Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế

Chương 7: Chương 7




Ngủ một giấc liền đến sáng.

Sau một lúc mở mắt, cảm thấy trong thân thể có một cỗ khí tức di chuyển, nó di chuyển đến lòng bàn tay của cậu, một dòng ánh sáng xanh biếc xuất hiện, ở trong lòng bàn tay cậu phát ra.

Gâu gâu gâu…..

Là tiếng sủa của cún con trong không gian nông trường truyền đến.

Tề Cảnh Ngôn mở bản vẽ mặt phẳng trong không gian nông trường ra, phát hiện con cún nhỏ phát ra ánh sáng đỏ rực ngày trước biến mất lại xuất hiện. Tề Cảnh Ngôn chạm vào cún con, thì hiện ra một khung thoại.

Cún con: Chúc mừng ngươi đã thức tỉnh dị năng hệ mộc.

Dị năng giả? Tề Cảnh Ngôn còn nhớ đến lời thoại trong, khi mạt thế đến, thời điểm tang thi tập kích Trái Đất, sẽ xuất hiện một nhóm người thức tỉnh sức mạnh, bọn họ gọi là dị năng giả, cũng được gọi là anh hùng chiến đấu với tang thi.

Tề Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm khung thoại, phát hiện trên khung thoại có xuất hiện chức năng trả lời, cậu nhấn vào trả lời, sau đó trang giấy xuất hiện, không đợi cậu viết chữ, cún con đã biến mất. Đương nhiên cậu cũng không có ý định viết lại, cậu chỉ là tò mò mà ấn chút thôi.

Âm thanh gõ cửa phòng vang lên.

Trong tiểu biệt thự này chỉ có Tề Cảnh Ngôn và Vương thúc cho nên ngoại trừ Vương thúc ra thì không ai đến gõ cửa cả, không đợi Tề Cảnh Ngôn lên tiếng trả lời thì cửa đã bị đẩy ra. Vương thúc đi đến, ông ấn nút chờ phòng lập tức sáng lên. Nhìn thấy Tề Cảnh Ngôn ngồi trên giường, ông sửng sốt một chút: “Tiểu thiếu gia đã dậy rồi? Bình thường sẽ không sớm như vậy.”

Hiện tại chỉ mới có 5 giờ sáng, tiểu thiếu gia bình thường 10 giờ ngủ 6 giờ dậy, một ngày tám tiếng rất là đúng giờ. Hôm nay thế nào lại 5 giờ dậy.

“Ngủ đủ rồi.” Tề Cảnh Ngôn ngáp một cái.

Vương thúc đi đến bên giường, cả người đều bao chùm bởi một cỗ lệ khí, trên trán ông đều là mồ hôi. Mà đồng thời, ánh mắt cửa Tề Cảnh Ngôn mở to, cậu nhìn Vương thúc, ánh mắt không thể tin được.

Sắc mặt Vương thúc rất kém, mang theo một sự mệt mỏi không tả được. Nhưng đáng sợ hơn chính là ánh mắt của ông, tròng mắt có màu trắng xám, vô hồn, như mất đi toàn bộ sinh lực. Tròng mắt của ông màu đỏ, màu của máu. Cả đôi mắt tràn ngập dục vọng khát máu.

Thấy Tề Cảnh Ngôn kinh ngạc nhìn chằm chằm đến ngây người, Vương thúc nói: “Tiểu thiếu gia, tôi hình như bị nhiễm vi rút, sắp biến thành tang thi đúng không?”

Tề Cảnh Ngôn lắc đầu, sau đó gật đầu. Hai mắt có chút ửng đỏ, môi có chút mím chặt, đại khái là muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì, vì là người không giỏi nói chuyện nên đến câu an ủi cậu cũng không biết nói sao.

Nhưng như vậy lại làm cho Vương thúc càng thêm lo lắng, ông sợ khi mình chết đi rồi tiểu thiếu gia sẽ không được ai chăm sóc. Tiểu thiếu gia không hiểu sự đời, thế giới quan trong cậu rất sạch sẽ.

“Tiểu thiếu gia đừng lo lắng.” Nhìn thấy được ánh mắt tiểu thiếu gia của ông ửng đỏ, Vương thúc thật sự đau lòng, chính là đứa nhỏ mà ông nuôi nấng như đứa con ruột. “Tiểu thiếu gia, lời nói kế tiếp của Vương thúc cậu phải nghe thật cẩn thận. Trong không gian nông trường thức ăn nấu chính mỗi ngày một phần, hoa quả cùng đồ ăn vặt đủ để một mình cậu ăn nhiều hơn 20 năm. Sau này thiếu gia chỉ còn một mình, không được quá tin bất luận là kẻ nào, nếu…. Nếu có gặp được người đối với thiếu gia thật sự tốt, đồ ăn bên trong có thể chia cho đối phương, nhưng chỉ có thể một túi nhỏ đến tủi nhỏ thôi.”

Tề Cảnh Ngôn không nói lời nào, im lặng nhìn Vương thúc.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Câm Của Trùm Mafia |||||

“Tiểu thiếu gia, kế tiếp còn một chuyện nữa, Vương thúc sẽ phải làm một chuyện rất tàn nhẫn, nhưng cậu nhất định phải nhìn thấy.” Vương thúc thở gấp, dục vọng thèm muốn máu thịt càng ngày càng nhiều, trước mắt thấy tiểu thiếu gia, ông có cảm xúc muốn nhào lên cắn xé. “Tiểu thiếu gia, mạt thế rất tàn khốc, tang thi cũng rất tàn nhẫn, cậu mặc dù có thức ăn, nhưng chắc chắn cũng sẽ gặp phải tang thi, cho nên Vương thúc cho cậu thấy được tình huống xuất hiện máu, cho cậu thích ứng trước.”Nói xong, Vương thúc lấy con dao đã giấu ở phía sau ra.

Sáng nay ông tỉnh lại thấy cả người không thoải mái lắm, lúc vào phòng tắm rửa mặt bị chính mình trong gương doạ sợ.Nhìn thấy được tròng mắt màu trắng biến thành màu xám, ánh mắt thành màu đỏ, ông biết bản thân đã bị nhiễm bệnh, nói cách khác chính mình sẽ bị biến đổi thành tang thi.

Dựa vào chút nghị lực, ông làm bữa sáng cuối cùng trong đời của mình, sau đó cầm dao trong nhà bếp đi đến phòng tiểu thiếu gia. Ông là định tự sát ngay trước mặt tiểu thiếu gia, tuy rất tàn nhẫn nhưng muốn tiểu thiếu gia có thể hiểu được.

“Tiểu thiếu gia, bảo trọng.” Ngay thời điểm bản thân còn tồn tại nghị lực cuối cùng, ông dùng dao đâm ngay vào cổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.