Thiếu Niên Tu Chân Xuyên Qua Cơ Giáp

Chương 35: Chương 35




Thời điểm đấu vòng loại so với vòng dự tuyển thì phải cẩn thận hơn nhiều, bởi vì chọn dùng chính là hình thức quyết đấu hai hai, một khi thua liền bị đào thải, vì để tránh tình huống hai người vốn dĩ rất mạnh bị phân đến một tổ, trong đó một người bị đào thải không thể đi tiếp, đấu vòng loại còn thiết lập riêng đợt đấu loại thứ hai.

Vòng phục sinh chọn dùng vẫn là hình thức như cũ, cuối cùng có một người phục sinh danh ngạch tham gia đấu bán kết.

Trải qua một ngày thi đấu kịch liệt, cái danh ngạch này rốt cuộc đã xác định, đúng là “Sơn tiêu” thua trận khi đối chiến cùng Ninh Hữu.

Ninh Hữu gần đây trôi qua không mấy vui vẻ, bởi vì Viêm Hoàng đã biến mất vài ngày, lần trước cũng chỉ có lúc gần thi đấu mới xuất hiện. Thời điểm chuẩn bị đấu bán kết, Ninh Hữu liền không có nhìn thấy Viêm Hoàng online nữa, cái này làm cho Ninh Hữu sớm đã quen với bộ dáng Viêm Hoàng ríu rít có chút buồn bã mất mát.

Hiện tại đấu bán kết lập tức sắp phải bắt đầu rồi, Viêm Hoàng vẫn không có online, Ninh Hữu có chút lo lắng Viêm Hoàng có phải lại bị chủ nhân kia của nó phát hiện hay không?

Cậu có chút thất thần tìm được phòng nghỉ, chờ đợi trình tự thi đấu ra, ngồi ở đó phát ngốc.

“Đã chờ lâu rồi đi!”, Một nam nhân trung niên cười ha hả tới bên trong phòng nghỉ.

Ninh Hữu nghi hoặc nhìn hắn một cái, không có trả lời.

“Tôi là nhân viên phục vụ ban chủ sự, tới đây là đưa nước cho các vị. Đấu bán kết liên tục thời gian tương đối dài, các vị tiêu hao thể lực cũng phi thường lớn, vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng trước nhiều a”, nam nhân trung niên cười ha hả đưa cho Ninh Hữu một bình nước, “Trong này có chứa năng lượng cao, sau khi uống lúc thi đấu sẽ không sợ thể lực bị tiêu hao quá mức.”

Linh thức của Ninh Hữu dò xét một chút, năng lượng phong phú sinh động cực kỳ, đôi mắt của cậu không khỏi sáng ngời.

“Cám ơn!”

“Ngài thật là khách khí”, nhìn Ninh Hữu lộc cộc lộc cộc đem bình nước kia uống xong, nam tử trung niên thu cái chai lại cung kính khom người với Ninh Hữu liền lui ra ngoài.

Bình nước kia có hiệu quả phi thường rõ ràng, chỉ trong một lát, Ninh Hữu liền cảm thấy tinh lực mười phần dư thừa, toàn thân đều cực kỳ thoải mái.

Chỉ là có một loại cảm giác làm Ninh Hữu cảm thấy rất không thích hợp theo cổ năng lượng kia khuếch tán ra toàn thân, cậu nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, linh lực tinh thuần hướng tới kia loại cảm giác kia mãnh mẽ quét qua, rất nhanh liền thiêu đốt không còn một mảnh.

Tức khắc toàn thân thoải mái.

Cảm giác so với khi cậu đắm chìm ở địa phương có linh khí cực kỳ phong phú rất giống nhau, làm cậu có chút trầm mê.

Trong một cái ghế lô khu quan chiến.

“Mọi chuyện làm thế nào?”

“Đã làm thỏa đáng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy cậu ta đem vật kia uống xong.”

“Rất tốt, tuy rằng A Lôi không nhất định sẽ thua, nhưng vẫn là cẩn thận thì tốt hơn.”

——

Lần này Ninh Hữu bị phân phối thi đấu lại là ở phía sau, trận thứ hai đếm ngược thi đấu sơ luân, bởi vì thời gian còn rất dài, Ninh Hữu liền ngồi ở trên sô pha chán đến chết nhìn video thi đấu, ngẫu nhiên có một hai người lợi hại, nhưng đại bộ phận thời gian đều là cực kỳ bình thường.

Gần đến thời điểm thi đấu, Ninh Hữu rốt cuộc cảm giác được máy liên lạc trên cổ tay giật giật.

“Viêm Hoàng cậu tới rồi!”, Vui vẻ cực kỳ.

“Ân”, Ngắn gọn sáng tỏ.

Ninh Hữu cao hứng biểu đạt với Viêm Hoàng một chút tưởng niệm chi tình của mình, hơn nữa còn biểu đạt một chút lo lắng của mình đối với nó dưới ma chưởng của chủ nhân hư của nó kia.

Sau khi cảm nhận được một trận gió lạnh, Ninh Hữu phi thường sáng suốt ngưng hẳn đề tài này.

“Tôi nên đi thi đấu.”

Bởi vì nhiệt độ quanh thân vẫn luôn không cao, Ninh Hữu dọc theo đường đi bảo trì im miệng không nói, không dám nói nữa, chỉ là trong lòng nhịn không được nói thầm, Viêm Hoàng này như thế nào lại đột nhiên thay đổi như vậy, chẳng lẽ là lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma?

Đối thủ lần này của Ninh Hữu gọi là “Ưng Trảo”, tướng mạo sắc nhọn, cho người ta cảm giác cực kỳ không tốt.

Người nọ nhìn thấy Ninh Hữu, một câu cũng không nói, chỉ là dưới ý bảo của trọng tài đi vào cabin của mình. Ninh Hữu tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc lấy nhục chủ động đi chào hỏi, đồng dạng đi tới vị trí của mình.

Sau khi bắt đầu thi đấu, Ninh Hữu cũng không giống lúc trước chuẩn bị giấu dốt, đôi tay nhanh chóng chuyển động. Nếu đã bại lộ, cậu cũng không cần thiết phải tiếp tục giả vờ, chỉ cần không dùng linh thức, tùy cậu lăn lộn như thế nào cũng không có quan hệ.

Mà “Ưng Trảo” này cùng với những đối thủ lúc trước mà Ninh Hữu gặp được không giống nhau, hắn cực kỳ nhàn nhã thao túng cơ giáp hoạt động, không nhanh không chậm.

Chẳng lẽ người này cũng giống mình lúc trước, chuẩn bị giấu dốt, sau đó lại đến cuối cùng mới phản sát? Ninh Hữu nghi hoặc, nhưng là động tác dưới tay cũng không dừng, tiến lên một cái ngắn ngủi, liền nả một phát súng tới hướng đối thủ.

Ở giữa trung tâm cabin.

Thi đấu kết thúc, Viêm Hoàng thắng.

Thẳng đến khi trọng tài tuyên bố kết quả, Ninh Hữu vẫn có điểm ngốc. Cậu vừa rồi khai phát súng kia vốn dĩ chỉ là mang tính thử, căn bản là không nghĩ sẽ đánh trúng hắn, đối phương chỉ cần lắc mình một cái là có thể tránh thoát, nhưng là người kia như thế nào lại đứng bất động ở đó, để cho cậu đánh?!

Chẳng qua Ninh Hữu cũng không có nghĩ nhiều nữa, chỉ nghĩ một lát liền vứt qua một bên, dù sao thì mình vẫn thắng.

Mà trong lúc thi đấu một người khác lại nổi giận.

“Bọn mày làm sao bây giờ, không phải nói đã làm tốt sao? Như thế nào cậu ta còn có năng lực hành động, làm tao xấu mặt như vậy!”, mặt mày sắc nhọn kia của “Ưng Trảo” mang theo lệ khí, hung hăng quăng một cái tát tới nam tử trung niên bên cạnh.

Nam tử trung niên kia đúng là người lúc trước đã đưa nước cho Ninh Hữu, hắn cúi đầu, không có quản sườn mặt nóng rát kia, “Thuộc hạ xác thật là đã tận mắt nhìn thấy cậu ta đem thuốc đó uống xong, hơn nữa thuộc hạ phi thường xác định cậu ta uống sạch thuốc đến không còn một mảnh.”

Nam nhân trên sô pha có chút không vui, “A Lôi, dừng tay! Không phải lúc trước mày đã bảo không muốn để ta nhúng tay vào chuyện này sao, như thế nào mày ngược lại lại ỷ vào mấy thủ đoạn đó rồi? Ta nhìn video chiến đấu của mày, một phát súng nó bắn mày kia mày rõ ràng có thể dễ dàng né tránh, sao lại đứng đó không nhúc nhích hả.”

“Ưng Trảo” cắn răng, đá nam tử trung niên trước mặt ngã xuống đất, lúc này mới quay lại nói với nam nhân, “Con lúc trước cho rằng đã thu phục rồi, cho nên căn bản là không phòng bị gì.”

“Mày thật đúng là mất mặt!”, Nam nhân trên sô pha không vui nhíu nhíu mày, “Được rồi, chuyện này tạm thời không đề cập tới nữa. May mắn là còn có vòng phục sinh, ta sẽ an bài tốt cho mày trước, nếu mày còn không biết cố gắng giống như lần này nữa, thì nhân lúc còn sớm lăn đến tinh cầu hoang phế đi đào mỏ đi.”

“Ưng Trảo” nắm chặt tay mình, mặt lộ vẻ hung ác, nhưng vẫn cố nén nói, “Vâng, cha.”

Đấu bán kết tổng cộng chia làm ba vòng, cuối cùng định ra tám người thắng lợi, tám người cuối cùng này sẽ tiến vào vòng bán kết.

Ninh Hữu vừa mới thông qua vòng thứ nhất. Bởi vì nhân số không nhiều lắm, một buổi sáng là đã tiến hành xong vòng thi đấu thứ nhất, buổi chiều thì tiến hành vòng phục sinh, người xuất sắc của vòng phục sinh sẽ cùng họ tiến hành vòng thi đấu thứ hai.

Mà chờ khi kết quả vòng phục sinh xuất hiện, Ninh Hữu có chút nghi hoặc, như thế nào lại là cái người lần trước đã đối chiến với cậu kia, rõ ràng thực lực kém như vậy. Lúc trước cậu quan chiến phát hiện ra rất nhiều người bị đào thải đều cực kỳ lợi hại, không có đạo lý nào bọn họ sẽ bại bởi một người ngay cả né tránh cũng không biết được.

Ninh Hữu có nghi vấn, trực tiếp giao lưu với Viêm Hoàng, chờ sau khi nói xong cậu cũng quên ngay chuyện này, ngay sau đó liền vui vẻ phấn chấn tham thảo với Viêm Hoàng vài vấn đề huấn luyện của mình mấy ngày này.

Tuy rằng Viêm Hoàng không nói nhiều lắm, nhưng sau khi Ninh Hữu hỏi ra vẫn luôn nhất châm kiến huyết* trả lời.

*Nhất châm kiến huyết: lời nói trúng tâm sự

Đấu bán kết vòng thứ hai cùng vòng thứ ba an bài vào ngày hôm sau, buổi sáng cử hành vòng thi đấu thứ hai, mà buổi chiều thì lại là vòng thứ ba.

Đáng giá nhắc tới chính là, ở vòng thứ hai Ninh Hữu đụng phải một người quen, đúng là râu quai nón cùng một phòng nghỉ ngơi với cậu ở vòng dự tuyển. Râu quai nón nhìn thấy Ninh Hữu thì cực kỳ cao hứng, cười ha hả tìm Ninh Hữu tán chuyện, “Đã lâu không gặp nhỉ, nhóc con cậu thế nào?”

“Tôi đã xem mấy trận thi đấu lúc trước, nhóc con cậu cũng thật lợi hại, lúc trước thật đúng là thâm tàng bất lộ, giả vờ y như thật sự vậy. Lúc thi đấu vòng dự tuyển cuối cùng cậu thắng “Chiến thần x” kia chính là cậu đã tính toán kỹ lưỡng rồi đi, tôi đã nói là đâu có ai sẽ có vận khí luôn tốt như vậy chứ”, râu quai nón thở dài một hơi, “Bất quá cho dù cậu không thể xem như là “Người may mắn” chân chính, thì tôi vẫn cực kỳ thích cậu như cũ, chúng ta dứt khoát làm bằng hữu đi.”

Nói rồi, râu quai nón liền muốn tiến lên kéo Ninh Hữu, bị Ninh Hữu ghét bỏ né tránh. Râu quai nón còn muốn động tiếp, kết quả bị trọng tài cảnh cáo.

“Tuyển thủ mời nhanh chóng vào chỗ! Trong vòng một phút đồng hồ không bắt đầu thi đấu, xem như hai vị tự động từ bỏ.”

Ninh Hữu trực tiếp xoay người đi vào cabin, râu quai nón thở ngắn than dài một trận sau đó cũng về tới vị trí của mình.

“Thực lực anh ta không tồi”, thanh âm của Viêm Hoàng vang lên trong đầu Ninh Hữu.

Động tác của Ninh Hữu dừng một chút, ngay sau đó Viêm Hoàng liền tiếp tục nói, “Lần này cậu cần phải cẩn trọng hơn nữa.”

Dường như là ngay khi Viêm Hoàng vừa mới nói xong, trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu.

Thanh âm của trọng tài vừa ra, râu quai nón liền cử động, động tác của anh ta rất nhanh, là người nhanh nhất mà từ khi Ninh Hữu tham gia thi đấu tới nay gặp phải, thân hình của anh ta cơ hồ đã thành tàn ảnh, làm cho người ta không cách nào biết được vị trí cụ thể của anh ta.

Mắt thấy chiến đao trong tay râu quai nón sắp chém tới mình, trên tay Ninh Hữu nhanh chóng chuyển động, khống chế cơ giáp làm một cái nghiêng người, chiến đao trượt qua sát bên cạnh.

Chỉ là ngay sau khi Ninh Hữu vừa tránh khỏi lưỡi chiến đao kia, chiến đao lại quỷ dị thay đổi phương hướng vọt về phía cậu.

Cậu vừa mới làm xong một cái nghiêng người, thân mình còn chưa đứng vững, hiện tại căn bản là ngăn không được, nói cách khác chính là cậu tự đưa bản thân đến trên lưỡi chiến đao!

Trong lòng Ninh Hữu cả kinh, đôi tay nhanh chóng khống chế bàn điều khiển nhảy lên.

Mắt thấy chiến đao kia càng ngày càng gần, lập tức chém lên cabin của mình, trên trán Ninh Hữu nhịn không được thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.