Thiếu Nữ Xuyên Không - Một Thân Phận Mới

Chương 52: Chương 52: Âm Mưu Của Bát Hoàng Tử




“Mời 4 vị đi theo ta”. Dẫn đầu bốn người Kiều Vân, Thiên Tuyết Linh, Lam Phong, Vương Lộ Phi là một lão giả mặc hoàng y. Bọn họ lúc này hướng chuẩn bị vào thánh thổ.

Học viện này khá rộng, đi lòng vòng mất hai mươi phút mới tới nơi. Đứng từ xa nìn vào, phong cảnh nơi đây được xem như yên bình, cỏ xanh, đá cuội, hồ nước, diện tích không quá lớn. Bên trong cũng có học viên đang tu luyện, ước chừng ba mấy người, toàn bộ đều là thiên tài của học viện.

Kiều Vân hơi nhíu mày, đăm chiêu nhìn vào thánh thổ, rõ ràng có thứ gì đó đang thúc dục, kêu gọi nàng. Vừa bước chân vào, tức thì năng lượng dao động mãnh liệt, áp suất nguyên tố tăng cao. Nàng bỗng nhiên nhảy ngược lại, làm cho bốn người kia ngạc nhiên.

“Ta cảm thấy không khỏe, cho nên ta sẽ không đến đây tu luyện đâu. Mọi người cứ từ từ nâng cao thực lực đi”. Kiều Vân cười nói, sau đó trực tiếp rời khỏi.

Thực ra hôm nay nàng đến đây chỉ để thăm dò thánh thổ một chút, đồng thời xác nhận lại rằng một trong ba bộ phận của nàng đang ở đó. Kiều Vân không dám tiến vào sâu, bởi vì nó sẽ tàn phá nơi đó mất, mà nàng muốn hưởng thụ cảm giác học đường thêm chút nữa.

Trong suốt ba tháng này, Kiều Vân cũng chỉ lên lớp nằm ngủ, về nhà luyện hóa ma thạch, rồi đi xin máu Vương Lộ Phi. Luyện hóa xong đống ma thạch địa phẩm, thực lực nàng đã sớm đạt Vương giả hiền triết đỉnh phong, luyện hóa nốt viên thiên phẩm là đột phá. Trên cấp bậc Vương giả hiền triết là cấp bậc Thánh quân, trên nữa là Thống lĩnh, tiếp cận thần. Bất quá nàng không muốn kinh động mọi người, cho nên áp chế trong tâm, hiện tại vẫn là Đại hiền triết.

Ngày tổ chức đại hội thi đấu.

Đại hội thi đấu được tổ chức liên tục bảy ngày. Trong ngày này, được rất nhiều các thế lực lớn quan tâm, ngay cả Hoàng thất cũng đến. Kiều Vân, Lam Phong không mấy hứng thú nên chẳng thèm tham gia, với lại một khi biểu lộ thực lực thì bị phát hiện mất, Thiên Tuyết Linh ở lại với Kiều Vân, có hay chăng lượt Vương Lộ Phi và mấy người trong ký túc xá đấu thì Kiều Vân đến xem. Mấy lão già của học viện tiếc nuối vô cùng, vì không được chân chính xem các nàng thể hiện.

Khu vực chiến đấu rất rộng lớn, chia làm mười cái đấu trường khác nhau. Bên trên đấu trường là chỗ ngồi cho người xem, bất quá có khá ít người đến. Căn bản những học viên chiến thắng thường dưỡng sức cho trận đấu tiếp theo, đối thủ thì sau mới công bố, không hề có chuyện thăm dò thực lực.

Trên đấu trường lúc này có Vương Lộ Phi, trên tay cầm một cây trượng, đối thủ của nàng là một nam tử tên Đổng Sơn, cao khoảng mét tám, khuôn mặt cũng có thể được coi là tuấn mĩ, tuy nhiên trên khuôn mặt ấy biểu lộ rõ sự khinh thường, thực lực hắn đã là đại pháp sư sơ cấp: “Hừ, đối thủ chỉ là một nữ hài, coi thường ta quá mà”.

Nghe vậy nàng chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì cả.

“Này tiểu cô nương, đầu hàng mau đi đại ca tha cho, tiểu cô nương sẽ không phải chịu đòn đau nữa”. Hắn lên tiếng mỉa mai.

Vương Lộ Phi liền nói: “Nam nhân gì mà nói lắm như mấy đứa gay vậy, đánh thì đánh đi ở đó mà bày đặt”.

“Vốn dĩ là muốn cho ngươi con đường sống, vậy mà ngươi lại không biết điều”. Hắn ta bực tức nói, hai tay kết ấn, ma lực xuất động. Một vòng tròn ma pháp lớn xuất hiện trên đầu Vương Lộ Phi.

Mưa thiên thạch.

Tức thì vô số khối cự thạch từ đó giáng xuống. Vương Lộ Phi nhận ra kịp, vội né sang bên, đồng thời vung trượng ma pháp, hóa thành dây leo, hướng phía Đổng Sơn mà đâm tới, tốc độ mau lẹ.

“Trò vặt”. Hắn cười khinh thường, từ dướt đất xuất hiện một khiên đất màu vào chắn trước mặt, tuy nhiên hắn đã lầm. Vương Lộ Phi nàng điều khiển dây leo rất thành thục, trượng ma pháp khẽ động, dây leo né sang một bên, giống như một đầu xà cuốn lấy tay hắn, nhanh chóng khống chế thân thể.

“Chết”. Khuôn mặt Đổng Sơn biến sắc, hắn định dùng thổ nguyên tố chặt đứt dây leo nhưng không thể, ma lực đã bị khống chế hoàn toàn.

Vương Lộ Phi không chút chậm trễ, dây leo này chỉ tạm thời khống chế đối thủ mười giây. Từ phía sau nàng một cây hoa hồng to lớn trồi lên. Cánh hoa dần rơi rụng, hóa thành một luồng gió cuồng bạo phóng thẳng vào Đổng Sơn. Hắn bất lực nhìn chiêu thức đụng vào cơ thể hắn, thổ huyết ngã xuống đài.

“Trận đấu thứ ba bảy, Vương Lộ Phi thắng, tiến vào vòng trong”. Thanh âm của trọng tài vang lên. Đổng Sơn nhìn Vương Lộ Phi bằng ánh mắt không can tâm, lúc trước hắn ngạo khí đầy mình như thế. Ai ngờ bị một nữ hài 14 tuổi đánh cho bay khỏi đài, trọng thương. Quả thực vô cùng mất mặt.

Kiều Vân cười cười xoa đầu Vương Lộ Phi: “Nhanh thật, không ngờ đã đến Đại pháp sư rồi”.

Vương Lộ Phi được khen vậy có chút xấu hổ: “Còn lâu mới so được với tỷ a”.

Trên đài quan sát, tên bát hoàng tử của Hoàng gia liên tục liếc nhìn Kiều Vân, miệng lẩm bẩm: “Hừ! Nhất định phải có được nàng ta”.

Tam hoàng tử nghe vậy châm chọc: “Trông nàng ta xinh đẹp tuyệt thế, chỉ sợ trên đại lục này khó có người thứ hai. Con mắt của ngươi cũng tốt dữ ha”.

“Nghe nói nàng ta có một đứa con gái 8 tuổi rồi, ngươi định cướp vợ người ta à”. Nhị hoàng tử nói xen vào.

Thất hoàng tử cười ha ha: “Hôm trước bị người ta đánh cho thụ thương mà chạy mất, còn muốn cưa cẩm người ta. Nàng ta đùng một cái xuất hiện, thực lực mạnh khỏi bàn cãi, chắc chắn có thế lực lớn chống lưng, ngươi cứ nằm mơ đi”.

“Mặc kệ, bằng mọi giá phải có được, cho dù phải dùng thủ đoạn độc ác gì đi nữa. Hình như trận bán kết ta sẽ gặp Vương Lộ Phi”. Bán hoàng tử nói chắc như đinh đóng cột, trên mặt xuất hiện nụ cười âm hiểm.

Bảy vị hoàng tử còn lại chỉ cảm thấy xui xẻo cho nữ tử kia, bát hoàng tử tính cách ngoan độc thế nào họ còn không biết. Hắn từng chỉ vì một nữ nhân không nghe lời mà đồ sát cả nhà của nàng ta, tra tấn nàng ta đến chết.

Ngày thứ năm của đại hội diễn ra trận bán kết, có trận đấu giữa Vương Lộ Phi và bát hoàng tử Hoàng Khương. Kiều Vân không định tới xem, mà ra khỏi học viện đi dạo.

Trong đấu trường, Hoàng Khương đứng đối diện với Vương Lộ Phi, nhếch mép cười: “Cô nương cũng xinh xắn lắm đấy, bất quá không hợp khẩu vị của ta, chỉ có Kiều Vân mới làm ta hứng thú”.

Vương Lộ Phi thần sắc khó coi nói: “Ngươi định làm gì Vân tỷ?”

“Xem nào, lấy nàng về làm tiểu thiếp chẳng hạn. Ngươi nghe ta nói đây, nếu chịu giúp ta khống chế nàng, thì ngươi sẽ được đãi ngộ vô cùng lớn, ma thạch, ma khí, ma kĩ đều có thể cho ngươi”. Bát hoàng tử nói, phàm là ma pháp sư ai lại không cưỡng lại được những điều ấy chứ. Vương Lộ Phi cũng thế, trên đời này loại người vì tiền tài bán đứng người thân đâu phải hiếm, thậm chí có rất nhiều.

Vương Lộ Phi lạnh giọng quát: “Ngươi mơ đi! Cái loại hèn hạ vô sỉ như ngươi không xứng với Vân tỷ”.

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Quang ngục trói buộc!” Hoàng Khương nộ khí trào dâng, từ tay vung ra một cái lồng nhỏ màu vàng. Cái lồng bay về phía Vương Lộ Phi, từ từ lớn dần, nhốt nàng vào bên trong. Vương Lộ Phi bất động hoàn toàn, ngay cả ma lực cũng bị tắc nghẽn khó điều động. Phía trước ngực nàng là một thanh đoản kiếm chạm vào da, tựa hồ có thể đâm vào bất cứ lúc nào

“Sử dụng cả ma khí thất cấp để khống chế Đại pháp sư sơ cấp?” Một vị trưởng lão khó hiểu.

“Hắn vốn là Đại pháp sư trung cấp, cần gì phải làm thế. Đó hình như là Quang Ngục chuyên dùng để khống chế người có thực lực thấp hơn chủ sở hữu nó. Nhưng mà để làm gì chứ?”

“Chắc muốn bức ép nàng ta đầu hàng. Đúng là dạng công tử kiêu ngạo. Dù sao đấu trường đã bị đặt cấm chế, bên trong có thể nghe, nhìn bên ngoài nhưng bên ngoài chỉ có thể nhìn mà không nghe được. Thật muốn biết chúng nói gì quá”.

“Ngươi làm gì ta?” Vương Lộ Phi quát.

“Làm gì? Còn phải hỏi sao? Ta sẽ dùng độc trùng để điều khiển tâm trí ngươi. Ngươi sẽ là con rối của ta, rồi ta sẽ sai ngươi dùng xuân dược hạ độc thủ Kiều Vân, hắc hắc”. Hoàng Khương cười đê tiện.

Vương Lộ Phi thúc dục ma lực trong người định thoát, nhưng cây kiếm càng đâm và sâu, chẳng mấy chốc đã đâm vào da, vài giọt máu lăn xuống khiến nàng cả kinh.

“À đừng cố sử dụng ma lực làm gì, ngươi càng cố phát động ma lực. Thanh đoản kiếm càng đâm vào sâu, nó ghẽ xuyên qua tim ngươi đấy. Ha ha”. Hắn ta cười lớn. Trọng tài chỉ biết nhíu mày, không làm gì. Những gì hai người nói hắn đều nghe được, nhưng hắn không thể làm được gì cả, bởi trọng trách của hắn chỉ ngăn cản học viên hiếu sát, còn họ làm gì hắn chẳng quản được.

“Ha ha, ngươi muốn mượn tay ta hãm hại Vân tỷ. Còn lâu ta mới cho ngươi toại nguyện. Vân tỷ! Sau này chúng ta có lẽ không gặp lại được nữa rồi”. Vương Lộ Phi mặt đỏ bừng, toàn lực thúc dục ma lực nguyên tố.

“Ngươi muốn chết!” Hoàng Khương quát Vương Lộ Phi, thanh âm có chút khẩn trương. Hắn chỉ định đe dọa nàng, để nàng làm theo lời hắn. Ai ngờ nàng lại chọn đường chết cơ chứ.

“Không ổn!” Trọng tài mặt mày biến sắc, vội định xông đến ngăn cản, nhưng...

“Phập”. Một tiếng thanh thúy vang lên, thanh gươm đã đâm xuyên qua người Vương Lộ Phi. Nàng phun ra một vệt máu dài bắn thẳng lên trời. Mấy lão nhân bên trên sắc mặt vô cùng khó coi. Lão hiệu trưởng quát, thanh âm chứa khí thế cường giả áp bức Hoàng Khương: “Hoàng Khương! Ngươi làm trò gì thế!”

Cả những người xem trận đấu cũng xôn xao, họ không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Lộ Phi!” Kiều Vân từ trên trời nhảy xuống, trực tiếp đánh tan cấm chế, nâng Vương Lộ Phi trên tay, nàng thất thần nói, thanh âm kích động vô cùng: “Sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra”.

Kiều Vân đã sớm nhận thấy ngày hôm nay có cảm giác bất an, đành cấp tốc trở lại đấu trường nơi Vương Lộ Phi thi đấu. Nàng vừa nhìn thấy Vương Lộ Phi cũng là lúc thanh kiếm xuyên qua ngực nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.