Thiếu Niên Có Bệnh Cố Chấp Thích Tôi

Chương 3: Chương 3: Chu Cẩn Đồng!




Editor + beta: Sel

Chu Cẩn Đồng cũng không có thời gian suy nghĩ mà vội đi đến trường học. Vào lớp cũng chưa thấy Phương Hội Thanh, ngược lại còn đụng phải Bách Vũ đang ngồi đọc sách.

Cô theo thói quen nhìn cậu cười cười.

Bách Vũ không biểu tình, dời mắt tiếp tục đọc sách.

Chu Cẩn Đồng xấu hổ gãi gãi đầu ngồi xuống ghế, đối với thái độ của cậu thấy nhiều cũng quen, có lẽ Bách Vũ thật sự rất chán ghét cô.

Nhưng điều này cô cũng không để tâm, cô đem cặp sách bỏ vào trong ngăn bàn, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, bên trong có tiếng sột soạt của túi nilong, ở trong không gian yên tĩnh này lại phá lệ chói tai. Chu Cẩn Đồng cúi đầu xuống nhìn, trong ngăn bàn của cô có hai túi kẹo que cùng một tờ giấy nhỏ, rốt cuộc là ai để đây? Cô mơ màng nhìn xung quanh, nhưng cũng chẳng có ai để ý.

Kẹo que là vị chocolate mà cô thích.

Cũng là loại mà cô thường hay ăn.

Đây là cố ý đưa cho cô? Chu Cẩn Đồng mím môi, mở ra tờ giấy, nét chữ bên trong giống ý hệt nét chữ của phong thư tình.

"Sao lại bỏ đi?"

Chính là nội dung bên trong tờ giấy.

Nhất thời Chu Cẩn Đồng có chút dở khóc dở cười, ngày hôm qua cô đã nói rất rõ ràng rồi, người này như thế nào còn không hiểu? Hơn nữa lúc ấy lại không nói lời nào, xong việc lại viết giấy rồi đưa kẹo que, rốt cuộc hắn có nghe cô nói không vậy?

Cất tờ giấy, Chu Cẩn Đồng tính toán lại tìm hắn một lần nữa.

Buổi sáng rất nhanh liền trôi qua, đến thời gian ăn cơm trưa, Phương Hội Thanh kéo Chi Cẩn Đồng chạy chậm đến nhà ăn. Trường hai người học sinh rất đông, mỗi lần ăn cơm đều giống như đánh giặc, chỉ cần chậm một chút thì ngay cả nước canh cũng không có mà ăn.

Hai người tới sớm cũng không tránh được cảnh phải xếp hàng, Chu Cẩn Đồng theo hàng từng chút từng chút nhích lên, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt đang mãnh liệt nhìn chằm chằm cô, áp lực đến nỗi lưng cô đều tê dại. Cô quay đầu lại nhìn, nơi nơi là những đầu người đang chen chúc xếp hàng, có lẽ là cô nghĩ sai, Chu Cẩn Đồng lắc lắc đầu, tiếp tục cuộc chiến bảo vệ thức ăn.

"Này, cho cậu xương sườn." Phương Hội Thanh gắp cho cô một khối sườn rất nhiều thịt, rời đi còn tiện tay gắp một miếng cá: "May là đến sớm, chậm một chút là không có đồ ngon để ăn rồi!"

"Ừ" Chu Cẩn Đồng cắn một miếng sườn.

"Cậu nhớ người tối hôm qua tên là gì không?" Phương Hội Thanh đã biết chuyện buổi sáng hôm nay bèn hỏi.

Chu Cẩn Đồng cắn chiếc đũa, lắc đầu: "Chỉ nhớ học lớp nào thôi. Nhưng cậu ta rất đẹp trai, có lẽ nhìn một cái liền nhận ra."

"Mình đi cùng cậu!" Phương Hội Thanh xung phong nhận việc, cô nàng đối với những người đẹp trai đều vô cùng hiếu kì, hơn nữa người này còn là người đầu tiên dám lớn gan theo đuổi Chu Cẩn Đồng.

"Được!" Chu Cẩn Đồng cười.

Đang lúc dọn dẹp bàn ăn, cảm giác bị nhìn chằm chằm lại tới, Chu Cẩn Đồng ngẩng đầu nhìn, mọi người đều bận việc của mình, chẳng một ai để ý tới cô. Nhíu nhíu mày, cố áp xuống cảm xúc kì quái trong lòng, mỉm cười theo Phương Hội Thanh ra khỏi nhà ăn. Vuaef đi đến cửa, Phương Hội Thanh bỗng trở lên kích động:

"Phó...Phó..." Phương Hội Thanh lắp bắp, ngón tay chỉ tới một chỗ. Chu Cẩn Đồng nhìn theo hướng cô nàng chỉ, cả người bỗng ngây ngốc, kia không phải người tỏ tình với cô sao? Còn đang muốn đi tìm, hoá ra lại tự tìm đến cửa.

Cơ hội khó có được, Chu Cẩn Đồng bỏ lại Phương Hội Thanh, chạy chậm đến trước mặt Phó Trì. Hắn cúi đầu ăn cơm, sườn mặt đẹp đẽ giống như phát sáng.

Phó Trì ngẩng đầu, kinh ngạc một giây liền bình tĩnh như thường, nhàn nhạt nói: "Là cô sao? Có chuyện gì không?"

Hắn quá mức bình tĩnh.

Chu Cẩn Đồng không biết nói như thế nào, mọi người xung quanh cũng bắt đầu để ý lại đây xì xào bàn tán, da mặt cô mỏng nên không chịu được mà đỏ mặt. Sắc đỏ lây nhiễm khuôn mặt, trong đôi mắt thuỷ linh linh là ảnh ngược của hắn, Phó Trì hơi ngây người một chút, buông chiếc đũa, cười cười nói: "Tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện được không?"

Chu Cẩn Đồng gật gật đầu.

Phó Trì đứng dậy, đi vài bước ngoảnh lại vẫn thấy cô bất động, trêu chọc: "Muốn tôi dắt cô đi không?"

Sắc hồng trên mặt vừa lui xuống lại bùng lên, Chu Cẩn Đồng vội vàng lắc đầu:

"Không cần, không cần, tôi tự đi được!"

Phó Trì cười.

Hai người một trước một sau ra khỏi nhà ăn, Phương Hội Thanh cả mặt đầy dấu chấm hỏi, Đồng Đồng cùng Phó Trì quen nhau sao???

Rừng cây nhỏ sau khu dạy học, Phó Trì dựa vào tường, rũ mắt nhìn người đứng trước mặt. Ngày hôm qua không nhìn kĩ, hiện tại thấy rồi mới biết cô rất đẹp, đôi mắt to to tròn tròn lúc nào cũng long lanh nước, cánh môi hồng nhuận giống như đoá hoa nở rộ, phía sau bộ đồng phục to rộng là thân mình tinh tế xinh xắn, có chút làm hắn muốn nhịn không được.

"Cái này!" Chu Cẩn Đồng đem kẹo que cùng tờ giấy xoè ra: "Tôi không thể nhận được nên cậu cầm về đi. Hôm qua tôi cũng nói rõ rồi, cậu đừng tặng quà nữa, tôi thấy ngại lắm!"

Phó Trì thu mặt mày, cảm thấy đáng tiếc cho chủ nhân của kẹo que cùng tờ giấy.

Nhưng mà, hắn không muốn vạch trần.

Chơi rất vui!

Hắn cúi đầu nhìn chăm chú bảng tên trước ngực cô, có lẽ là ánh mắt quá chuyên chú, Chu Cẩn Đồng cảm giác nơi bị nhìn bỗng nóng lên liền vội vàng che lại.

Phó Trì giương mắt, cười cười, nhẹ nhàng nói:

"Chu Cẩn Đồng!"

Giọng nói của hắn khinh khinh nhu nhu, giống như một luồng điện quét qua người cô. Lần đầu tiên Chu Cẩn Đồng phát hiện, tên của mình rất êm tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.