Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Chương 5: Chương 5




Đêm đó, Bách Thảo cứ trằn trọc không thể nào chợp mắt.

Chỉ cần nhắm mắt hình ảnh Sơ Nguyên và Đình Nghi đứng bên nhau lạihiện ra trước mắt. Trằn trọc hồi lâu, sợ ảnh hưởng đến Hiểu Huỳnh, cô quyếtđịnh trở dậy đi đến phòng tập. Tập đến lúc mồ hôi ướt dầm chân không thể nàonhúc nhích, cô mới ngả trên chiếu trúc ngủ thiếp đi.

"Một quầng thâm quá to!"

Ngày hôm sau, trước tủ đựng đồ của trung tâm huấn luyện, Quang Nhãvừa lấy võ phục liếc xéo Bách Thảo, nói:

"Cậu thì biết gì, quầng mắt đen là mốt trang điểm mới thịnhhành đấy!", Hiểu Huỳnh lườm Quang Nhã. Sau đó, cô quay sang hỉ hả nhìnBách Thảo, nói: "Kiểu trang điểm này quả nhiên làm cho mắt to ra trôngthấy, rất tuyệt, rất tuyệt!"

"Lại thêm mái tóc nữa, càng độc đáo", Diệc Phong vừangáp vừa nói.

"Thôi đi, bắt đầu từ bây giờ, cấm không ai được nhắc đến máitóc của Bách Thảo nữa!", Hiểu Huỳnh đuổi đánh Diệc Phong.

Khi Bách Thảo thay xong võ phục, tay cằm giẻ lau cùng Hiểu Huỳnhđi vào phòng tập chuẩn bị lau đệm, bỗng phát hiện huân luyện viên thảm đã đếntrước họ, đang đứng trước khung cửa sỗ lớn nói chuyện với một người.

Cô không dám tin vào mắt mình.

“Ôi, là Sơ Nguyên sư huynh!”

Nghe tiếng kêu kinh ngạc của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo mới tin là mìnhkhông nhìn nhầm.

"Tại sao Sơ Nguyên sư huynh lại đến đây?" Không dám quầyrầy hai người, Hiểu Huỳnh quỳ trên đệm lau, vừa nhìn chằm chằm về phía họ, vừađưa ra những phán đoán bạo dạn: "Lẽ nào Sơ Nguyên sư huynh đến xem ĐìnhNghi tập luyện? Không phải, Sơ Nguyên sư huynh sẽ không thô đến thế đâu. Có lẽđến thăm trung tâm huấn luyện thôi..."

"À, mình hiểu rồi!"

Hiểu Huỳnh đột nhiên như vỡ lẽ, vui vẻ nói:

"Nhất định là Sơ Nguyên sư huynh định tái xuất giang hồ, quaytrờ lại tập Taekwondo! Trời ơi, Tùng Bách võ quán lại có hy vọng rồi! Tân túthiếu nữ Thích Bách Thảo, thiên tài thiếu niên Dụ Sơ Nguyên, ha ha Tùng Bách võquán từ nay thống lảnh thiên hạ, ai dám cạnh tranh thì chỉ chuốc lấy thất bại!Ha ha ha, Hiền Võ võ quán có là gì, Xương Hải võ quán cũng chỉ là đĩa rau màthôi..."

"Hừm!"

Bách Thảo hắng giọng một tiếng khiến nụ cười thu hút chú ý củaHiểu Huỳnh dừng lại.

"Có một chuyện cằn thông báo với mọi người." Trước khivào tập, Thẩm Ninh đứng trước các đệ tử, nói: "Bắt đầu từ hôm nay, anh DụSơ Nguyên sẽ thực tập y khoa ở trung tâm huấn luyện chúng ta một thời gian, làbác sỹ của trung tâm chúng ta, hy vọng mọi người phối cộng tác với anhấy".

Bác sỹ của trung tâm?

Nhìn Sơ Nguyên đứng cạnh Thẩm Ninh, các đệ tử đều kinh ngạc. Khôngphải quay trở lại để tập luyện Taekwondo mà chỉ là làm công việc chuyên mônthôi sao? Bách Thảo vừa ngạc nhiên vừa thất vọng, từ lúc được nghe chiến tíchhuy hoàng trước đây của Sơ Nguyên, cô thầm mong có ngày anh sẽ quay trở lại đểcó cơ hội nhìn thấy tài năng của anh.

"Chảo mọi người."

Nụ cười của Sơ Nguyên như gió xuân.

"Chào Sơ Nguyên tiền bối!"

"Chào bác sỹ"

"Chào Sơ Nguyên sư huynh!"

Các đệ tử hô lên những hồi ứng khác nhau, loạn xạ. Thẩm Ninh mỉmcười, mặc cho các đệ tử chào theo thói quen, không nhắc nhờ cách chào thốngnhất.

Sau khi buổi tập bắt đầu, mặc dù đã tự nhủ phải tập trung vào côngviệc, nhưng Bách Thảo vẫn không tránh khỏi phân tâm. Sơ Nguyên lặng lẽ đứngngoài quan sát mọi người tập, anh dùng đồng hồ giây ghi lại tần xuất ra châncủa mỗi đệ tử, quan sát lực và tốc độ ra chân của họ, thinh thoảng lại ghi chépvảo cuốn sỗ.

Ghi xong cho Thân Ba.

Ghi xong cho Lâm Phong.

Anh bắt đầu đến Đình Nghi.

Bách Thảo có thể nghe thấy tiếng nói thầm của Đình Nghi trongtiếng cười. Cô chú ý đến thời gian anh ghi chép cho Đình Nghi dài hơn hẳn ngườikhác. Sau đó, anh đi về phía cô.

"Bốp!"

Chiếc bia trong tay bị đá mạnh, cổ tay Bách Thảo hơi rung, cô loạngchoạng lùi về phía sau mấy bước mới giữ tấm bia không bay ra ngoài. Ngước mắtnhìn, bắt gặp đôi mắt Nhược Bạch nghiêm lạnh, cô sợ hãi không dám nhìn SơNguyên đang đứng rất gần.

Thời gian tập luyện chiều qua đi trong thảng thốt, lúc sắp kếtthúc, Bách Thảo mới khẽ thở phào, ánh mắt vô thức lại tìm kiếm bóng dáng SơNguyên, nhưng phát hiện anh đã đi từ lúc nào.

"Sơ Nguyên tiền bối đẹp trai thật!"

"Ừ, trước đây cứ tưởng Đình Hạo tiền bối là đẹp trai nhất,không ngờ, Sơ Nguyên tiền bối còn đẹp hơn!"

"Không chỉ đẹp trai, mà có cảm giác anh ấy rất dịu dàng, rấtbiết chia sẻ. Trời ơi, lúc chập tối, lúc Sơ Nguyên tiền bổi đứng cạnh, mìnhthậm chí không biết nên ra chân thế nào nữa!" Mai Linh soi gương, giọngbuồn rầu nói tiếp: "Nếu sớm biết Sơ Nguyên tiền bối trở về thì hôm naymình đã trang điểm một chút".

Tập xong, các cô gái xúc động bàn tán trong phòng để đồ.

"Sơ Nguyên tiền bối không chú ý ngoại hình cô thế nàodâu!", Lâm Phong vừa mở ngăn tủ, vừa nói đùa, "Đình Nghi, Sơ Nguyêntiền bối đến đấy là vì cô phải không?"

Các cô gái nhất loạt liếc nhìn Đình Nghi.

"Này, Đình Nghi!" Mai Linh suy nghĩ rồi hét lên,"Lẽ nào, người đàn ông mà cô nói đến trong các chương trình phỏng vấnchính là Sơ Nguyên?"

Hiểu Huỳnh khẽ hừ một tiếng.

Bách Thảo đang thay giầy bỗng khựng lại, cô ngơ ngẩn nhìn ĐìnhNghi, thấy hai má Đình Nghi thoáng ứng đỏ, vẻ bẽn lẽn, khóe miệng e ấp nụ cười.Nụ cười đó cô đã biết, các cô gái cùng lớp, khi kéo tay bạn trai đi trongtrường, khóe miệng cũng thấp thoáng nụ cười như vậy.

"Cậu ngốc thật!". Lâm Phong lắc đầu, "Khi trả lờiphỏng vấn, Đình Nghi đả nói rõ như vậy còn gì, đang học y khoa tại Mỹ, trướcđây từng tập Taekwondo, rất tài năng, không phải là Sơ Nguyên tiền bối thì làai"

"A..."

Miệng Mai Linh há to đến nỗi có thể nuốt cả một quả trứng gà. Côngốc nghếch nhìn Đình Nghi, mặt đột nhiên đỏ bừng, miệng lắp bắp:

"Xin... xin lỗi, tôi không biết Sơ Nguyên tiền bối là bạntrai của cậu, vừa rồi tôi nói lung tung, cậu... cậu không để bụng chứ.."

"Sao có thể cơ chứ."

Đình Nghi cười dịu dàng, thả mớ tóc buộc cao trong khi tập xuống,mái tóc đen dài xỏa tung, làm nổi bật làn da trắng sữa của cô. Đình Nghi vui vẻnói: "Nghe cậu khen anh ấy đẹp trai, tôi cùng rất vui. Tôi cũng thấy SơNguyên đẹp trai, tính cách lại rất hay, nhưng anh ấy không thích tôi nói nhưvậy, hiếm hoi mới có cơ hội cùng tán gẫu với các cậu về chuyện đó."

"Sơ Nguyên tiền bối không thích được người khác khen đẹp traiư!" Quang Nhã hiếu kỳ xen hỏi.

"Ừ, thực ra anh ấy là người hướng nội, không thích nói nhữngchuyện đó." Đình Nghi vẫn cầm chiếc lược trong tay, chải mái tóc dài đenóng mượt của mình.

"Oa, Sơ Nguyên tiền bối quả là người kín đáo, tốt quá!"Mai Linh khẽ reo lên rồi nói tiếp: "Tại sao Sơ Nguyên tiền bối lại đến đâylàm bác sỹ của trung tâm? Chị gái tôi học cùng trường với Sơ Nguyên, nghe nóinhà trường rất quan tâm chuyến thực tập lần này của anh ấy nên đã bố trí choanh ấy đến một bệnh viện tốt nhất, làm việc với nhưng bác sỹ tốt nhất, sao anhấy vẫn có thời gian đến trung tâm huấn luyện của chúng ta?”

Đình Nghi trầm ngâm giây lát, nói: "Tôi cũng không rõ lắm. Cóđiều, thực ra thời gian mỗi lần anh ấy đến trung ỉâm không nhiều, hơn nữa có lẽđều là tranh thủ."

"Chính là vì cậu, lại còn không chịu thừa nhận." LâmPhong đóng ngăn tù, tiếp tục trêu đùa Đình Nghi. "Hằng ngày, anh ấy thựctập bận rộn như vậy, cậu cũng tập luyện bận như vậy, chỉ có kiêm thêm làm bácsỹ của trung tâm mới có thể thường xuyên gặp nhau, không phải sao?"

Mặt Đình Nghi lại đỏ.

"Ha ha, Đỉnh Nghi, mặt cậu đỏ quá!", Mai Linh cười lớn.

"Lần đầu nhìn thấy Đình Nghi tiền bối đỏ mặt." Quang Nhãngạc nhiên, sau đó bật cười.

Bên này tiếp tục bình luận sôi nỗi về Sơ Nguyên và Đình Nghi. Bênkia, Bách Thảo âm thầm thu dọn đồ, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt sa sầmHiểu Huỳnh, tay ra sức xiết chặt dây giày, thỉnh thoảng lại hừ một tiếng.

"Bách Thảo, mình buồn quá."

Hiểu Huỳnh nằm trẽn giường kêu than với Bách Thảo.

"Sao thế?"

Bách Thảo vẫn nhìn lên trần nhà. Sau khi buồi tập kết thúc, HiểuHuỳnh cứ buồn như vậy, tâm trạng hình như rất nặng nề.

"Từ nhỏ, mình... đã cùng Sơ Nguyên sư huynh...". HiểuHuỳnh lặng lẽ thờ dài, "Cậu không biết đâu, mình coi Sơ Nguyên sư huynhnhư anh trai vậy, cho dù mình bướng bỉnh, nghịch ngợm thế nào, anh ấy đều dịudàng, ân cần. Khi bị bố mẹ đánh, mình rất thích núp đằng sau Sơ Nguyên sưhuynh..."

"Hồi đó, Sơ Nguyên sư huynh là niềm tự hào của Tùng Bách võquán. Đình Hạo tiền bối mặc dù cũng rất cừ, nhưng trong lòng mình, anh ấy khôngbao giờ vượt qua Sơ Nguyên sư huynh." Khẽ trở mình, Hiểu Huỳnh lại thờdài, nói: "Thực ra, mình biết, Sơ Nguyên sư huynh đối với ai cũng tốt,không chỉ với một mình mình. Hơn nữa. Sơ Nguyên sư huynh hoàn toàn không để ýđến mình..."

"Nhưng... hôm nay nghe chuyện Đình Nghi và Sơ Nguyên sưhuynh... lòng mình vẫn buồn không sao chịu nồi..."

Giọng Hiểu Huỳnh ảo não.

"Mặc dù trước đây, mình cũng từng nói đùa như vậy, cũng biếtĐình Nghi và Sơ Nguyên sư huynh gần gũi nhau, cũng đoán biết người đàn ông màĐình Nghi nói đến là Sơ Nguyên... Nhưng... khi biết sự thật, lại không có cáchnào chấp nhận nổi. Thật quá buồn, quá buồn..."

Bách Thảo ngần người nghe, không biết nói gì.

"Hơn nữa, mình rất ghen tỵ".

Hiểu Huỳnh cắn cắn chiếc chăn mỏng như chuột, giọng buồn rầu:"Mình biết ghen tỵ là rất xấu, nhưng mình thực sự cảm thấy rất ghen tỵ,tại sao mọi thứ tốt đẹp đều bị Đình Nghi chiếm hết. Xuất thân trong gia đìnhtruyền thống Taekwondo, bản thân là một tài năng Taekwondo bẩm sinh, đoạt chứcquán quân toàn quốc một cách nhẹ nhàng, lại rất xinh đẹp, một minh tinh thựcsự, có bao nhiêu fans hâm hộ, tại sao mọi ánh sáng đều chiếu lên một mình chịta..."

"Điều này còn có thể chấp nhận được..."

"Nhưng bây giờ..."

Trăn trở trong tầm chăn, Hiểu Huỳnh bức bối hét lên: "Bây giờchị ta lại cướp mất Sơ Nguyên sư huynh! Thực sự mình bức xúc quá đi!! Chẳngphải đã nói, mọi người sinh ra đều bình đẳng hay sao, tại sao lại bất công nhưvậy!"

Xả ra một hồi, Hiểu Huỳnh lại phẫn nộ nói tiếp: "Tại sao cậukhông nói gì? Bách Thảo, cậu nói đi, an ủi mình đi chứ!"

Bách Thảo lại ngây người hồi lâu, đến khi Hiểu Huỳnh bức xúc muốnnhảy ra khỏi giường, lao đến bóp cổ mình cô mới nhỏ nhẹ nói:

“Mình hiểu.”

“Thực ra, mình cũng như cậu, có lúc cũng ghen tỵ với Đình Nghi.”Bách Thảo cảm thấy lòng se lại. “Nhưng chị ta sinh ra trong gia đình có truyềnthống Teakwondo, lại có tài, xinh đẹp, đó hoàn toàn không phải là lỗi của chịta.”

“…”

“Cho dù… Sơ Nguyên sư huynh thích Đình Nghi… thì cũng không phảilà lỗi của chị ta.” Bách Thảo nhắm mắt, cố xua đuổi hình ảnh đôi tiên đồng ngọcnữa sánh vai nhau. “Mình hiểucamr giác của cậu, nói là ghen tỵ nhưng thực racũng muốn được may mắn như chị ta, cũng được….” Bách Thảo cắn môi, thẫn thờnhìn lên trần nhà, ngoài của sổ vọng lại tiếng côn trùng. “Có lẽ có một số việckhông thể thay đổi được, sinh ra vốn đã vậy.” Cô nói chậm rãi: “Cũng có nhữngviệc việc có thể thay đổi, phải thử sức, mới cam lòng”.

“Mình không hiểu…”, Hiểu Huỳnh bối rối lắc đầu.

“Ha ha!” Bách Thảo cũng cảm thấy mình nói lung tung, nghĩ một látlại nói: “Giống như câu chuyện Rùa chạy thi với Thỏ. Nếu Rùa cứ cảm thấy mìnhsinh ra đã không bằng Thỏ, chỉ ghen tỵ với THỏ mà không dám thi thì có lẽ đãkhông bao giờ thắng được Thỏ”.

“Rùa và Thỏ gì chứ!?” Lần này Hiểu Huỳnh đã hiểu, tức giận trợntròn mắt.

"Có phải ý cậu là, cậu là Rùa, còn Đình Nghi là Thỏ? Thôi đi,mình thừa nhận mình không bằng Đình Nghi, dù có tập luyện chăm chỉ đến mấy cũngkhông thể vượt qua chị ta mình thừa nhận, nhưng cậu không hề kém chị ta!"

"Hừ, cậu đừng tưởng mình không nhận ra", Hiểu Huỳnh nói,"Đình Nghi luôn cố ý coi thường cậu, tỏ ra không thèm giao đấu với cậu. cóvẻ như hoàn toàn không thèm để ý đến cậu, hà hà, điều đó càng chứng tỏ thâm tâmchị ta biết cậu là đối thủ đáng gờm của mình nên muốn đánh đòn cân não vớicậu".

Bách Thảo lại ngây người.

"Còn nữa, nói cho cậu biết!" Hiểu Huỳnh quay người lại,nhìn Bách Thảo, nói vẻ nghiêm túc: "Mình nghe nói, cậu đã chính thức tháchchiến Đình Nghi, huấn luyện viên Thẩm đã bố trí cuộc đấu của hai người vào thứbảy tới, đúng không?"

"...Đúng!"

"Vậy lần này cậu nhất định phải đánh bại lại chị ta!"Hiểu Huỳnh hầm hầm tức giận, "Vì Nhược Bạch sư huynh, vì tớ, cậu nhất địnhphải đánh bại Đình Nghi, dù phải dốc hết sức lực, cậu cũng phải thắng ĐìnhNghi, nếu không mình sẽ rất thất vọng, rất thất vọng".

Thấy Bách Thảo mãi không nói gì, Hiểu Huỳnh lại dịu giọng, nài nỉ:"Được không?"

*****

Ngày trôi qua rất nhanh.

Nhược Bạch rất coi trọng cuộc thi đấu giữa Bách Thảo và Đình Nghidự định vào cuối tuần nên đã xin nghỉ phép mấy ngày để tăng cường luyện tập choBách Thảo, thậm chí bỏ luôn cả tập luyện thường lệ của mình.

"Nhược Bạch sư huynh, em biết trận đấu cuối tuần với ĐìnhNghi rất quan trọng, nhưng xin anh hãy tin em, em sẽ dốc hết sức chuẩn bị, emcó thể tự luyện tập, nếu cần thiết Hiểu Huỳnh sẽ tập cùng em."

Sáng hôm đó Bách Thảo từ chối luyện tập cùng Nhược Bạch.

"Nhược Bạch sư huynh, anh không cần phải tập với em nữa, anhđã vì em bỏ lỡ bao nhiêu thời gian rồi, em không muốn tiếp tục như vậynữa." Trong lòng áy náy không yên, cô biết mình đã làm phiền Nhược Bạchquá nhiều.

Từ khi vào trung tâm huấn luyện, Nhược Bạch đều dành hết thời gianvà công sức huấn luyện cho cô, nếu nói Thẩm Ninh là huấn luyện viên của cả độithì Nhược Bạch lại là huấn luyện viên riêng của cô.

Nhưng thời gian và sức lực của mỗi người chì có hạn.

Nhược Bạch đã hao tồn nhiều tâm huyết cho cô, vì vậy việc luyệntập cá nhân của anh bị bỏ lỡ khá nhiều. Ví dụ, khi chia nhóm luyện tập, ban đầuhuấn luyện viên Thẩm đã phân Thân Ba và Nhược Bạch một nhóm, vì hai người lànhững tuyển thủ xuất sắc nhất đội, thực lực ngang nhau sẽ càng hổ trợ giúp nhaucùng tiến bộ, nhưng không lâu sau, Nhược Bạch lại đổi sang nhóm cô.

Khi tập đôi với Nhược Bạch, cô có thể ra chân với tất cả sức mạnhcủa mình mà không sợ đồng đội không giữ được bia.

Do tốc độ và lực ra chân của Nhược Bạch vừa nhanh vừa mạnh nên côbuộc phải tập trung tinh thần cao độ để đối phó, nếu không sẽ bị đá sưng mũi,tím mặt.

Nhưng Nhược Bạch tập đôi với cô lại chịu rất nhiều bất lợi.

Anh không thể đá hết sức lực, vì tốc độ phản ứng của cô kém hơn sovới Thân Ba, Diệc Phong, do vậy cô không có cách nào tác động đến Nhược Bạch,cũng không đủ sức mạnh để đánh trả ngang sức, kích động Nhược Bạch.

Cô đã mấy lần nghiêm túc nói với anh, mong anh phối hợp với ngườikhác.

Thậm chí, lúc dó, huấn luyện viên Thẩm sắp xếp cho Nhược Bạch tậpcùng nhóm với Đình Nghi, tuy trong lòng không muốn thấy Nhược Bạch phối hợp vớituyển thủ có trình độ cao hơn, cô cũng thấy vui.

"Em có tin là sẽ đánh thắng Đình Nghi không?", đặt tấmbia xuống, Nhược Bạch lạnh lùng hỏi.

“…”

"Có không?", anh hỏi dồn.

"... Em sẽ cố gắng!" Bách Thảo hít một hơi thật sâu,nói: "Trong lần giao đấu trước, không phải Đình Nghi hoàn toàn không có sơhờ, có lẽ lần này em có thế thắng."

"Có lẽ?", Nhược Bạch lạnh lùng nói, "em nên biết,nếu lần này để thua Đình Nghi, sẽ không còn cơ hội thi đấu với cô ấy để thamgia Cup Taekwondo thế giới."

"Vâng...", ánh mắt cô u ám,"... em biết", tấtcả mọi người đều hy vọng vào Đình Nghi, hy vọng Đình Nghi có bước đột phá tronggiải đấu lần này. Huấn luyện viên Thẩm Ninh cũng không tính đến khả năng cửngười khác tham gia, phiếu đăng ký dự thi đã viết tên Đình Nghi.

"Em có nắm chắc phần thắng không?", Nhược Bạch lạnh lùng nhìnBách Thảo.

“…”

"Tiếp tục luyện tập, bắt đầu!" Nhược Bạch ra lệnh, giơcao tấm bia trong tay. Bách Thảo đã quen lệnh, lập tức triển khai tư thể, nhưngrồi lại sững người, miễn cưỡng rút chân về, nhìn thẳng Nhược Bạch nói:

"Còn anh, anh có chắc là em sẽ thắng không?"

"Có!", Nhược Bạch trà lời dứt khoát, không chút do dự.

Nhìn ánh mắt ngơ ngác cùa cô, anh khó chịu, nhíu mày, hạ giọng:

"Bắt đầu!"

*******

Chiều thứ sáu. trung tâm huấn luyện có một vị khách bất ngờ.

Khi người đó đẩy cửa bước vào, hầu như mọi đệ tử đều ngạc nhiênvui sướng ngừng tập. Anh mặc chiếc áo vest cách điệu màu đen, quần bò mài màuxanh sẫm. dáng cao gầy, vừa dẹp vừa phong trần, mặc dù phong cách đã ngày cànggiống một doanh nhân thành đạt, nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng ngời như ánhmặt trời.

Như hằng ngày vẫn ở đây, chưa bao giờ đi xa, anh vẫy tay chào mọingười.

"Hây!"

Phòng tập như bùng nổ, Thân Ba, Thạch Tông, Khâu Chấn háo hức vẫytay, Diệc Phong cũng không ngáp nửa, vui vẻ nhìn về phía anh- Thẩm Ninh thấycảnh đó, dứt khoát tuyên bố giải lao mười lăm phút, rồi cũng mỉm cười đi vềphía Đình Hạo. Chỉ có Đình Nghi khẽ kêu lên một tiếng, lắc đầu.

Đình Hạo thân thiện ôm bọn Thân Ba, vui vè chào hỏi mọi người.

Sau khi cúi chào Đình Hạo, Bách Thảo sực nhớ một chuyện, định hỏinhưng vừa mở miệng thì đột nhiên lại không nói ra được. Đình Hạo cười ngất, xoađầu, nói đùa mấy câu về mái tóc cô, rồi quay ra chuyện trò với mọi người.

Sau đó, anh cùng Thẩm Ninh đi đến một góc, hình như đang bàn bạcchuyện gì.

"Có một vấn đề, đích thân Đinh Hạo sẽ thông báo với mọingười."

Một lát sau, Thẩm Ninh yêu cầu tất cả tập hợp, ánh mắt cười mêhồn, nghiêng đầu nhìn Đình Hạo nói.

"Cảm ơn huấn luyện viên Thẩm, mặc dù đã lâu rồi tôi không tậpcùng các bạn. nhưng tin tức mới nhất liên quan đến Taekwondo, tôi đều được huấnluyện viên Thẩm kịp thời thông báo."

Đình Hạo nhìn Thảm Ninh, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời.

Sau đó, nói với các đệ tử trước mặt.

"Cup Taekwondo thế giới sắp khai mạc, ủy ban Thể thao Quốcgia và cơ sở huấn luyện đều hết sức coi trọng. Là nhà tài trợ của cơ sở huấnluyện, tập đoàn Phương Thị sau khi nghiên cứu đã quyết định tài trợ trung tâmchúng ta một chuyến đi Hàn Quốc tham gia khóa tập huấn Taekwondo hè quốc tế, đểmọi người có cơ hội học hỏi. thi đấu giao lưu với tuyển thủ các nước, coi nhưlà sự khởi động trước giải Cup thế giới."

"Oa!"

Phòng tập sôi nổi hẳn lên!

Mọi người không tin vảo tai mình! Khóa tập huấn Taekwondo hè quốctế! đó là ngày hội mỗi năm một lần để tuyển thủ các nước giao lưu học hỏi! Ở đócó thể tiếp xúc với các cao thủ Taekwondo thế giới, tận mắt nhìn thấy phongcách và đặc điểm của tuyển thủ các nước, những quán quân Cup quốc tế trước đâyhầu như đều từng tham gia khóa tập huấn này!

Vì lý do kinh phí, nghe nói năm ngoái đội tuyển quốc gia có đượctham dự một lần, sau khi trở về ai nấy hết lời ca ngợi. Quả thật cứ như đóngphim, vô số cao thủ, ngọa hổ tàng long, tinh hoa hội tụ, bao điều lý thú, baogiai thoại ly kỳ.

Trời ơi, vậy mà họ có thể tham gia!

“Tất cả mọi người đều có thể đi sao?”

Do dự một lát, Quang Nhã giơ tay lên, quyết định hỏi cho rõ. HiểuHuỳnh lập tức dỏng tai nghe.

“Đúng, tất cả mọi người!” Đình Hạo gật đầu, ánh mắt tươi cười dừnglại trên người Hiểu Huỳnh, đang đỏ mặt vì căng thẳng. “Bao gồm cả em gái tạpvụ.”

“A!” Hiểu Huỳnh reo lên, cảm động suýt khóc. “Anh Đình Hạo, em yêuanh, anh là thần tượng của em!”

Buổi tập kết thúc trong bầu không khí tưng bừng, hoan hỉ khôngdứt. Vừa thu dọn phòng tập với Bách Thảo, Hiểu Huỳnh đã chạy biêns đi đâu, nóilà mua quần áo đẹp chuẩn bị cho chuyến đi Hàn Quốc! Bách Thảo ở lại dọn nốt rồilại tập thêm một tiếng cùng Nhược Bạch, sau đó mới cùng ra khỏi trung tâm huấnluyện.

Mùa hè đã đến.

Trời rất lâu tối.

Khi Nhược Bạch và Bách Thảo ra đến bậc thềm cơ sở huấn luyện, trờivẫn còn sáng. Một chiếc xe thể thao màu bạc dừng sát bậc tam cấp dài lát đá,thân xe láng bóng.

Cửa kính từ từ hạ xuống.

Khuôn mặt tươi cười của Đình Hạo ló ra, sau đó anh bước xuống, dựanhẹ lên xe, mỉm cười chậm rãi nói:

“Các bạn đi đâu?”

“Về võ quán ạ.”

Nhìn Nhược Bạch trầm ngâm không nói, Bách Thảo cúi chào, trả lời.

“Tiện đường, để tôi đưa hai người về.”

“…. Không cần ạ.” Biết quan hệ của Nhược Bạch sư huynh với ĐìnhHạo, do dự một lát, Bách Thảo nói: “Đường cũng không xa, bọn em đi bộ cũngtiện”.

Đình Hạo cười.

Không để ý đến cô, nhìn thần sắc lãnh đạm của Nhược Bạch, anh nóiđùa:

“Nhược Bạch, tôi có thể mượn Bách Thảo một lát không?”

Bách Thảo sững người.

Nhược Bạch cau mày, ngẩng lên nhìn.

“Chỉ mượn trong thời gian một bữa ăn tối, tôi sẽ đưa cô ấy về võquán đúng giờ, được không?”, Đình Hạo nhìn Nhược Bạch hỏi.

“Đây là chuyện của cô ấy, anh hỏi cô ấy là được”, Nhược Bạch lạnhnhạt nói.

“Được không?”, Đình Hạo nháy mắt với Bách Thảo.

Lẽ nào…

Tim Bách Thảo nhảy loạn một nhịp, thấp thỏm nhìn Nhược Bạch, dèdặt nói: “Nhược Bạch sư huynh… em sẽ về ngay, sẽ không nhỡ buổi tập tối…”.

Nhược Bạch lạnh lùng gật đầu rồi đi thẳng.

Bách Thảo nhìn bóng Nhược Bạch xa dần, khi quay đầu lại, cô bắtgặp nụ cười thoáng vẻ xét đoán của Đình Hạo, mặt cô thoáng đỏ ửng.

“Lên xe thôi.”

Đình Hạo lịch thiệp mở cửa xe cho cô.

Bách Thảo ngồi vào xe mới phhats hiện Đình Nghi đang ngồi ở ghếsau. Đình Nghi nở nụ cười nhìn cô nói: “Thì ra, người anh tôi đợi lại là cô”.

“…”

Bách Thảo không biết nói thế nào, suy nghĩ một lát rồi quyết địnhkhông cần nói gì.

“Vừa rồi tôi còn tưởng, anh tôi muốn cùng ăn tối, nói chuyện vớihuấn luyện viên Thẩm, hóa ra anh ấy chờ lâu như vậy là để đón cô.” Đình Nghihiếu kỳ nhìn Bách Thảo, nói tiếp: “Tôi không biết từ lúc nào cô và anh tôi quanhệ tốt như vậy”.

“… Tôi không.”

Nín nhịn hồi lâu, Bách Thảo chỉ nói được như vậy. Mặc dù ngậmmiệng, nhưng không có nghĩa cô không hiểu ý tứ câu nói của Đình Nghi.

"Đừng bắt nạt người thật thà, anh chỉ tìm cô ấy có chútviệc."

Tay nắm vô lăng, Đình Hạo ngoái nhìn Đình Nghi cười, ngữ khí khôngcó vẻ nghiêm trọng, nhưng Đình Nghi cũng không hỏi gì nữa.

"Dừng lại, em xuống chỗ này!"

Khi đi qua Viện Y học, Đình Nghi nói với Đình Hạo.

"Em tìm Sơ Nguyên?", Đình Hạo dừng xe bên lề đường, hỏi.

"Ồ vâng, em đi thăm Sơ Nguyên, hình như anh ấy thực tập rấtbận, mấy ngày hôm nay đều ờ trong trường, em gọi anh ấy đi ăn, nếu không anh ấylại ăn qua loa, ảnh hưởng đến sức khỏe."

"Vậy cùng đi luôn."

Thấy Đình Hạo đề nghị như vậy, Bách Thảo bỗng giật mình, cứngngười nhìn ra ngoài cửa xe, không dám nói gỉ cả.

"Không, anh Sơ Nguyên thích yên tĩnh", Đình Nghi cườinhẹ nhàng, vừa mở cửa xe vừa nói.

"Tôi đi đây, Bách Thảo, ăn nhiều nhé, đừng làm khách với anhtrai tôi!"

"À, còn nữa."

Trước khi đi, Đỉnh Nghi lại cười, nói với Bách Thảo.

“Trận đấu cuối tuần này, cô hãy cố lên, đừng thua tôi lần nữa.”

Chiếc xe tiếp tục lao đi.

“Em và Đình Nghi sắp giao đấu hả?”

Đình Hạo lặng lẽ lái xe, mở nhạc, tiếng nhạc du dương vang lên.

“Vâng!”

Lòng Bách Thảo rối bời.

Đình Hạo mỉm cười không nói gì.

Trong xe chỉ có tiếng nhạc. Im lặng hồi lâu, cuối cùng không nénnổi, cô quay sang nhìn, thấy anh tập trung lái xe, các đốt xương nhô ra trênbàn tay nắm vô lăng của anh làm cô sực nhớ cảnh anh làm loạn năm đó.

Hồi đó, anh là niềm hy vọng của cả giới Teakwondo.

Chỉ có anh từng đạt chức vô địch trong giải Cup Teakwondo thanhniên thế giới, mọi người đều hy vọng anh sẽ đoạt huy chương vàng trong cuộc thiOlympic.

Nhưng từ khi thi đỗ Đại học Thương mại, anh bắt đầu giúp gia dinhdquản lý doanh nghiệp, đã hơn hai năm không luyện tập chuyên nghiệp. Thỉnhthoảng đến trung tâm huấn luyện chỉ để thử lại sức,trò chuyện cùng đồng đội cũ,có vẻ như chỉ là để ôn lại cảm giác năm xưa.

Trong ba năm, anh thay đổi rất nhiều.

Còn nhớ, lần đầu tiên gặp nhau, cả người anh như tỏa vẻ hào quang,sáng chói như ánh mặt trời giữa trưa hè, sáng đến lóa mắt. Lần đầu tiên ngồi xeanh, anh phóng rất nhanh khiến cô sợ hết hồn. Nhưng, bây giờ… cô lặng lẽ nhìnanh…

Dường như anh còn đẹp hơn trước.

Sống mũi cao.

Khuôn mặt nhìn nghiêng thanh tú.

Khóe miệng luôn rạng rỡ nụ cười.

Chỉ có điều, nụ cười đó hình như chỉ là một thói quen, không cònsáng chói đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

Hơn nữa, anh lái xe rất thận trọng, người ngồi bên hoàn toàn yêntâm, nhưng không hiểu tại sao, cô lại có cảm giác hẫng hụt nào đó.

"Đến nơi rồi."

Đình Hạo dừng xe.

Ngồi trên sofa gần cửa sổ, nhìn khung cảnh xung quanh, cảm thấyrất quen, Bách Thảo bỗng nhớ ra, cô đã từng đến đây, lần đó cũng là đi với ĐìnhHạo.

"Một cà phê, một nước cam."

Đình Hạo vẫn gọi đồ uống như lần trước, cô ngẩn người nhìn nhữngchiếc ly, đĩa sang trọng trên bàn, vẫn những món đồ sứ trắng tinh với nhữngđường viền vàng rực rỡ, thời gian như đang quay trờ lại.

"Em muốn ăn gi?", Đình Hạo đưa thực đơn cho cô, hỏi.

"...Em không biết."

Cô chưa bao giờ ăn những món ăn trên thực đơn.

“Hai suất bít tết chín bảy phần”, Đình Hạo gọi luôn cho cô.

Lát sau đồ uống và món ăn được mang đến.

Nước cam vàng óng trong ly thủy tinh, rất tươi, thơm phức như vừahái từ vườn, những viên đá nhỏ xinh, mát lạnh. Bách Thảo dùng ống hút uống từngngụm nhỏ. Cô nhớ lại lần trước, sau khi uống xong, trên đường về, bụng đau quằnquại, cô cứ tưởng là do uống đồ lạnh, kết quả là…

Cô còn làm bẩn ga giường của Sơ Nguyên sư huynh.

Mặt bỗng đỏ bừng, Bách Thảo nhìn những viên đá trong suốt trongly, lúc đó cô và Sơ Nguyên sư huuynh gần gũi đến thế, vậy mà bây giờ Sơ Nguyênsư huynh đã trở về được mấy ngày mà cô vẫn chưa được nói chuyện với anh.

Mấy ngày nay, sáng nào cô cũng đến quét xung quanh căn nhà gỗ đó,có lúc buổi tối khi tập xong, cô lại đến quét lại lần nữa.

Nhưng căn nhà đó vẫn đóng cửa.

Nếu như không gặp anh ở trung tâm huấn luyện thì cô vẫn tưởng SơNguyên sư huynh về nước là do mình nằm mơ mà thôi.

“… Em đừng giận nữa được không?”

Trong lúc mơ màng, cô chợt nghe tiếng Đình Hạo, nhưng không rõlắm. Cô bối rối nhìn anh:

“Sao ạ?”

“Anh cho em biết một chuyện, nhưng em không được giận nhé?”, ĐìnhHạo vừa cắt bít tết vừa nói.

“Dạ?”

“Anh xin lỗi, việc em nhờ, anh đã quên mất.” Đình Hạo mỉm cười,lấy chiếc bút máy đặt lên bàn, nói: “Hôm sinh nhật Sơ Nguyên, công ty có cuộctọa đàm hợp tác làm ăn rất quan trọng nên khi về nước anh mới nhớ ra đã quênkhông đưa quà của em cho Sơ Nguyên, anh định đưa cho anh ấy, nhưng giờ SơNguyên đã về nước rồi, em hãy tự tay đưa cho anh ấy đi”.

Chiếc bút máy màu đen nằm lặng lẽ trên mặt bàn.

Lúc nhìn thấy nó trong cửa hàng văn phòng phẩm, cô rất thích, cáibút không nhỏ, hơi nặng nhưng cầm lên rất thoải mái, ngòi bút màu vàng, chủ cửahàng nói đó là ngòi mạ vàng rất bền, cô thích thú bơm ít mực, viết thử, thấyrất trơn, cầm rất đằm tay.

Bách Thảo do dự hồi lâu.

Vì cái bút rất đắt.

Cô biết Nhược Bạch muốn cô thi lên đai đen, khó khăn mới kiếm đượcchút tiền, nếu mua cái này còn tốn hơn phí đăng ký thi đai đen.

Nhưng…

Cô rất muốn mua tặng Sơ Nguyên sư huynh làm quà sinh nhật. SơNguyên đang du học ở Mỹ, anh học ngành y, sẽ phải thường xuyên ghi chép bệnh ánnên một cái bút máy là rất hữu dụng đối với anh.

Từ khi Sơ Nguyên sang Mỹ du học, Đình Nghi thường xuyên bay sangthăm anh.

Cô không có tiền, không thể gửi bưu kiện quốc tế, lại không có máytính nên cũng không thể gửi email cho Sơ Nguyên. Điện thoại không có, càngkhông thể trả được phí điện thoại quốc tế, cô lo lắng liệu Sơ Nguyên có nghĩ côquên sinh nhật của anh không.

Cô muốn Sơ Nguyên sư huynh biết.

Cô luôn nhớ đến anh.

Nhớ cả sinh nhật anh, cả nét bút thanh mảnh mà anh thích viết.

Do dự hồi lâu, cuối cùng cô cũng quyết định mua chiếc bút đó. BiếtĐình Hạo tiền bối thường đi Mỹ và sẽ đi Mỹ vào ngày sinh nhật Sơ Nguyên sưhuynh, cô rất vui. Nhân khi Đình Hạo tiền bối đến trung tâm huấn luyện, cô đãnhờ anh khi nào gặp Sơ Nguyên thì giúp cô chuyển món quà này cho anh và thay côchúc mừng sinh nhật.

Dù không nhận được điện thoại của Sơ Nguyên, không biết Sơ Nguyêncó thích cái bút máy mình tặng hay không, nhưng cô cũng không quan tâm. Chỉ cầnSơ Nguyên sư huynh biết, lúc nào cô cũng nhớ đến anh, không lúc nào quên anh làđược.

Hóa ra…

Sơ Nguyên sư huynh chưa hề nhận được món quà đó.

Ngón tay cứng đờ, cô cầm bút lên, vỏ ngoài lành lạnh, Bách Thảonắm trong tay, không nói gì, cất vào cặp sách.

“Bé con, em giận hả?”, Đình Hạo nhíu mày hỏi.

Cô lắc đầu.

Cô uống hết ly nước cam, cầm cặp sách lên nói:

"Em phải về rồi, Nhược Bạch sư huynh đang đợi em về để luyệntập."

"Em vẫn chưa ăn hết bít tết mà."

"...Em không đói." Từ trước đến giờ, chưa bao giờ ăn bíttết, cô còn chưa biết cả cách sử dụng dao đĩa.

"Đình Hạo tiền bối, cám ơn đã mời em, em về trước đây, anh cứtừ từ ăn." Nói xong cô liền đứng dậy.

"Anh đã nói xin lỗi rồi mà."

Đình Hạo nắm tay, ấn cô ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn cô:"Có phải em thích Sơ Nguyên nên mới giận như vậy!"

“…”

"Nếu vậy, đưa bút cho anh anh chịu trách nhiệm giao tận taySơ Nguyên, nói với Sơ Nguyên là anh đã quên không đưa cho anh ấy, là em rất coitrọng chuyện này."

"Em không giận", cô lắc đầu quầy quậy, "anh cùng đãgiúp em rồi. Khi anh hứa sẽ giúp em, em rất cảm kích, cho dù anh có việc khôngthể chuyển đến Sơ Nguyên sư huynh thì em vẫn rất cảm ơn, chỉ là... chỉ là..."

Cô không biết nên nói thế nào.

Chỉ là cảm thấy trong lòng trống trải, lạnh lẽo, lạnh như cây bútnày. Thì ra, chẳng trách Sơ Nguyên sư huynh quyên cô, là do cô đã không cho anhbiết là lúc nào cô cũng nhớ đến anh…

“Ăn xong hãy đi, không mất nhiều thời gian đâu.” Đình Hạo nhấc cáiđĩa trước mặt cô, dùng dao, dĩa giúp cô cắt bít tết thành những miến nhỏ rồi đểvào đĩa rồi đưa cho cô, lại giục:

“Ăn đi.”

Nghe thấy khẩu khí có phần như ra lệnh của anh, Bách Thảo do dựmột lát, rồi lặng lẽ ăn. Khi ăn xong, cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh tự lự nhìn rangoài cửa sổ.

Ánh nắng chiều đỏ như máu.

Khuôn mặt anh u ám.

Ánh mắt u uất.

“Đình Hạo tiền bối…” Có lẽ là do ánh nắng chiều, cũng có thể là dovẻ buồn bả của anh. Cuối cùng, Bách Thảo cũng hỏi điều cô vẫn muốn hỏi từ lâu:“… Anh sẽ tham dự Cup Teakwondo thế giới năm nay chứ?”.

Đình Hạo quay người, tiếp tục ăn món bít tết đã nguội lạnh củamình.

“Không”

“… Anh có tập luyện trở lại không?”

“Không!”

“… Tại sao?”, cô sững người.

Đình Hạo dùng khăn ăn lau miệng rồi đứng dậy, cầm giúp cô chiếccặp sách, cười cười nói:

“Đi thôi, về muộn thì Nhược Bạch sẽ mắng em ra trò đấy. Thực ra,Nhược Bạch quả rất xuất sắc, hai năm qua em tiến bộ vượt bậc, rấtcos thể ĐìnhNghi sẽ phải nếm quả đắng bất ngờ trong trận đấu cuối tuần này đấy.”

Khi Bách Thảo về đến Tùng Bách võ quán thì trời đã gần tối.

Vầng trăng lờ mờ treo trên bầu trời, Nhược Bạch đứng trước cửaphòng tập, khoanh tay, lạnh lùng nhìn Bách Thảo tất tưởi chạy đến.

“Ăn no rồi chứ?”, anh hỏi vẻ dửng dưng.

“Vâng!”, Bách Thảo đỏ mặt đáp.

“Ngon không?”

“Dạ!”

“Hôm nay phải tập thêm một tiếng.”

“Soạt”, cánh cửa giấy mở ra, Nhược Bạch mặt kạnh tanh đi vào, BáchThảo ngoan ngoãn theo sau.

***

Một ngày.

Rồi một ngày nữa trôi qua.

Thế là ngày cuối tuần đã đến.

Nghe tin Bách Thảo sắp giao đấu với Đình Nghi, các đệ tử của Tùng Bách võ quán dậy rất sớm, tranh nhau quét dọn vệ sinh để cho cô có thời gian chuẩn bị thi đấu.

Buổi trưa, thím Phạm hầm riêng món xương sườn cho Bách Thảo ăn.

Khi đến trung tâm huấn luyện, để Bách Thảo đỡ mệt, Hiểu Huỳnh nhất quyết bắt cô đi taxi.

Nhưng khi vừa bước vào phòng tập, cả hai bỗng sững người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.