Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế

Chương 1: Chương 1




“Thiếu gia ăn cơm.” Vương Thúc đeo tạp dề đi đến ban công lầu hai nhìn cậu thiếu niên nhỏ đang ngồi trên thảm ở ban công nghịch điện thoại, trong điện thoại phát ra tiếng nhạc quen thuộc, “Thiếu gia, ngài lại đang chơi, không phải đã xoá rồi sao?”

Đây là một biệt thự ở nông thôn, một tiểu biệt thự có hai tầng lầu, được bao quanh bằng bãi cỏ và hoa viên, được dựng lên rất xinh đẹp. Trong toà tiểu biệt thự này chỉ có hai người, một là Vương thúc, hai là cậu thiếu niên nhỏ. Vương thúc đã ngoài bốn mươi là quản gia của cậu thiếu nhiên nhỏ nhưng thực ra ông là bộ đội đặc chủng về hưu với cơ thể toàn thân đều là cơ bắp săn chắc, đích thực là một người trung niên anh dũng phi thường.

“Không phải, tôi đang làm ruộng” cậu thiếu niên nhỏ nói, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại khiến cho trái tim người đàn ông thô ráp là Vương thúc đây cũng muốn tan chảy.

Cậu thiếu niên nhỏ kia tên là Tề Cảnh Ngôn, là thiếu gia của Tề thị ở thành phố N, nói đúng hơn là nhị thiếu gia trong Tề thị. Tề thị là một trong những gia tộc có thế lực nhất trong thành phố N, là thiếu gia của Tề thị hà cớ gì cậu phải sống tại vùng nông thôn này? Bởi vì cậu là người tự kỷ. Khi Tề Cảnh Ngôn lên năm tuổi còn không thể nói chuyện được, hơn nữa cũng không thích tiếp xúc với người khác, luôn trốn một mình trong phòng, Tề gia lấy danh nghĩa là bảo vệ cậu mà gửi cậu đến vùng nông thôn này sinh sống, đi theo cậu là Tề nhị lão gia đứng bên cạnh chính là quản gia Vương thúc.

Nói đến Tề gia thì cả thành phố N không ai là không biết, nổi tiếng nhất chính là bác cả cưới em dâu mình. Lão thái gia của Tề gia có hai đứa con trai và một đứa con gái, đứa con cả là Tề Thừa, đứa giữa là Tề Đức, đứa nhỏ là Tề Tình.

Tề Thừa có hai đứa con một nam một nữ là long phượng thai, nam tên là Tề Cảnh Huy, nữ là Tề Cảnh Linh, năm nay hai mươi bốn. Vợ mất vì bệnh ung thư.

Tề Đức có hai đứa con trai, đứa cả là Tề Cảnh Nguyên, người vợ đầu qua đời vì khó sinh. Khi Tề Cảnh Nguyên lên ba, ông liền cưới người vợ hai là bà Phương Quỳnh, chính là mẹ của Tề Cảnh Ngôn, hai người kết hôn được ba năm thì Phương Quỳnh mang bầu, mà Tề Đức vì trong lúc làm nhiệm vụ thì qua đời.

Sau này khi Tề Cảnh Ngôn sinh ra, Phương Quỳnh lại cùng Tề Thừa dính lấy nhau, một người mất vợ, một người mất chồng.

Ở thời điểm đó chuyện này khiến cho toàn thành phố N cùng vài gia tộc thế lực chấn động vô cùng. Bác cả đi cưới em dâu, chuyện này cũng thật là dễ đoán.

Hiện tại, Tề Cảnh Nguyên hai mươi hai tuổi, Tề Cảnh Ngôn mười sáu tuổi.

Lúc Tề Cảnh Ngôn bị đưa đến đây, chỉ có hai người đến thăm cậu, một là Tề Cảnh Nguyên, hai là bà Phương Quỳnh. Phương Quỳnh hàng tháng luôn đến thăm cậu, mỗi lần đến đều đem rất nhiều đồ vật, bình thường đều là đến vào buổi sáng tới trưa thì liền rời khỏi. Tề Cảnh Nguyên thì ngược lại, lúc hắn tới đều là né Phương Quỳnh, mỗi lần tới đều sẽ mang không ít đồ tốt, sau đó sẽ ở lại hai ngày rồi mới đi. Hắn đối với người em trai duy nhất này cực kỳ yêu thương, chính là lúc thường sẽ luôn duy trì gọi điện thoại hỏi thăm vào ngày hôm sau.

Chuyện này khiến cho Tề Cảnh Ngôn hết sức khó hiểu, thông thường dưới tình huống này không phải đứa con của vợ đầu sẽ phải chán ghét đứa con sau hay sao? Đúng vậy, Tề Cảnh Ngôn thật ra không phải là người tự kỷ, lúc lên năm cũng không phải là không thể nói chuyện, mà là cậu không thích nói chuyện.

Kiếp trước Tề Cảnh Ngôn chết lúc hai mươi tuổi, đó là một thế giới tu chân, bởi vì cậu là thể chất thuần dương trăm năm khó gặp, cho nên vừa sinh ra đã bị xem như là vỏ kiếm, dùng để phong ấn ma kiếm. Cũng bởi vì thế cậu từ khi sinh ra đã bị giam cầm và cũng bị tước đi tư cách tu luyện.

Nơi giam giữ cậu là thánh địa có kết giới, tuy rằng cậu bị giam nhưng chỉ cần không bước ra khỏi kết giới thì vẫn xem như là có một chút tự do.

Trong thánh địa chỉ có mỗi mình cậu, không ai dạy cậu đúng sai, không cùng cậu nói chuyện, cho nên dần dà cậu căn bản không biết nên nói như thế nào. Sau đó cậu vì phong ấn ma kiến mà thuần dương trên cơ thể kiệt quệ, cậu đã chết.

Lúc tỉnh lại cậu đã ở trong bụng của Phương Quỳnh, cảm giác rất mơ hồ, xung quanh có một luồn ấm áp sau đó cậu ngủ say. Khi tỉnh lại chính là lúc cậu sinh ra đời.

Sau khi sinh ra thì trước mắt đã năm tuổi rồi, có rất nhiều người tìm hắn để nói chuyện, nhìn thấy bộ dạng líu nhíu của bọn họ, Tề Cảnh Ngôn không có phản ứng, cậu cảm thấy nói chuyện thật ra rất nhàm chán. Vì vậy nhiều người đều nói cậu là người tự kỷ, Tề gia cũng tìm đến người có chuyển môn cùng quyền uy trong phương diện này, cuối cùng xác nhận cậu chính là người tự kỷ.

Tuy nhiên vẫn có người không bỏ cuộc, từ đầu đến cuối đều gọi cậu là em trai, dạy cậu nói chuyện, người đó chính là Tề Cảnh Nguyên. Cậu thật sự nghĩ cũng không thông được, Tề Cảnh Nguyên sao lại không đi giết mình đi?

Vương thúc là con trai của lão quản gia ở nhà họ Tề, cũng trạc tuổi Tề Đức, hai người cùng nhau gia nhập bộ đội đặc chủng, cùng nhau xông pha chiến trường, cùng nhau tham gia các nhiệm vụ. Tề Đức mất rồi, ông cũng rút khỏi bộ đội đặc chủng với lý do bị thương, âm thầm bảo vệ ở nhị phòng, mãi đến khi Tề gia muốn đem Tề Cảnh Ngôn đưa tới nông thôn sinh sống, ông lại đứng ra nói nguyện ý đi cùng đến nông thôn, chăm sóc cho tiểu thiếu gia.

Nói chăm sóc thì chính là mười một năm. Từ lúc Tề Cảnh Ngôn năm tuổi đến nay hiện tại đã mười sáu. Từ một đầu củ cải không nói chuyện biến thành mĩ thiếu niên xanh mơn mởn. Dù rằng vẫn không thể nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nói được.

Mỗi lần nghe được tiểu thiếu gia nói chuyện, Vương thúc liền cảm thấy được đây chính là tiểu thiếu gia ban ân cho ông. Bởi vì ngay cả Phương Quỳnh, tiểu thiếu gia cũng chưa mở miệng nói chuyện nhiều.

“Làm ruộng? Chơi nông trường sao?” Vương thúc hỏi. Tiểu thiếu gia không thích đến trường, cho nên ở nhà đều là tên đàn ông thô ráp dạy cho cậu đọc sách và viết chữ, tự sự rất đáng thương. Ông là một đại nam nhân lại đến trường đi học, sau đó ngay ngày hôm đó từ trường trở về dạy lại nội dung đã học trên lớp cho tiểu thiếu gia, cuối cùng cậu cũng trưởng thành.

“Um.” Tề Cảnh Ngôn lên tiếng. Cậu thật sự không thích nói chuyện, cuộc sống ở kiếp trước không nói lời nào liền trở thành thói quen nhưng cậu không muốn làm tổn thương tấm lòng của Vương thúc. Có điều là cậu chơi nông trường, thật ra không là nông trường trên điện thoại mà Vương thúc nghĩ. Kỳ thật, cậu cũng không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.

Có lẽ là vào năm ngoái, đã ra mắt phần cuối của bốn phần khác, sau đó cậu đã phá đảo, hệ thống nhắc nhở cậu là người chơi đầu tiên phá đảo cho nên hệ thống tặng cậu một không gian nông trường. Sau đó không gian nông trường xuất hiện trong thần thức của cậu.

Cậu dùng đầu của mình để mở ra không gian nông trường, bên trong có một ngôi nhà nhỏ và một mảnh đất. Ngôi nhà nhỏ đó là một cửa tiệm, bên trong có rất nhiều hạt gióng cây trồng, nhưng hạt gióng lại được đặt trong lưới điện không thể lấy, phải dùng tinh hạch để mua.

Tề Cảnh Ngôn có chơi game nên biết tinh hạch là từ trong não của tang thi mà ra, mà trong nông trường lại không có tang thi, cho nên cậu không có tinh hạch, thực sự rất buồn bực.

Chẳng qua cài đặt này rất thân thiện với người dùng, giống với game để xác minh chất lượng của hạt gióng cửa hàng sẽ tặng miễn phí một vài hạt gióng.

Một hạt hoa hướng dương, một hạt đậu, một hạt cây ngô, một hạt khoai tây. Bốn hạt gióng cây trồng miễn phí.

Nói đến lại vô cùng kì hoặc, mảnh đất nhỏ kia lại bị chia thành bốn khối nhỏ, mỗi khối có diện tích bằng một ô vuông. Vì thế, Tề Cảnh Ngôn dựa theo phương pháp trong game đem bốn hạt gióng gieo vào bên trong bốn khối đất nhỏ. Sau đó đến mùa thu hoạch, một củ khoai tây thu được ba củ, lại lấy ba củ khoai tây tiếp tục đem trồng. Cây ngô là tốt nhất, một hạt ngô liền trồng ra được sáu trái, Tề Cảnh Ngôn gặt hái cây ngô, đem trái ngô thu hoạch được tút hạt ra rồi lại tiếp tục trồng, số còn lại thì bỏ vào trong kho hàng, tiếp đó là hạt đậu….

Một năm sau, không gian nông trường Tề Cảnh Ngôn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thứ nhất, bốn khối đất không có gì thay đổi.

Thứ hai, nên trồng hoa hướng dương mỗi ngày vì hoa hướng dương là nguồn cung cấp ánh sáng mặt trời cho nông trường, là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.Hoa hướng dương có nhiều loại, có cây phát triển nhanh hơn, một số ít cây thì chậm phát triển hơn.

Thứ ba, những thứ bên ngoài có thể đưa vào trong không gian nhưng chỉ có thể là vật không có sự sống.

Thứ tư, những thứ trong nông trường sẽ không hết hạn sử dụng.

Điều quan trọng nhất chính là, kho hàng chỉ có 16 ô, mỗi ô chỉ chứa được một loạt hạt gióng giống nhau. Ví dụ: Ô cho hoa hướng dương, ô cho khoai tây, ô cho cây ngô, ô cho hạt đậu, ô quần áo, ô quần,……. Nhưng mà, tất cả quần áo như áo len áo khoác có thể quy lại thành một ô được.

“Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia hôm nay gọi điện đến, nói là ngài ấy sẽ mua một căn nhà mới, không ở cùng người của Tề gia nữa. Muốn đón cậu về ở chung, hỏi cậu có đồng y không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.