừng lại.

Tư Không Thiên Lạc nhìn hắn như nhìn kẻ ngu: “Rốt cuộc ngươi cười cái gì vậy?”

Mộc Xuân Phong ngưng cười nói: “Ở Thanh Châu Mộc gia, ta luôn như một kẻ lập dị, các ngươi có biết vì sao không?”

“Bởi vì ngươi không đi buôn bán mà lại học y thuật?” Tư Không Thiên Lạc nghi hoặc nói.

“Đây là một điểm, nhưng ngươi biết ta là tam công tử của Mộc gia mà không biết tình huống cụ thể trong thế hệ này của Mộc gia ta. Dưới ta còn hai muội muội. Trên ta còn một nhị ca đã chết yểu từ khi còn bé, còn có một đại ca mắc bệnh có thể sẽ không con cháu. Cho nên ta chính là gia chủ Mộc gia thế hệ tiếp theo, nhưng ta không muốn kế thừa chỗ của cải thông tiên đó mà muốn chữa khỏi cho đại ca. Nếu đại ca khỏi bệnh, vậy theo truyền thống của Mộc gia, chức gia chủ sẽ thuộc về huynh ấy. Cho nên trong mắt người ở Thanh Châu chúng ta, ta là một kẻ ngu ngốc.” Mộc Xuân Phong cười nói: “Thế nhưng, Thiên Lạc cô nương, ngươi có thấy ta là kẻ ngu không?”

Tư Không Thiên Lạc cả giận nói: “Gia tài bạc triệu nhưng không có tình người, thế thì thông minh ở đâu? Người ở Thanh Châu các ngươi mới là kẻ ngu.”

“Đúng vậy, lúc đó trong thất chưởng quỹ có bốn chưởng quỹ lén lút tới tìm ta, ngăn cản ta làm việc này. Bọn họ đều nói mình là người ủng hộ ta, sau này chắc chắn sẽ dốc hết sức phụ giúp ta, bảo ta đừng làm chuyện điên rồ nữa.” Mộc Xuân Phong ngẩng đầu lên nói: “Thế nhưng đối với ta mà nói, tương thử hữu bì, nhân nhi vô nghi. Nhân nhi vô nghi, bất tử hà vi?”

“Bọn họ nói ta đọc sách tới mức ngu ngốc, trong đầu toàn nhân nghĩa đạo đức, thế nhưng kẻ ngu là bọn họ. Đời người chỉ có trăm năm, của cải đâu mang được xuống mồ nhưng tình nghĩa có thể lưu lại trong thiên địa, bên nào nặng bên nào nhẹ, bọn họ không nghĩ ra.” Mộc Xuân Phong tiếp tục nói: “Cho nên ta rời khỏi Thanh Châu, rời xa những người đó, gặp các ngươi, ta rất vui.”

“Chúng ta thì sao?” Tư Không Thiên Lạc còn chưa hiểu.

“Ta cảm thấy các ngươi và ta là người giống nhau.” Mộc Xuân Phong nói: “Từ võ công có thể nhìn ra lòng người, ta thấy các ngươi rất tốt! Ta rất thích!”

“Người ra sao?” Tư Không Thiên Lạc hơi ảo não, nếu người đứng nói chuyện cùng Mộc Xuân Phong là Tiêu Sắt, chắc chắn hắn không như mình, chỉ biết hỏi vì sao.

“Thiếu niên.” Mộc Xuân Phong chậm rãi thốt lên hai chữ.

“Ta cũng là thiếu niên. Lúc thưa không buồn, lúc thắng chẳng khiêm tốn. Tay cầm kiếm, lòng có nghĩa. Thấy biển cả xa xôi nảy sinh lòng dũng cảm, thấy hoa nở rộ chẳng che nổi vui sướng trong lòng. Con đường phía trước tuy có nguy hiểm, có sợ hãi mà mình không biết, nhưng có bằng hữu bên cạnh là chỉ muốn uống rượu hát vang. Muốn cười thì cười, muốn mắng thì mắng, đạo lý chốn nhân gian trong cả vạn quyển sách, nhưng chỉ cầu được tùy tâm tùy tính!” Mộc Xuân Phong nói liền một mạch.

Tư Không Thiên Lạc bị lời này làm cho kinh ngạc, hai người chỉ giao chiến trên biển một trận, nói thẳng ra là chỉ so đấu một chiêu, nhưng Mộc Xuân Phong đã nảy sinh hàng loạt cảm khái. Trong lòng cô thầm nghĩ, đúng là không hiểu nổi người có tiền, người có tiền lại đọc sách nữa thì đúng là đầu óc có bệnh.

“Quan trọng nhất là chúng ta còn một điểm giống nhau.” Mộc Xuân Phong lại mỉm cười, ấn nhẹ ngón tay, đi ra khỏi Bá Vương giáp, y phục trắng phau lay động trong làn gió, như mang theo chút tiên khí: “Chúng ta đều rất đẹp.”

“Đẹp thì gọi là thiếu niên, không được đẹp, chẳng qua là người trẻ tuổi.” Cuối cùng Mộc Xuân Phong đưa ra kết luận.

Nhưng những lời này như đi sâu vào trong lòng Tư Không Thiên Lạc. Cô không có nhiều cảm xúc muốn bày tỏ, cô chỉ là một cô gái, một cô gái đang độ hoa nở, không có chuyện gì khiến cô vui vẻ hơn được người khác khen xinh đẹp. Cô gật đầu một cái: “Ngươi nói đúng lắm!”

Lúc này Đường Liên và Lôi Vô Kiệt đều đã điều tức xong, bọn họ cũng nghe được những lời vừa rồi của Mộc Xuân Phong, trong lòng bùng lên hứng khởi. Trong mắt bọn họ, cuối cùng Mộc Xuân Phong không còn là người mà họ ôm đùi dọc con đường này nữa, mà là... người chung đường.

Bọn họ nhìn nhau mỉm cười.

Mộc Xuân Phong phất ống tay áo gọi: “Chuẩn bị rượu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.