Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế

Chương 11: Chương 11




*Mọi người thấy có lỗi chỗ nào thì cmt cho mình biết để sửa nhé!!!

“Không.” Tề Cảnh Ngôn nói.

“Vì cái gì chứ?” Có người bất mãn, “Hiện tại không giết, lúc sau hắn biến thành tang thi càng nguy hiểm hơn.”

“Đúng vậy, vừa rồi thật khủng khiếp, bị cắn liền biến thành tang thi, đây rốt là chuyện gì vậy?”

Tề Cảnh Ngon nghe bọn họ nói thầm, mắt điếc tai ngơ.

“Tiểu thiếu gia, có nguyên nhân gì khác sao?” Vương Kiều Tứ hỏi.

Tề Cảnh Ngôn gật gật đầu, cậu nhớ rõ lúc chơi nó có nhắc đến, người bị tang thi cắn, có thể bị biến thành tang thi, cũng có thể trở thành dị năng giả.

“Cậu có thể giải thích cho chúng tôi nghe một chút được không? Phổ cập kiến thức về tang thi được không? Bằng không chúng tôi cái gì cũng không biết, lần sau gặp phải chuyện tương tượng cũng không biết xử lý như thế nào.” Vương Kiều Tứ nói.

Tề Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Cậu tuy không thích nói chuyện nhưng cậu cũng sẽ trả lời nếu có ai đó hỏi. “Có thể biến thành tang thi, cũng có thể biến thành dị năng giả.”

“Nói cách khác, không hẳn sẽ chết?” Đó là một tin tốt.

Tề Cảnh Ngôn gật đầu.

“Chúng ta cùng nhau chờ, dù sao cũng là anh em của Vương gia thôn, cũng không thể trực tiếp giết.” Vương Kiều Tứ nói, “Nhưng mà trước khi hắn tỉnh, mọi người trước tiên đem hắn trói lại, lỡ như hắn biến thành tang thi, chúng ta cũng sẽ thuận tiện lập tức giết.” Vương Kiều Tứ sắp xếp vô cùng thoả đáng, trói lại cho dù biến thành tang thi, hành động bị hạn chế, nhóm người trong thôn cũng yên tâm.

Vương Kiều Tứ gọi người khác đem dây thừng đến, càng chắc càng tốt, lấy được dây thừng liền trói Vương Nhị Hỉ đứng lên, trói hắn lại như cái đòn bánh chưng. Cột chặt Vương Nhị Hỉ xong, còn thi thể của vợ chồng Vương Đại Hỉ chưa xử lý, Vương Kiều Tứ lại hỏi: “Tiểu thiếu gia, thi thể tang thi này phải xử lý như thế nào?”

Tề Cảnh Ngôn nghĩ một hồi, trong trò chơi cũng không có nói qua nên xử lý tang thi như thế nào, cho nên hắn cũng không biết, lắc đầu.

“Kiều Tứ ca, ta thấy nên trực tiếp đem đốt đi, sau khi đốt thì hỏi mẹ của Đại Hỉ an táng như thế nào, trong từ đường chúng ta lưu lại cho vợ chồng hắn cái bài vị.”

Vương Kiều Tứ suy nghĩ: “Cũng chỉ có thể như vậy, mẹ Đại Hỉ đang ở nhà Nhị Hỉ, cậu đi hỏi một chút đi.”

“Tôi liền đi.”

Tề Cảnh Ngôn thấy bọn họ ai cũng bận rộn, bản thân lặng lẽ đi về. Về đến nhà, cậu đứng ở trước cửa chốc lát. Trong vườn không có chậu hoa nào, hôm qua có mưa đá, cậu đã cùng Vương thúc đem chậu hoa vào trong phòng. Nghĩ nghĩ, cậu lại đi đến bãi xe, định sẽ đem chậu hoa ra ngoài.

Mở cửa điện tử ở bãi đổ xe, lọt vào mắt cậu đầu tiên là hai chiếc xe. Một chiếc là chuẩn bị cho cậu RV, chiếc còn lại là Vương thúc thích Land Rover, Tề Cảnh Ngôn nhìn thấy xe, sửng sốt rất lâu. Sau đó lại im lặng thu xe vào không gian kho hàng, trong kho hàng còn lại 5 ô vuông.

Thu xe xong, Tề Cảnh Ngôn chuẩn bị đem chậu hoa ra.

Hả…..

Cậu hơi ngẩn ra, nhìn chậu lan hồ điệp ban đầu nở đầy hoa bây giờ tất cả hoa đã héo hết chỉ còn lại một con buớm đang bay vòng quanh chậu hoa. Tề Cảnh Ngôn có chút tò mò, đi đến bên cạnh chậu hoa, con bướm kia liền bay đến bên người cậu, bay quanh một vòng, sau đó đậu trên cánh tay cậu.

Con ngươi của Tề Cảnh Ngôn hơi mở to, đây không phải là bướm, mà là một đoá lan hồ điệp. Trong có nhắc đến, mạt thế đến, không chỉ con người bị biến dị, như tang thi, dị năng giả, mà ngay cả thực vật cùng động vật cũng sẽ biến dị. Tề Cảnh Ngôn tuy rằng không thông minh, nhưng nhìn thấy đoá lan hồ điệp này, cậu không khó mường tượng được đây là hồ điệp biến dị.

Nhưng mà suy nghĩ của Tề Cảnh Ngôn cũng không bị lan hồ điệp quấy rầy bao lâu, tiếp đó cậu mang chậu hoa ra bên ngoài. Thời tiết cũng thật quỷ dị, hôm qua vừa mưa đá tức thì, hôm nay độ ấm lại khôi phục như bình thường.

Đem chậu hoa ra xong, bụng nhỏ Tề Cảnh Ngôn phát ra tiếng kêu ùng ục, cậu đói bụng.

Những lúc ăn sáng, cậu có một thói quen là ngồi trong phòng khách, xem TV sau đó chờ Vương thúc đem bữa sáng ra, nhưng hiện tại cậu ngồi trong phòng khách xem TV không có ai mang đồ ăn sáng ra cho cậu. Một lát sau, cậu mới đứng dậy, đi vào phòng bếp.

Lan hồ điệp màu đỏ mận bay theo phía sau cậu, bay bay a, cứ như một con bướm thật sự, bầu không khí như vậy hết sức yên lặng.

Tuy trong phòng bếp có mùi đồ ăn sáng thoang thoảng ấy vậy mà lại không thấy bóng dáng Vương thúc đâu.

Tim có chút nhức nhói.

Tề Cảnh Ngôn mở ra không gian kho hàng, nhìn thoáng qua tang thi Vương thúc bị cậu thu vào trong không gian, nói nhỏ một tiếng: “Vương thúc, tôi ăn sáng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.