Thiếu Niên Ca Hành

Chương 113: Chương 113: Truyền nhân của Dược Vương




Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Đám người Tiêu Sắt ở lại tại Kiếm Tâm trủng suốt ba ngày.

Ba ngày sau, thân thể của hắn rốt cuộc cũng khôi phục, hắn đi ra ngoài phòng, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hắn, có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Hắn nghiêng người nhìn lại, Hoa Cẩm đang ngồi trong viện, mân mê các loại dược thảo của mình.

“Ngươi tỉnh rồi à.” Hoa Cẩm không ngẩng đầu lên, tiếp tục cuốc đất: “Ngươi ngủ mấy ngày chắc cũng đủ rồi, thân thể cũng khôi phục tạm ổn.”

Tiêu Sắt lười nhác mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế dài trong sân, ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chói mắt khiến hắn hơi nhíu mày: “Hiểu rõ quá nhỉ.”

“Ẩn mạch bị tổn thương thật ra không phải không có cách chữa trị.” Hoa Cẩm ngắt một cọng cỏ thuốc đặt lên miệng nhấp nháp, khóe miệng mỉm cười. Cô đi tới bên cạnh Tiêu Sắt, đưa cho Tiêu Sắt một chiếc lá: “Cho ngươi?”

“Cái gì đây?” Tiêu Sắt hỏi.

“Băng Tân thảo, có vị thanh mát, khi vừa dậy nhai một chiếc, thân thể sẽ thoải mái sảng khoái hơn!” Hoa Cẩm cười nói.

Tiêu Sắt nhận lấy, bỏ vào trong miệng, chỉ thấy lập tức có một luồng nước mát từ trên đầu truyền xuống, ban đầu có cảm giác choáng váng, thân thể ngân ngẩn, nhưng rất mau chóng khôi phục tinh thần, cảm thấy thần trí thanh tỉnh, thoải mái không nói nên lời. Hắn tỉnh táo lại nói: “Ngươi vừa nói có cách chữa trị thương tích ẩn mạch?”

Hoa Cẩm gật đầu nói: “Ta nhớ mình từng đọc một quyển sách cổ trong Dược Vương cốc, trên đó có ghi một loại y thuật tên là thuật Bổ Hồn. Nó có thể khiến cây khô gặp xuân tới, suốt cạn phun nước hoa cỏ chết đi lại sống về, hồn mạch đứt đoạn cũng có thể liền lại. Nhưng trong sách không ghi lại cách dùng chính xác của thuật Bổ Hồn, có thể đã thất truyền từ lâu. Dẫu sao sư phụ được coi là y thuật đệ nhất thiên hạ nhưng cũng không biết thuật Bổ Hồn này.”

“Sư phụ của ngươi là?” Tiêu Sắt kinh ngạc.

“Dược Vương - Tân Bách Thảo!” Hoa Cẩm kiêu ngạo ngẩng đầu đáp.

Tiêu Sắt cứng họng: “Vậy chẳng phải ngươi là...”

“Đúng vậy, mấy ngày qua Thiên Lạc sư điệt đã nói với ta, ngươi là đệ tử của sư huynh Trường Phong, cho nên ngươi cũng phải gọi ta là tiểu sư thúc!” Hoa Cẩm trừng mắt với Tiêu Sắt nói.

Tiêu Sắt không khỏi bật cười: “Ngươi bao tuổi rồi?”

Hoa Cẩm ngẩng đầu lên đáp: “Mười bốn!”

“Khi xưa từng nghe Dược Vương - Tân Bách Thảo khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một đệ tử đắc ý Tư Không Trường Phong, nhưng so với y thuật rõ ràng người này say mê thương pháp hơn. Cho nên lúc về già Dược Vương lại thu nhận một tiểu đồ đệ, không ngờ là một cô bé gần mười bốn tuổi.”

“Đừng nhìn ta còn nhỏ, ta là người có chí hướng lớn đấy nhé.” Hoa Cẩm ngạo nghễ nói.

“Chí hướng lớn gì?” Tiêu Sắt nhai chiếc lá kia, dựa lưng vào ghế dài trò chuyện cùng Hoa Cẩm. Hắn cảm thấy cô bé này hết sức thú vị.

Hoa Cẩm đứng dậy nhìn Tiêu Sắt: “Ví dụ như học được thuật Bổ Hồn, chữa khỏi ẩn mạch của ngươi.”

Tiêu Sắt kinh ngạc, không nói gì.

“Ta đang nghiêm túc đấy.” Hoa Cẩm nhấn mạnh lại.

Rốt cuộc Tiêu Sắt cũng mỉm cười gật đầu: “Được.”

Hoa Cẩm chu môi: “Ngươi ngoài miệng nói ‘được’ nhưng chắc chắn trong lòng không tin.”

Tiêu Sắt lại rất thản nhiên thừa nhân: “Là vì không muốn ôm hy vọng, như vậy sẽ không phải thất vọng.”

Hoa Cẩm vươn tay: “Bọn họ nói ngày đó ngươi thông qua trận Lưu Chuyển cho bọn họ mượn nội lực, là nhờ một quyển sách gì đó, có thể cho ta mượn đọc không?”

Tiêu Sắt gật đầu, lục lọi trong ngực áo nhưng lại phát hiện bên trong quần áo rỗng tuếch.

Hoa Cẩm lấy từ trong lồng ngực ra một quyển sách, lè lưỡi nói: “Khi châm cứu cho ngươi đã lấy hết đồ trên người ngươi ra rồi. Có điều không được ngươi cho phép nên vẫn chưa đọc. Quyển sách này nói gì vậy?”

“Do Nho Kiếm Tiên - Tạ Tuyên viết, bên trong là một số lý giải y đạo và nội công tâm pháp của ngươi. Hắn cảm thấy về mặt lý luận y đạo và võ đạo có thể tương thông, ví dụ Tây Sở hiện nay đã diệt quốc từng có một đám người tên là dược sư, tuy không biết võ công nhưng có thể thông qua việc uống thuốc nhanh chóng bước vào hàng ngũ cao thủ nhất phẩm. Trong đó có một đoạn nói tới vấn đề ẩn mạch và nội lực, ta ngộ ra trận Lưu Chuyển này từ trong đó, có thể truyền nội lực trong người ta cho người khác mượn nhưng không làm thương tổn tới ẩn mạch, nhưng không rõ có chỗ nào xảy ra vấn đề, kết quả bị nội thương.”

“Hắn nói cũng có vài phần đạo lý.” Hoa Cẩm cau mày: “Ngươi bị thương do chưa đủ thuần thục, khi nội lực lưu chuyển tiết ra phía ngoài đã làm tổn hại tới mạch tượng bên trong nên mới bị nội thương. Có điều lời trong quyển sách này ta không thể tán đồng, y pháp là y pháp, võ đạo là võ đạo, trên đời nào có chuyện gì nhanh chóng đạt được như vậy.”

Tiêu Sắt gật đầu: “Đoạn sau Tạ Tuyên cũng có nói, tuy dược sư của Tây Sở dùng phương pháp như vậy tạo ra đại lượng cao thủ, tạm thời ngăn chặn thế công của Bắc Ly, nhưng phản phệ cũng cực lớn. Tất cả các dược sư không phát điên thì cũng chết, cuối cùng đất nước vẫn bị diệt. Nhưng hắn nói sử dụng tốt võ học phối hợp với y pháp cũng là chính đạo.”

“Một người thật thú vị, thật muốn gặp hắn một lần.” Hoa Cẩm đọc xong quyển sách, trả lại cho Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt lắc đầu: “Nếu ngươi thấy hứng thú có thể đọc thêm vài hôm.”

Hoa Cẩm mỉm cười giảo hoạt: “Ta đã nhớ hết rồi.”

Tiêu Sắt thầm kinh ngạc, thế mới biết hóa ra Hoa Cẩm là người đã gặp là không thể quên trong truyền thuyết, xem bất cứ thư tịch gì chỉ cần đọc lướt một lần là nhớ hết, trong lòng thầm kinh ngạc và tán thưởng.

“Hơn nữa.” Hoa Cẩm bổ sung: “Tiểu huynh đệ họ Lôi của ngươi không chờ nổi nữa đâu. Ngày nào cũng vội vã muốn ra khỏi trủng tới Lôi gia bảo, nói nếu mình còn chậm trễ chắc chắn sẽ bị tỷ tỷ cho một kiếm giết chết. Không biết tỷ tỷ gì mà dữ vậy?”

“Đại khái là một trong năm kiếm khách mạnh nhất thiên hạ, ngươi nói xem có dữ không?” Tiêu Sắt nhún vai.

Trong Kiếm các, Lôi Vô Kiệt đang vung thanh Tâm kiếm trong tay, kiếm tâm tinh thuần tuyệt diệu, kiếm khí như nước.

Lý Tổ Vương đứng đối diện với hắn, ngón trỏ cong lên, từng thanh kiếm nối tiếp nhau bay về phía Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt vung thanh Tâm kiếm, chém rơi từng thanh kiếm xuống đất, trong lòng thầm tiếc nuối: “Ông ngoại, nhiều kiếm tốt như vậy, thật đáng tiếc.”

‘Đều là vật phàm, có gì mà tiếc.” Lý Tổ Vương cười nói: “Con muốn luyện thành Kiếm Tâm quyết phải có quyết tâm chặt đứt mọi phàm kiếm trên thế gian!”

Tâm kiếm đột nhiên xoay một vòng trước mặt hắn, chém rơi ba thanh trường kiếm xuống đất.

Lý Tổ Vương mỉm cười, vung cánh tay phải, bốn thanh kiếm đẹp đẽ thanh nhã bay lên.

Thính Vũ, Quan Tuyết, Vọng Hoa, Văn Phong. Phong Nhã tứ kiếm bay thẳng về phía Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt vung Tâm kiếm trong tay, nhẹ nhàng quét qua bốn thanh kiếm kia, khiến chúng cắm trước mặt mình, hắn mỉm cười: “Muốn luyện Kiếm Tâm quyết phải có lòng quyết tâm chặt đứt phàm kiếm, còn phải có lòng tiếc thương cho kiếm.”

Lý Tổ Vương gật đầu mỉm cười.

Lôi Vô Kiệt nhìn Lý Tổ Vương: “Ông ngoại, lần này con ra khỏi trủng, ông có chuyện gì cần con làm không?”

Lý Tổ Vương suy nghĩ rồi nói: “Phong Nhã tứ kiếm là bốn thanh kiếm tốt mà ta từng rèn, nhưng có một thanh còn tốt hơn, con có biết là gì không?”

Lôi Vô Kiệt gật đầu: “Đương nhiên biết. Danh kiếm Động Thiên Sơn, kiếm khí cuồn cuộn, nhất kiếm động thiên sơn, khởi vạn triều, xếp hạng bảy trên danh kiếm phổ.”

Lý Tổ Vương gật đầu: “Nhưng hiện giờ không biết nó nằm trong tay ai, con giúp ta tìm ra người này đi.”

Lôi Vô Kiệt nói: “Có cần thu hồi thanh kiếm này không?”

Lý Tổ Vương lắc đầu, giọng nói kiên định: “Không, ta chỉ muốn biết nó đang nằm trong tay người như thế nào thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.