Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

Chương 7: Chương 7: Lấy lại quán nét




“Hi, mỹ nữ.” Nam sinh bị người đẹp trước mắt mê mẩn thần trí, một lúc sau hắn vẫy tay với cô, ánh mắt vẫn luôn không dịch chuyển mà nhìn chằm chằm vào Giản Nhất.

“Cậu tên gì?” Giản Nhất hỏi.

“Siêu, siêu nhân.” Ngô Hải Siêu vừa nghe đại mỹ nữ hỏi tên mình, kích động đem “hoa danh” ra khai báo, chọc cho đám người trong quán net cười to.

“Cười cái con mẹ chúng mày!” Ngô Hải Siêu hướng về phía sau rống một câu, sau đó lại quay sang cười với Giản Nhất: “Anh là Ngô Hải Siêu, Ngô trong Ngô Ngạn Tổ, Hải trong hải quân, siêu trong cao cấp. Mọi người đều thân thiết gọi anh là Superman.”

“Phải không?”

“Đúng vậy.”

“Anh là Chu Hiểu.” Bên cạnh Tiểu Chu cũng tự mình báo danh.

Giản Nhất nhàn nhạt cười với Tiểu Chu và Ngô Hải Siêu, nụ cười vô cùng xinh đẹp, đôi mắt cong cong phát ra tín hiệu nguy hiểm. “Tôi là Giản Nhất, đơn giản, nói một không hai.”

Tiểu Chu và Ngô Hải Siêu cả kinh, đây là là Giản Nhất? Không có khả năng, ‘Giản Nhất’ kia chói mắt như vậy cơ mà, đương nhiên đại mỹ nhân trước mắt vô cùng chói mắt, nhưng người trước là xấu chói mắt, còn người sau là đẹp đến chói mắt không thể so sánh, sao có thể là ‘Giản Nhất’ được chứ. Không phải, tuyệt đối không phải.

“Đùa sao?” Ngô Hải Siêu nghi ngờ.

Giản Nhất liếc mắt nhìn hắn một cái: “Đợi đến lúc tôi động thủ, các cậu mới nhận ra phải không?”

Nguyên chủ là một người tính tình vừa xấu vừa thích đánh người. Lý do khiến cô ấy có thể chạy loạn ngoài việc có gia cảnh vững chắc, còn từng mỗi thứ một chút học được vài chiêu Taekwondo, Sanda và những loại tương tự, vừa vặn Giản Nhất kiếp trước cũng từng học qua. Tuy nhiên, cái Giản Nhất học chính là võ phòng thân, không phải đánh người, nhưng để mang ra đối phó với mấy thằng nhóc này thì không thành vấn đề.

“Không…” Tiểu Chu chưa kịp nói hết câu, Giản Nhất đã rút một quyển sách mới tinh từ trong balo ra, nhắm vào đầu của hắn cùng Ngô Hải Siêu mà đánh: “Nhận ra chưa? Các cậu nhận ra tôi chưa?”

“Bốp! “

“Ngao! “

Ngay khi bọn hắn muốn chế trụ Giản Nhất thì lập tức bị cuốn sách đập phải rụt tay lại, muốn duỗi thẳng chân liền bị Giản Nhất đá đến kêu thảm một tiếng.

“Biết tôi là ai rồi chứ?”

“Giản Nhất, Giản Nhất!”

“Còn muốn giao tiền điện không?”

“Không giao nữa!”

“Tiền nước thì sao?

“Không cần giao, không cần giao!”

“Cười nhạo tôi ngốc bạch ngọt sao?”

“Cô là bà cố nội của tôi!”

“….”

Từng tiếng bôm bốp cứ thế len lỏi khắp các góc của quán net nhỏ, vừa rồi những nam nữ sinh vẫn còn tập trung chơi game thì hiện tại đã lần lượt dừng lại, sững sờ nhìn một mỹ nhân đem hai nam sinh đánh đến kêu cha gọi mẹ.

“Thật cường hãn quá đi.”

“Đúng là Giản Nhất rồi.”

“Là Giản Nhất.”

Không ít người nhát gan, hoặc nói là đã từng chịu quả đắng từ Giản Nhất không dám ở lại, vội vàng chạy khỏi quán net sau khi kết thúc trận đấu, cúi đầu lẩm bẩm: “Giản Nhất lúc đánh người thật đáng sợ.”

“Đánh người không cần nghỉ tay.”

“Ngày hôm qua tao còn nghe đồn Giản Nhất trở nên xinh đẹp dịu dàng, mẹ nó thật là nói bậy, theo tao thấy là đổi da nhưng không đổi tâm.”

“Cái này gọi là chó không đổi được ăn phân!”

“……”

Vài người vừa nói vừa đi về phía khu nhà học viện kỹ thuật, trùng hợp những lời này rơi vào tai một nam sinh tuấn tú đang đứng bên đường. Lông mày của cậu ta lập tức cau lại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét.

“Hữu Bân, tôi mua đồ xong rồi, đi thôi. ” Một nữ sinh cao gầy đi tới.

Tần Hữu Bân đáp lại rồi bước đi nhanh chóng, phảng phất như ở lại đây thêm một giây phút nào cậu ta liền bị “yêu khí” từ quán net nhỏ cách đó không xa ảnh hưởng đến, vội vội vàng vàng mà cách xa.

“Yêu khí” trong quán net nhỏ kia quả thực đã ảnh hưởng tới không ít người.

Giờ phút này quán net chỉ còn lại bốn người, trong đó có Giản Nhất, Tiểu Chu, Ngô Hải Siêu và một người vóc dáng nhỏ con, trên mặt đeo cặp kính thật dày, gọi là Vương Miễn, tuy rằng không phải họa gia Vương Miện nhưng cậu ta vẫn vẽ rất giỏi. Chỉ là khá thích chơi game.

Tiểu Chu, Ngô Hải Siêu và Vương Miễn ngồi xổm cạnh nhau trong góc tường, kinh hoảng nhìn Giản Nhất.

Giản Nhất ngồi đối diện ba người họ, từ trong balo móc ra một bọc khăn giấy đưa cho Ngô Hải Siêu, Ngô Hải Siêu tức khắc thụ sủng nhược kinh*. Hắn đã từng bị ‘Giản Nhất’ đánh một lần, sau đó liền đem hắn quên mất, nhưng hắn phát hiện nguyên chủ là một người tính tình hư hỏng lại rất nghĩa khí, người nào tìm cô mượn tiền cô đều rộng rãi cho vay mà không có ý định đòi lại, vô cùng rộng lượng. Không ít người trong quán net nhỏ này đã dùng tiền của cô ấy vì nhiều lý do khác nhau. Chính hắn đã đem toàn bộ sinh hoạt phí trong tháng này đổ vào trò chơi, cho nên nảy sinh ý định lừa của Giản Nhất chút tiền, dù sao mọi người đều như vậy, không nghĩ tới lần đầu lại phải chịu tai họa bất ngờ, về sau không dám mạo muội làm việc trái lương tâm nữa.

(*Thụ sủng nhược khinh: được yêu thương mà kinh sợ)

Điều làm cho hắn không thể tưởng tượng được là Giản Nhất lại rút khăn giấy cho hắn, đúng vậy, mũi hắn đang chảy máu, trong lúc cố gắng thoát khỏi trận đòn của Giản Nhất, vì không đứng vững mà cái mũi va thẳng vào cửa, máu liên tục chảy ra. Giản Nhất thực sự đưa khăn giấy cho hắn mà không phải hướng về phía hắn mắng to “Mẹ kiếp! Tao thao hai thằng cha, năm thằng chú, ba thằng anh rể nhà mày” như trước kia.

“Lau đi.” Giản Nhất thúc giục.

Ngô Hải Siêu ngơ ngác nhận lấy khăn giấy.

Giản Nhất lại hỏi: “Đau không? Cần đi bệnh viện chứ?”

Ngô Hải Siêu sửng sốt, Giản Nhất thực sự quan tâm hắn? Hắn nhìn Giản Nhất, đột nhiên cảm thấy trên người cô tản ra ánh hào quang ôn nhu và dịu dàng, nếu có thêm đôi cánh cô chắc chắn sẽ trở thành thiên sứ mà bay lên thiên đường.

“Không đau không đau, một chút cũng không đau.” Ngô Hải Siêu liên tục khẳng định.

Giản Nhất hỏi tiếp: “Cậu học trường nào?”

“Tam trung Nam Châu, năm hai (lớp 11).” Ngôi Hải Siêu xoa máu mũi vội vàng trả lời.

Giản Nhất nói một tiếng được sau đó im lặng, là một người phụ nữ 28 tuổi, cô đã trải qua đủ thăng trầm cuộc sống, hiện tại nhìn xuống ba tên nhóc trước mặt mà nói: “Tiểu Chu, đem chìa khóa quan net cho tôi.”

Tiểu Chu không nói hai lời đem chìa khóa giao cho Giản Nhất, hỏi: “Cô muốn làm gì?”

Giản Nhất ngước mắt nhìn Tiểu Chu rồi đáp: “Tiểu Chu, nếu cậu không tính đi học lại thì có thể tìm một nghề nào đó để học, hoặc là chăm chỉ đi làm, chỉ cần nghiêm túc dụng tâm thì trong ba bốn năm sau cậu sẽ có thành tựu. Ngô Hải Siêu, cậu trở về chăm chỉ mà học lớp 11, đọc sách không phải cho cha mẹ cậu mà là vì để cậu không trở nên ngu ngốc. Còn Vương Miễn, cậu không thể chỉ vì tạp chí không nhận tác phẩm của mình mà cậu liền trầm mê vào chơi game, điểm này không đáng mặt đàn ông chút nào.”

Sau khi Giản Nhất dứt lời, ba người đều như bị hóa đá. Đây, đây, đây là những gì Giản Nhất có thể nói sao? Như thế nào lại có cảm giác giống như thấy Trương Phi đọc luận ngữ.

“Tôi sẽ đóng cửa quán net này, mọi người không cần tới nữa mà hãy làm việc của mình đi, chúng ta có duyên gặp lại.” Giản Nhất đem chìa khóa cất vào cặp sách.

Quán net tức khắc vắng ngắt một mảnh.

Tiểu Chu, Ngô Hải Siêu không thể tin được.

Vương Miễn bỗng chốc đứng lên, chỉ vào Giản Nhất nói: “Giản Nhất! Không phải đã nói cùng nhau trở thành loại pháo hoa độc nhất vô nhị sao, tại sao cô có thể dẫn đầu mà khuất phục thế tục?”

Tiểu Chu cùng Ngô Hải Siêu đổ mồ hôi lạnh.

Khóe miệng Giản Nhất giật giật, sau đó nhấp miệng hỏi: “Vương Miễn, vừa nãy tôi không đánh cậu đúng không?”

Vương Miễn tức khắc nhụt chí, khiếp đảm mà lui về phía sau hai bước: “Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng không đi chỗ nào hết, ở lại quán net này.”

“Tôi cũng ở lại đây.”

Giản Nhất nhìn ba người, nói: “Nói thật với mọi người, nhà tôi phá sản, nợ rất nhiều tiền.”

Tiểu Chu, Ngô Hải Siêu, Vương Miễn đều sửng sốt.

“Cha dượng của tôi hiện đang ở trong bệnh viện không biết bao giờ ông ấy mới tỉnh lại, mẹ tôi thân thể không tốt cũng phải vào bệnh viện, em gái vừa tròn ba tuổi cách đây hai ngày, tôi không thể cứ hư hỏng mãi được. Một ngày nào đó, ngôi nhà này có thể đem bán. Các cậu tuổi còn trẻ, con đường tương lai tốt đẹp như vậy không nên đi lệch hướng mà tự cho rằng mình bị ép buộc. Dù chơi có sảng khoái đến đâu, cuối cũng vẫn là tự mình gánh chịu hậu quả, chẳng liên quan đến người khác một xu nào. “

Ba người ngơ ngẩn, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy một mặt này của Giản Nhất. Nói một cách đơn giản thì khó nghe hơn so với sự dong dài khó nhập tâm của giáo viên và cha mẹ. Quan trọng nhất đây là Giản Nhất, người mà bọn hắn trước mặt thì nịnh hót, sau lưng mắng ngu ngốc lại chỉ cần dăm ba câu đã chỉ ra đặc điểm chung của bọn hắn, một đám người giả vờ bị ép buộc. Điều này khiến cả ba người vừa xấu hổ vừa bất ngờ, đợi đến khi bọn hắn lại nhìn Giản Nhất lần nữa thì cô đã đi tới cửa, để lại một bóng lưng mảnh mai, tinh tế. Giản Nhất vẫy tay cười nói: “Trước khi đi, nhớ khóa cửa lại và tắt điện nước. Nếu may mắn thì gặp lại.”

Dứt lời Giản Nhất liền đi khỏi.

Đám người Tiểu Chu, Ngô Hải Siêu, Vương Miễn vẫn còn bàng hoàng.

Ra khỏi quán net, cô đi thẳng đến tiểu khu hoa viên Triều Nghi Gia, trên đường, những giọng nói to nhỏ xa xa gần gần mơ hồ lọt vào tai.

“Cô ta là Giản Nhất sao?”

“Đúng vậy, vừa rồi còn ở trong quán net đánh người đấy. Loại học sinh bạo lực như thế này cần phải nhốt lại mới được.”

“Thật xinh đẹp.”

“Xinh đẹp cái gì, có phẩm vị nào không, chẳng qua chỉ là một đứa không não mà thôi, có xinh đẹp thì để làm gì chứ.’

“Hôm nay đánh nhau, không chừng ngày mai đã bắt đầu làm chuyện xấu.”

“Thật hy vọng cô ta sẽ bị trừng phạt. Những học sinh hư hỏng như vậy cần phải đuổi học.”

“….”

Giản Nhất chỉ lắng nghe mà không có phản ứng gì, khả năng bỏ ngoài tai những tin đồn và lời đàm tiếu vớ vẩn kia thật là phải cảm tạ chính mình kiếp trước. Đời trước cô không có cha mẹ, ông nội sức khỏe cũng không tốt, cô nhận được rất ít tình cảm gia đình đã thế còn thường xuyên bị bạn học cười nhạo là đứa trẻ không cha không mẹ, thậm chí còn gọi là con hoang. Cứ như vậy từ từ luyện thành một trái tim sắt đá đem đi ứng phó với những đồn đãi vớ vẩn, cho nên khi nghe những lời bình luận này lúc này, cô không còn cảm giác gì khác ngoài việc biết thêm nguyên chủ trước kia đã làm ra bao nhiêu việc tai quái.

Chẳng qua, những lời đồn đãi vớ vẩn này lại khiến cô kiếp trước vì thiếu thốn tình thương mà bị che mắt, đồng ý cưới một tra nam cặn bã, thật sự từ đầu đến cuối, không liên quan đến tình yêu, cô chỉ thiếu hơi ấm và cần hơi ấm mà thôi.

Nghĩ đến sự ấm áp, hình dáng nhỏ bé của Cố Tiểu Đồng hiện lên trong đầu cô, bước chân phía dưới không khỏi nhanh hơn, cuối cùng chuyển thành chạy, đầu tiên là chạy đến bệnh viện bên cạnh hoa viên Triều Nghi Gia, biết được Giản Lệnh Hoa đã xuất viện, cô liền chạy nhanh về nhà.

Vừa đến cổng sắt lớn đã nhìn thấy Cố Tiểu Đồng ngồi xổm trong sân, cái miệng nhỏ đang ăn chocolate, nhìn đàn kiến ​​bò tới bò lui trên mặt đất, cô bé dùng tay nhỏ bẻ một miếng bánh vò nát rắc xuống đất, sau đó tiếp tục quan sát con kiến.

“Tiểu Đồng.” Giản Nhất gọi.

Tiểu Đồng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Chị.”

Giản Nhất đi tới ngồi xổm xuống ôm Cố Tiểu Đồng, hôn hôn vào khuôn mặt nhỏ: “Em đang là gì vậy.”

“Cho kiến ăn.”

Giản Nhất bật cười.

“Chị, mẹ đang tức giận.” Cố Tiểu Đồng nói.

“Tức giận?”

“Dạ.”

“Tại sao?”

“Em không biết.”

“Chị đi xem, em ở chỗ này chơi một lát, trời mưa thì nhanh chóng vào nhà nhé.” Giản Nhất duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của Cố Tiểu Đồng, cô bé liền đáp: “Được ạ.”

Giản Nhất đi vào phòng khách, nói một câu: “Mẹ, con về rồi.”

Ngay sau đó nhìn thấy Giản Lệnh Hoa mang vẻ mặt ngưng trọng đi ra từ phòng bếp, mở miệng liền hỏi: Giản Nhất, tan học con đi đâu?”

Giản Nhất ngẩn người, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.