Thiếu Niên Có Bệnh Cố Chấp Thích Tôi

Chương 11: Chương 11: Cô chọc tới ai rồi?




Chu Cẩn Đồng là bạn học với Bách Vũ ba năm, số lần nói chuyện ít ỏi đến mức có thể đếm được, hơn nữa bình thường biểu tình của Bách Vũ không được tốt lắm, khiến cho quan hệ giữa hai người hoàn toàn xa lạ. Hai người ra khỏi trường học, đi theo Chu Cẩn Đồng lên xe buýt, trên xe chỉ có vài người, hoặc là nhắm mắt đeo tai nghe, hoặc là hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cực kỳ yên tĩnh.

Bạn họ ngồi cạnh nhau cũng không nói chuyện.

Trời cũng gần tối, đèn đường sáng trưng, ánh sáng chói mắt chiếu vào trong xe. Chu Cẩn Đồng ngồi bên trong, nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu tình rối rắm, muốn nói gì đó lại không tiện mở miệng, bầu không khí vô cùng xấu hổ.

“Cậu muốn thi đại học A?”

Bách Vũ mở miệng phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người.

“Đúng vậy, không biết có thi đậu hay không.”

Chu Cẩn Đồng ngây người, tiếp nhận đề tài.

“Thành tích mấy lần thi thử trước của cậu không tồi, tổng điểm cũng vượt qua trường đại học A mấy điểm, chỉ cần lúc thi đại học ổn định tuyệt đối không thành vấn đề.”

Bách Vũ phân tích. Chu Cẩn Đồng thấy cậu nói có lý, gật đầu đồng ý nói:

“Tớ cũng nghĩ vậy, vài lần thi thử gần đây tớ đều thuận buồm xuôi gió, hẳn là không có vấn đề gì đâu.”

Bách Vũ ừ một tiếng.

Chu Cẩn Đồng nhận thấy một đề tài sắp kết thúc, liền nhân cơ hội cue (gợi ý):

“Còn cậu, cậu thi trường đại học nào?”

Bách Vũ nghe vậy, đôi mắt đang nhìn phía trước quay lại, thoáng nở nụ cười:

“Giống cậu nha.”

Chu Cẩn Đồng cười: “Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn cùng trường.”

Bách Vũ cười khẽ.

Thành tích của cậu tuyệt đối có thể.

Hơn 10 phút sau xe buýt đến trạm, Chu Cẩn Đồng xoay người đi vào nhà cô trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ đã lâu đời, phiến đá xanh trên đường ướt dầm dề, không biết nhà ai đổ nước ra. Bên trong có hơn 10 nhà, trừ nhà cô là cửa hàng bán hoa, còn có gì cách cách bán đồ sứ cùng phường bán tranh thi hoạ không xa.

Là một nơi rất yên tĩnh.

Bách Vũ là lần đầu tiên tới, nơi này cực kì giống với tiểu thuyết Dân Quốc nữ nhân mặc sườn xám tú lệ, cầm ô giấy đi qua, ý nhị cho phép. Cậu đi theo Chu Cẩn Đồng đi vào bước, tới một cửa hàng bán hoa thì dừng lại, một người phụ nữ rất giống cô mặc tạp dề đi từ bên trong ra, khuôn mặt điềm tĩnh ôn hoà.

“Mẹ, con về rồi.”

Chu Cẩn Đồng nói, chỉ vào Bách Vũ:

“Bạn học của con muốn mua hoa.”

Bách Vũ chạy nhanh tới:

“Cháu chào dì.”

Cố Cầm Nam nghe cậu muốn mua hoa, thân thiết hỏi:

“Cháu muốn mua hoa gì?”

Bách Vũ nói: “Cẩm chướng ạ.”

“Cẩm chướng à, có nhưng không tươi nữa, cháu muốn tặng cho ai à?”

Cố Cầm Nam hỏi.

“Sinh nhật của mẹ cháu.”

“Oh.” Cố Cầm Nam đại khái cũng đoán được, vì cẩm chướng phần lớn là để tặng cho trưởng bối, bà cười:

“Sinh nhật ngày mai à? Nếu thế thì tốt nhất là ngày mai mua, bây giờ mua về trong thời gian dài dễ nở hết.”

“Là ngày mai.” Bách Vũ gật đầu.

Chu Cẩn Đồng để cặp sách xuống, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, chen vào nói:

“Ngày mai thì không cần vội mua luôn đâu, cậu cứ chuẩn bị trước đi, đợi ngày mai có hoa tươi nhất thì tớ bó xong lập tức mang đến lớp đưa cho cậu.”

“Có thể chứ?”

“Có thể a.”

Chu Cẩn Đồng cười.

Cố Cầm Nam cũng đồng ý phương pháp này, chu đáo mời cậu vào, kỹ càng tỉ mỉ hỏi nhiều hay ít hoa, kết hợp với loại hoa nào? Bách Vũ đối với vấn đề này không hiểu lắm, con người mê mang nhìn Cố Cầm Nam. Chu Cẩn Đồng đi tới, nói:

“Tặng mẹ thì không thể tặng toàn hoa cẩm chướng, bạch đế phấn biên cũng không tồi, hmm, thêm một chút hương tuyết lan.”

Cố Cầm Nam hài lòng gật đầu.

Bạch Vũ không rõ hỏi:

“Vì sao?”

Chu Cẩn Đồng giải thích:

“Nếu toàn hoa cẩm chướng thì không khác nào là đưa cho người bệnh, không thích hợp để tặng mẹ.”

“Oh.” Bách Vũ tỏ vẻ minh bạch: “Vậy như cậu nói đi.”

Quyết định xong, Bách Vũ cũng không ở lại, Chu Cẩn Đồng tiễn cậu đến đầu hẻm, vẫy tay chào cậu. Cậu giơ tay đáp lại, hẻm nhỏ không quá sáng, biểu tình trên mặt cô nhìn không rõ, mơ hồ nhìn thấy cô nở nụ cười lộ ra hàm răng sáng ngời, gió tháng ba nhẹ nhàng mà lạnh thấu xương, tâm Bách Vũ nóng bỏng như bị thiêu đốt, đập bang bang.

Sáng sớm hôm sau, Chu Cẩn Đồng xốc chăn dậy, nhanh chóng thay một bộ quần áo, xuống lầu nhìn thấy bó hoa tươi mà Cố Cầm Nam vừa xử lí không bao lâu. Ánh mắt cô dừng trên đoá hoa hồng tươi đẹp, hồng như màu máu, bên ngoài còn vương những giọt nước, trong không khí mùi của các loài hoa đan xen, giao hoà với nhau, tràn đầy sức sống.

Cố Cầm Nam nhìn cô chỉ vào một bó hoa để bên cạnh giàn hoa:

“Hoa của bạn học con bó xong rồi, lúc đi nhớ rõ.”

Chu Cẩn Đồng đồng ý.

Ăn xong bữa sáng, cô đeo cặp lên, không quên mang hoa theo, đón lấy ánh sáng mặt trời ra khỏi hẻm. Dọc đường đều có những ánh mắt nhìn cô đánh giá, nhìn cô cũng như nhìn hoa. Chu Cẩn Đồng cũng thành thói quen, vì buổi sáng cô thường xuyên đi giao hoa. Đến cổng trường, Bách Vũ thế nhưng lại chờ ở đó, hắn dựa vào bức tường trắng, chờ cô đến.

“Bách Vũ.” Chu Cẩn Đồng gọi.

Người bị gọi ngẩn ra, nhìn về phía phát ra âm thanh, khoe miệng thấp thoáng ý cười như có như không:

“Cậu đến rồi.”

“Hoa của cậu nè.”

Chu Cẩn Đồng đưa hoa cho cậu.

Bách Vũ nói cảm ơn, cầm hoa đi thẳng đến chiếc xe dừng ở ven đường, kéo cưả xe để hoa vào, cách đó một khoảng xa, Chu Cẩn Đồng chỉ nhìn thấy đó là hình dáng của một người phụ nữ. Chỉ trong chốc lát, Bách Vũ liền quay lại, chú ý đến hướng cô đang nhìn, giải thích:

“Mẹ của tớ, đưa tớ tới trường còn chưa đi.”

“Oh~”

“Đi thôi.”

Chu Cẩn Đồng gật đầu, hai người cùng đi về hướng vườn trườn.

Cách cổng trường mấy trăm mét, Phó Trì nhìn thân ảnh của hai người, con ngươi vốn không gợn sóng bỗng trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn Chu Cẩn Đồng, giống như một cái cây phủ nhận quá khứ (câu này khó dịch xuôi quá hicc), tay để bên người cũng nắm chặt thành quyền.

Cô tặng cậu ta hoa.

Không hiểu sao hắn rất không thoải mái.

Tới lớp học, Chu Cẩn Đồng phát hiện hôm nay Phương Hội Thanh phá lệ đến sớm, chống cằm biểu tình dại ra nhìn về phía cửa. Cô với Bách Vũ cùng nhau đi vào, doạ Phương Hội Thanh giật nảy mình, mắt nhỏ trợn lên, miệng khẽ nhếch, đợi hai người đến gần, mới giật mình ngạc nhiên nói:

“Sao hai người lại đến cùng nhau?”

Chu Cẩn Đồng hết sức vắn tắt giải thích với cô nàng.

Phương Hội Thanh thu hồi khoé miệng khẽ nhếch, vừa lòng nói:

“Không tồi, học chung một thời gian, liền giúp nhà cậu buôn bán.”

Chu Cẩn Đồng cười, trước kia cô đã từng tuyên truyền, quảng cáo dán áp phích nhà mình có bán hoa theo phương thức hẹn trước qua điện thoại, thời gian dài quả thực có bạn học đến mua hoa, Bách Vũ xem chừng cũng thấy cái kia, mua hoa mới nhớ tới nhà cô.

Cô nhét cặp vào ngăn bàn, may mắn là không chạm phải đồ vật kì quái nào cả, hôm qua cô cũng quên không đưa lại táo cho Phó Trì. Tiết đầu tiên của chương trình học buổi sáng thầy dạy toán giao cho một đề kiểm tra trắc nghiệm nhỏ, qua hai tiết học, Chu Cẩn Đồng nhịn đến mức bứt rứt cả người, sau khi viết xong liền nộp đề, đôi chân phi như bay.

Giải quyết xong vấn đề sinh lý, cô thở phào nhẹ nhõm, trên quần dính một chút nước, cô liền mở cửa đi ra ngoài, đẩy một hồi lại đẩy mạnh hơn, cánh cửa vẫn không chút sứt mẻ. Cô hơi hoảng hốt, tay dùng hết sức lực đẩy, cửa vẫn bất động, cô hướng ngoài cửa hô:

“Có ai không? Cửa này mở không được.”

Không ai trả lời.

Chu Cẩn Đồng giơ tay lên nhìn đồng hồ, từ bây giờ cho tới tiết tiếp theo còn 15 phút, không biết cô có kịp chờ người tới không.

Cộp cộp cộp.

Có tiếng bước chân đi tới. Mắt Chu Cẩn Đồng hiện lên sự vui vẻ, chạy tới nói:

“Bạn học, cái cửa này hỏng rồi, bạn có thể kéo ra ngoài giúp mình được không, cảm ơn.”

Ngoài cửa lập tức vang lên giọng nói của con gái, nhẹ nhàng nói:

“À, được! Cậu từ từ, cái cửa này hình như bị người bên ngoài khóa lại.”

“Được, cảm ơn bạn.”

Chu Cẩn Đồng thở phào, giâyy tiếp theo, cô nghe được tiếng kéo ghế bên ngoài, xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy đôi chân của một nữ sinh, dẫm lên trên ghế, sau đó một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, làm cho cả người Chu Cẩn Đồng ướt đẫm, mặt ướt đẫm nước, tóc mái dính hết lên trán.

Chu Cẩn Đồng: “…”

Nữ sinh hạ ghế xuống, vẫn nói bằng giọng ôn nhu:

“Ngại quá, tay tớ hơi run.”

Cô lại chọc tới ai rồi.

Chu Cẩn Đồng lau mặt, trầm giọng nói:

“Cô là ai? Tại sao lại làm như thế, chúng ta có xích mích?”

Nữ sinh không trả lời, kéo ghế bước chân càng ngày càng xa. Chu Cẩn Đồng nôn nóng đập vào cửa, kêu lên:

“Này, đừng đi! Thả tôi ra! Cô có bản lĩnh hất nước vào người tôi thì nên có bản lĩnh mặt đối mặt trực tiếp!”

Chu Cẩn Đồng buồn bực đạp cửa.

Cô muốn chửi một câu thô tục, nhưng giáo dục tốt đẹp của cô không cho phép. Hơi lạnh từ từ thấm vào trong quần áo, ra cô cũng dính đầy nước, cô lạnh đến phát run, chà xát cánh tay, tiếp tục kêu gọi. Gần đến lúc tan học có âm thanh ríu rít của hai nữ sinh trò chuyện, thấy có cây gậy chống vào cửa, một trong hai người nói:

“Ai làm cái này vậy?”

Người kia nói: “Không biết, chắc ai đó đùa dai.”

Chu Cẩn Đồng nghe thấy tiếng, vô lực tựa vào cửa, yếu ớt nói:

“Bạn học, giúp mình mở cửa.”

Hai nữ bị dọa nhảy dựng, sau khi nghe cô nói xong liền đánh bạo lấy cây gậy ra, không chút khó khăn, cửa đột nhiên mở ra, hai nữ sinh thấy rõ tình huống bên trong, sợ hãi che miệng thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Chu Cẩn Đồng ngồi xổm, một bên đầu tựa vào ván cửa, cả người ướt đẫm, môi trắng bệch, ôm người run lẩy bẩy.

“Bạn không sao chứ?”

“Không sao, chỉ là có hơi lạnh.”

Chu Cẩn Đồng động đậy môi, hơn mười phút này trôi qua như dài cả một thế kỷ, giọng nói của cô yếu ớt không ai nghe thấy, dần dần, sức lực hao hết cộng với việc bị nhiễm lạnh, cô chỉ có thể ngồi xổm xuống không cho nhiệt độ trên người tiêu tán.

“Có cần chúng tôi đưa cậu về không?”

“Không cần đâu.”

Chu Cẩn Đồng lắc đầu, ôm người đi ra ngoài, chân ngồi lâu đều tê dại hết, cô phải đỡ tựa vào cửa mới có thể đứng thẳng. Cô cảm ơn, kéo đôi chân như bị kiến cắn đi về lớp. Phương Hội Thanh nhìn thấy cô, cả kinh che miệng lại, vội vàng cởi áo khoác lên người cô:

“Cậu sao thế, rơi xuống nước à?”

Áo khoác thực sự rất ấm, Chu Cẩn Đồng cảm thấy một tia thoải mái.

Các bạn học đều vây quanh đây, cô kể lại sự việc trong WC, bọn họ lòng tràn đầy căm phẫn, kêu gào muốn đi mách giáo sư, kiểm tra camera. Chu Cẩn Đồng nghĩ nghĩ, không thể bỏ qua hành vi bắt nạt như vậy, gật đầu đồng ý, bảo Phương Hội Thanh đi cùng cô, Bách Vũ ở một bên không lên tiếng, chờ cô quyết định, đề nghị đi cùng cô.

Bên ngoài thực sự rất lạnh, Phương Hội Thanh sau khi cởi áo khoác liền ôm lấy chính mình, than nhẹ. Chu Cẩn Đồng sợ cô nàng lạnh, liền đưa lại áo khoác cho cô ấy, Phương Hội Thanh điên cuồng lắc đầu. Bách Vũ mấp máy môi không nói, trực tiếp lấy áo khoác từ trên người Chu Cẩn Đồng ném cho Phương Hội Thanh, trong ánh mắt hung tợn của người nào đó cởi áo khoác, ho nhẹ một tiếng:

“Khoác của tớ đi.”

Chu Cẩn Đồng vội lắc đầu:

“Cậu cũng sẽ bị lạnh.”

“Không sao.”

Áo khoác rộng thùng thình của cậu đem Chu Cẩn Đồng bọc lại kín mít, một chút gió cũng không lọt được vào. Phương Hội Thanh liền thay đổi ấn tượng với Bách Vũ, tuy rằng sắc mặt thật thối, nhưng phong độ thân sĩ vẫn có, rất được rất được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.