Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn!

Chương 40: Chương 40: Đã tính trước




Có người gõ cửa, lại không có tiếng trả lời, Cố Khinh Chu trong lúc nhất thời lại có chút sợ.

Quỷ thần xui khiến, cô nghĩ đến Tư Hành Bái.

Tên kia không thể nào thanh thiên bạch nhật xông vào nhà cô chứ?

Cố Khinh Chu sống mười sáu năm, người duy nhất cô sợ là Tư Hành Bái, mặc kệ hắn tàn nhẫn hay là hôn cô, đều khiến cho Cố Khinh Chu không rét mà run.

Một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, Cố Khinh Chu đối với Tư Hành Bái, mãi mãi là trạng thái nơm nớp lo sợ.

Cô thật hi vọng có một nam nhân có thực lực chống lại Tư Hành Bái, đưa cô về nhà.

Đồng thời lại nghĩ, nam nhân có thể chống lại Tư Hành Bái, mình căn bản không xứng với anh ta, bị cưới về cũng chỉ làm thiếp.

Đều là làm thiếp, còn không bằng chết đi cho xong!

Cố Khinh Chu tâm niệm xoay chuyển, cẩn thận từng li từng tí mở cửa phòng ra.

Mở cửa ra, người trước mặt là nữ hầu Diệu Nhi của Tam di thái, trong tay bưng trà bánh: “Khinh Chu tiểu thư, lão gia vẫn chưa về, phòng bếp làm cơm trễ, tôi đưa cho ngài chút điểm tâm bổ khuyết, ngài nhẫn nại một hai giờ nhé.”

Dứt lời, Diệu Nhi lại nháy mắt với Cố Khinh Chu.

Cố Khinh Chu lập tức hiểu ra.

Diệu Nhi này, không nói một lời, hù chết Cố Khinh Chu.

“Đây là máy ảnh.” Diệu Nhi từ tạp dề, dùng khay che lấy ra một cái máy ảnh.

Cố Khinh Chu nhận lấy.

“Tam di thái nói, máy ảnh có giá trị hơn một trăm đồng tiền, rất đắt đỏ, Khinh Chu tiểu thư nếu không biết dùng có thể đi tiệm chụp ảnh học một ít, tuyệt đối đừng làm hư; bên trong có một cuộn phim, ngài tiết kiệm một chút.” Diệu Nhi nói nhỏ.

Máy ảnh là vật xa xỉ, máy ảnh hơn một trăm đồng càng vô cùng đắt.

Toàn bộ Nhạc Thành, không luận làm quan, chế tác, tiền lương cao nhất là thuộc về thống đốc ngân hàng, một trăm hai mươi đồng một tháng. Tựa như phụ thân Cố Khinh Chu - Cố Khuê Chương, ông là thứ trưởng hải quan, tiền lương mỗi tháng là tám mươi đồng.

Đương nhiên, tiền đen mà Cố Khuê Chương thu nhập gấp mười mấy lần tiền lương của ông, mỗi tháng thu nhập tương đối khá. Làm quan chỉ dựa vào tiền lương ăn cơm, vậy sẽ phải chết đói.

Những thứ này chỉ là mang ý nghĩa, mà máy ảnh hơn một trăm đồng tiền lại là vật xa xỉ chân chính, Diệu Nhi rất lo lắng Cố Khinh Chu làm hư, bởi vì Cố Khinh Chu cùng Tam di thái cộng lại cũng không thường nổi.

Tam di thái mượn máy ảnh này là dùng tên tuổi Cố Khuê Chương để mượn, Cố Khuê Chương nếu biết có thể giết chết Tam di thái.

“Yên tâm, ta sẽ không làm hư.” Cố Khinh Chu nói, cẩn thận thu lại.

Cô biết dùng máy ảnh, Trương Sở Sở có một cái, Cố Khinh Chu thường giúp nàng chụp ảnh.

Trương Sở Sở ngay cả nước tẩy ảnh cũng có. Bàn về mốt ưu nhã là phải nói đến tiền phu nhân bang phái long đầu Trương Sở Sở, bởi vì nàng so với toàn bộ phu nhân của Nhạc Thành còn phú quý tự phụ hơn.

Cố Khinh Chu dưới sự chỉ bảo của Trương Sở Sở trở thành mưa dầm thấm đất, cái gì cũng biết.

Tất cả mọi người Cố gia cộng lại đều không tôn quý bằng Trương Sở Sở, những thứ Cố Khinh Chu đã học qua, chơi qua, người cả nhà Cố gia đều không bì kịp.

Bảo Diệu Nhi đi, Cố Khinh Chu cất kỹ máy ảnh.

Sáng sớm hôm sau, Cố Khinh Chu đi ra ngoài một chuyến, lấy cớ vấn an Tư lão thái.

Trong nhà gà chó không yên, không ai truy cứu Cố Khinh Chu đi đâu. Cô đi chuyến này thẳng đến chạng vạng tối mới trở về, trong túi xách phình lên, không biết ẩn giấu cái gì.

Cố Khinh Chu bước nhanh lên lầu.

Rất nhanh, cô nghe thấy tiếng gầm gừ của Cố Khuê Chương trong thư phòng lầu hai truyền tới.

Cố Khuê Chương đã trở về.

Ông vừa về đến, tất cả mọi người trong nhà đều nín thở im bặt, không muốn làm chim đầu đàn.

Cố Khuê Chương nhờ quan hệ bốn phía, hoạt động hai ngày, không thu hoạch được gì, còn tốn không ít tiền, tức hổn hển, lại mắng Tần Tranh Tranh một trận.

“Ta quá thất vọng với nàng rồi!” Cố Khuê Chương mắng.

Phù chính Tần Tranh Tranh, Cố Khuê Chương không phải là không hối hận. Hai vợ chồng cũng thường có thời điểm sóng gió, Cố Khuê Chương có đôi khi cũng tức giận, nhưng qua đi liền quên.

Nhưng lần này ông chưa bao giờ hối hận đến như thế, hối hận đến mức đau ruột. Ông đối với Tần Tranh Tranh, tuyệt vọng cực độ!

Làm sao có thể không tuyệt vọng?

Phu nhân của ông, rõ ràng là một người thục đức khiêm tốn, trở thành hiền lương nội trợ, giúp đỡ ông từng bước cao thăng, giáo dục tốt con cái của ông, phụ trợ bọn nhỏ thành tài.

Kết quả, Khinh Chu vừa về nhà, khảo nghiệm một điểm nhỏ, Tần Tranh Tranh liền sai lầm liên tiếp, gây ra thảm cảnh, để Cố Khuê Chương thay bà giải quyết tốt hậu quả.

Bữa tối, Tần Tranh Tranh bị ép lộ diện, dấu tay hai gò má đã biến mất, ánh mắt lại sưng vù đến kịch liệt. So sánh với hai di thái thái, vẻ già nua bỗng xuất hiện.

“Lão gia, thiếp có nghe nói về chuyện học hành của Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư.” Nhị di thái Bạch thị mở miệng, phá vỡ sự trầm mặc tại bàn ăn.

Nhị di thái xuất thân từ Xướng Việt Kịch, giơ tay nhấc chân cũng có mấy phần phong nhã của nữ nhân từng xướng niệm đánh đàn, phá lệ vũ mị xinh đẹp.

“.... Lão gia, ngài bôn ba nhiều ngày như thế, gầy đi mất rồi, không bằng người nào đó.” Nhị di thái nói.

Tần Tranh Tranh giận dữ, ngón tay chỉ Nhị di thái: “Ngươi nói cái gì?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?“. Nhị di thái mắt gió hơi liếc, muốn dựa vào người Cố Khuê Chương, đồng thời phong mang không giảm: “Phu nhân đã làm sai, lại muốn lão gia dùng tiền vá lại mặt mũi, là chuyện nhóm tiểu thư đi học quan trọng, hay là lão gia quan trọng?”

Cố Khuê Chương nghe thấy thế, ánh mắt rơi vào trên người Nhị di thái, mang theo vài phần vui mừng.

Tần Tranh Tranh nhìn thấy, dọa đến sợ gần chết, sợ Cố Khuê Chương từ bỏ nhóm nữ nhi của bà, lập tức lại nhảy dựng lên: “Lão gia, việc này tuyệt đối không thể, ngài dưỡng dục tụi nó nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thất bại trong gang tấc a?”

Lão tam cùng lão tứ cũng khóc, tiến lên kéo cánh tay Cố Khuê Chương: “Cha, ngài sẽ không để cho chúng con nghỉ học chứ?”

“Cha, thực sự không được, ngài sớm đưa chúng con đi nước Anh du học đi, a tỷ cũng là mười ba tuổi đi nước Anh.” Lão tam Cố Duy nói.

Cố Khuê Chương nghĩ đến việc trưởng nữ đi du học nước Anh tốn rất nhiều tiền, có chút xót của.

Ông mấy năm nay tình hình kinh tế có chút căng thẳng, chỉ tính toán đưa nhi tử Cố Thiệu đi nước Pháp, không có ý định cho Cố Duy cùng Cố Anh đi du học. Nghe vậy, khóe miệng Cố Khuê Chương co giật: Xem ra chỉ có trường học giáo hội, nhất định phải tranh thủ.

“Tất cả câm miệng!” Cố Khuê Chương bị làm cho tâm phiền ý loạn, hung hăng đập vỡ một đĩa sứ hoa sen xuống đất, mảnh sứ vỡ văng tung tóe đầy đất.

Phòng ăn lập tức lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người khẩn trương, chỉ có Cố Khinh Chu thần thái tự nhiên nhàn nhã, không thấy bối rối.

Cố Khuê Chương nổi lên một niệm tàn nhẫn, chỉ có thể trước tiên đẩy nữ nhi này ra, để nó tự thử một chút.

“Khinh Chu, con theo ta lên lầu.” Cố Khuê Chương đứng dậy, nói với Cố Khinh Chu.

Cố Khinh Chu giữ vững bộ dạng nhu uyển thuận theo, cô buông chiếc thìa bạc khắc hoa xuống, thấp giọng nói: “Dạ”, sau đó đi theo Cố Khuê Chương lên thư phòng lầu hai.

Cố Khuê Chương ngồi tại ghế gỗ hoa lê kiểu cũ sau bàn đọc sách, bắt đầu hút thuốc.

Sương khói lượn lờ, mùi xì gà thơm mát lạnh.

Cố Khinh Chu nhẹ nhàng vuốt ve đường vân bàn đẹp đẽ, nghĩ thầm: “Bàn đọc sách đồ cổ tốt như vậy, khẳng định là đồ vật của ông ngoại ta, Cố gia không thể có loại đồ vật này.”

Cố Công Quán này, đồ dùng cùng vật dụng trong nhà hơi thể diện chút, thậm chí tài sản, đều là của ông ngoại Cố Khinh Chu lưu lại, bây giờ bị Cố Khuê Chương chiếm thành của mình.

Cố Khuê Chương thì lại thấy Cố Khinh Chu khẩn trương, cho nên mới sờ bàn đọc sách.

Ông hút nửa điếu xì gà, mới mở miệng nói: “Khinh Chu, chuyện trong nhà con cũng hiểu, liên luỵ đến con đi học, cha không đành lòng.”

Cố Khinh Chu ở trong lòng cười lạnh, đôi mắt lại dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con cừu nhỏ.

Cô bất động thanh sắc.

Cô phi thường tinh tường, Cố Khuê Chương sau đó nói cái gì. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Cố Khinh Chu.

Mặc cho sóng gió nổi lên, Cố Khinh Chu cũng an ổn ngồi vững, chờ đợi thu hoạch là đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.