Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn!

Chương 221: Chương 221: Tư Mộ say rượu




Nhận được thiệp mời, Cố Khinh Chu là trầm mặc thật lâu sau.

Này phía sau khẳng định có âm mưu.

Mời Cố Khinh Chu, âm mưu tất nhiên là nhằm vào nàng. Chỉ là, Cố Khinh Chu không biết Tư phu nhân lại muốn làm gì.

“Ngụy Thanh Gia phải về tới, Tư phu nhân không phải hẳn là cho ta vài phần ngon ngọt sao? Bà ta lại muốn làm gì với ta?” Cố Khinh Chu không sợ dùng đại ác ý mà đi phỏng đoán Tư phu nhân.

Tư phu nhân đồng ý để Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ kết hôn, là vì đối phó Ngụy Thanh Gia. Chẳng sợ muốn mở yến hội, Tư phu nhân cũng sẽ nguỵ biện áp lực dư luận.

Cái áp lực này, chủ yếu là cho Ngụy Thanh Gia, làm Ngụy Thanh Gia không dám tới gần Tư Mộ, bằng không liền sẽ bị người khác nghĩ lầm nàng ta tiếp cận với đàn ông có vợ, muốn làm di thái thái của Tư Mộ.

Tư phu nhân đương nhiên không sợ Ngụy Thanh Gia, thậm chí có vô số thủ đoạn có thể cho Ngụy Thanh Gia biến mất.

Nhưng là cuối cùng thì sao?

Cuối cùng, nhi tử bà ta tổng sẽ biết, thậm chí sẽ phỏng đoán, nhi tử chỉ biết lạnh tâm, từ đây mẫu tử sinh kẽ hở, mất nhiều hơn được!

Tư phu nhân muốn, không phải Ngụy Thanh Gia biến mất, mà là nhi tử bà ta chiếu theo mong muốn của bà ta mà làm, nghe lời bà ta nói, không để bị thê tử mê hoặc.

Ngụy Thanh Gia là tới quấy rầy cái mong muốn này.

Tư phu nhân không thể chủ động xuất kích, bà ta làm hết thảy, đều phải làm cho Tư Mộ tìm không thấy bất cứ cớ gì để oán giận bà ta.

Vị hôn thê là thời trẻ định ra, bà ta cũng chỉ vì hôn nhân nhi tử mà làm, có gì sai?

Đương nhiên không có!

Mà chuyện của Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ nháo đến càng lớn, càng là ván đã đóng thuyền, Ngụy Thanh Gia liền càng không dám tới gần Tư Mộ.

Ngụy Thanh Gia từng là danh viện đệ nhất Nhạc Thành. Đài cao như vậy, có thể làm nàng ta xuống nước làm di thái thái sao? Đồng dạng không có khả năng, trừ phi nàng ta ngã xuống, phấn thân toái cốt*, từ đây thanh danh hỗn độn.

(* Nghĩa là tan xương nát thịt. Ý ở đây là không màng bất cứ thứ gì thậm chí quên cả mạng sống -> thay hình đổi dạng làm một con người khác)

Tư phu nhân tin tưởng Ngụy Thanh Gia sẽ không ngốc như vậy!

“Thân phận danh viện, mang cho Ngụy Thanh Gia quá nhiều chỗ tốt, nàng ta tuyệt đối sẽ không vì Tư Mộ mà không màng tất cả.” Điểm này, Cố Khinh Chu biết, Tư phu nhân càng thêm biết.

Tất cả mọi chuyện đều ở trong khống chế của Tư phu nhân, Cố Khinh Chu cũng sẽ trở thành quân cờ của bà ta.

“Nhưng mà, yến hội là không đạt được áp lực dư luận, Tư phu nhân làm chuyện này là vì cái gì?” Cố Khinh Chu nghĩ thầm.

Tư phu nhân sẽ không thành tâm kết thân.

Bà ta nếu an bài yến hội, đều là vì tạo thế, làm mọi người biết, việc hôn nhân này đốc quân phủ thật sự sẽ nhận, hơn nữa đang chuẩn bị.

Muốn đạt tới áp lực như vậy, nên mở cái vũ hội cực lớn, thậm chí đem phóng viên đều mời đi theo, chụp mấy tấm ảnh Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ thân mật, từ đây công bố với công chúng.

Nhưng là Tư phu nhân không có.

“Tư phu nhân còn để lại con đường sau —— con đường trừng trị ta.” Cố Khinh Chu nghĩ.

Ngụy Thanh Gia khó giải quyết, dùng Cố Khinh Chu đối phó Ngụy Thanh Gia, lại không để thực lực của Cố Khinh Chu lớn mạnh.

Tư phu nhân thận trọng từng bước.

Xen vào này, Cố Khinh Chu biết yến hội hôm nay, không phải vì cho hôn sự này ra ánh sáng, mà là có duyên cớ khác.

Cố Khinh Chu ở trong kế hoạch của Tư phu nhân, Tư Mộ cũng vậy.

Sau, linh quang của Cố Khinh Chu chợt lóe: “Nếu là ta mà nói, phòng bị nhi tử cùng Ngụy Thanh Gia qua lại, còn không bằng rút củi dưới đáy nồi, chặt đứt ý niệm của nhi tử trước.”

Tư Mộ mới là chủ yếu.

Chỉ cần lấy đi ý niệm của Tư Mộ, Ngụy Thanh Gia liền không đáng để lo.

Cố Khinh Chu lại nghĩ đến Tư Mộ đối với nàng nói, hắn là người tân phái đọc sách, hắn sẽ không cưới di thái thái, hơn nữa hắn cho rằng hôn nhân hẳn là trung thành lẫn nhau.

Hắn có trách nhiệm.

Cố Khinh Chu suy đoán tới vài giờ rồi, rốt cuộc tiệc tối lần này là vì cái gì, thật đúng là bị nàng đoán được một ít manh mối.

“...... Thật sự liền phải kết thân?” Cố gia vẫn là vân sơn vụ nhiễu*, không thể tin được.

(* Mây núi lẫn lộn)

“Đương nhiên là sự thật!” Cố Khuê Chương hưng phấn đến đầy mặt hồng quang, đem y phục tốt nhất của ông ta ra thay, rất có bộ dạng.

Vài vị di thái thái trong lòng đánh cổ.

Cố Khinh Chu gả cho Tư Mộ, chính là chim sẻ biến thành phượng hoàng. Nếu là phú quý dễ dàng đến như thế, liền sẽ không có nhiều người siêng năng theo đuổi như vậy.

“Khinh Chu tiểu thư, con vẫn là cẩn thận một chút, tiểu tâm khiến cho năm vạn thuyền*.” Nhị di thái thấp giọng nói.

(* Điển cố. Đã giải thích ở các chương trước)

Tam di thái lần đầu tiên thiệt tình tán phục Nhị di thái nói: “Đúng vậy Khinh Chu tiểu thư. Ngài xứng với Tư thiếu soái, tất nhiên là xứng đôi, mà còn là thích đáng. Cẩn thận một chút, chung quy không phải chuyện xấu, đúng không?”

Tứ di thái cũng nói: “Khinh Chu tiểu thư ngài xem, liền di thái thái đều mời đi, này đâu chỉ là thành ý của Tư gia? Quả thực là ăn nói khép nép. Tuy nói “ngẩng đầu gả nữ nhi, cúi đầu cưới vợ”, nhưng Tư gia kia là dòng dõi quyền quý, hạ mình như vậy liền khả nghi.”

Trong lòng Cố Khinh Chu ấm áp.

Người kỳ thật tuyệt đại đa số đều là thiện lương.

Ba vị di thái thái Cố gia, Cố Khinh Chu giúp qua các nàng, hoặc là hứa hẹn giúp các nàng, các nàng đối với Cố Khinh Chu liền tràn ngập thiện ý.

Điểm thiện ý này, so với gió xuân quá ấm áp.

“Yên tâm đi, lòng con hiểu rõ.” Cố Khinh Chu cười nói.

Cố Khinh Chu thực thông minh, vài vị di thái thái cộng lại cũng không bì kịp sự đa mưu túc trí của Cố Khinh Chu, đề tài điểm tới rồi, liền không muốn nói nữa, không để cho mất hứng.

Đảo mắt liền đến 25 tháng giêng.

Hôm nay, ông trời không chiều lòng người, mưa mỏng. Mưa xuân như sầu ti, ở dưới mái hiên từng vòng khai đãng, cây đào nơi xa thật dễ chịu, mơ hồ phát ra nụ hoa hồng nộn.

Mỗi lần Cố Khinh Chu đi Tư công quán, đều sẽ thay y phục kiểu cũ chính mình thích nhất.

Nàng mặc nghiêng khâm bảo sam màu thiên thủy bích thêu hải đường thịnh trán, phía dưới là váy dài xanh nhạt, bên ngoài là một kiện phong sưởng lăn hồ bạch mao rèn tố mặt.

Thanh đạm, nhàn nhã, có loại khí xuân buổi sớm.

“Đẹp.” Cố Thiệu đứng ở trên ban công, nhìn thấy Cố Khinh Chu chải đầu, tán thưởng nàng, nói.

Cố Khinh Chu mặc y phục kiểu cũ, nhất định phải dùng một phen cài trân châu búi tóc.

Nàng biết búi tóc, nên chuẩn bị cho tốt vài kiểu tóc búi, thường dùng nhất chính là búi thấp, rũ ở sau đầu, rất đoan trang.

“Muội muội, huynh mượn cái camera, tính toán quá mấy ngày cùng bạn học đi cưỡi ngựa. Huynh chụp cho muội bôi hình, tương lai đi nước Pháp thời điểm nhớ muội có thể nhìn xem.” Cố Thiệu nói.

Dứt lời, mặt hắn có chút hồng, thấp thỏm chờ Cố Khinh Chu đáp ứng. “Được, huynh chụp đi.” Cố Khinh Chu cười nói.

Nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mỉm cười nhìn máy ảnh. Thời điểm đèn flash chợt lóe, nàng vẫn không nhúc nhích, tùy ý để Cố Thiệu lưu nụ cười tươi của nàng lại tại camera.

Cố Thiệu đùa nghịch camera, nói: “Quá mấy ngày rửa ra, tặng cho muội một bức.”

“Cảm ơn a ca.” Cố Khinh Chu nói.

Cố Thiệu cũng trở về phòng thay quần áo.

Thời điểm 4 giờ chiều, người của Cố gia đi 2 chiếc ô tô, đi Tư công quán.

Thời điểm tới Tư công quán rồi, mưa càng thêm nhỏ, giống đám sương quanh quẩn, nếu là không bung dù, một lát liền có thể làm tóc cùng chân mày nhiễm một tầng sương trắng.

Lão thái thái trong viện hoan thanh tiếu ngữ.*

(* Ý là cười nói vui vẻ)

Người của Tư gia sớm đã tới rồi.

Tư phu nhân khó có được tính tình tốt như hôm nay, đang cùng lão thái thái nói giỡn.

Đoàn người tiến vào, Tư phu nhân đứng lên trước, cười nói: “Thông gia tới?”

Một tiếng “Thông gia” này, đem Cố Khuê Chương kêu đến quên hết tất cả, quả thực muốn lộ ra thần sắc cực hỉ.

Nhóm di thái thái Cố gia, lại thực an tĩnh, đi theo sau không nói một lời.

Cố Tương mang theo sự khinh thường lãnh trào, Cố Anh có chút mất bình tĩnh, không dám đi về phía trước, Cố Khinh Chu cùng Cố Thiệu đứng ở phía sau, mỉm cười không nói, chờ người lớn hàn huyên trước. Rồi, Cố Khinh Chu mới đi đến bên cạnh lão thái thái.

Lão thái thái lôi kéo tay Cố Khinh Chu, hàn huyên một chút, rồi mới nói: “Hẳn là ban ngày mời khách. Nhưng bà bà ngươi nói, nhân gia tân phái đều đem bữa cơm quan trọng nhất an bài vào ban đêm, chúng ta cũng theo đuổi thời thượng.”

Rồi, bọn họ đi đến sân đầu ở Tư công quán.

Sân thực rộng, có sân khấu kịch, mời hai vị danh giác xướng đường.

Tư Đốc Quân cùng Tư Mộ sớm đã chờ lâu.

Tư Hành Bái không có tới.

“Vì sao một hai phải an bài ở buổi tối?” Cố Khinh Chu nghĩ thầm, “Lão thái thái không thích tiệc tối, tổng nói tiệc tối chẳng ra cái gì cả, từ trước không có tập tục làm khách buổi tối.”

Nàng đang nghĩ như thế, liền thấy được Tư Mộ.

Tư Mộ ngồi ở phòng khách chính, bên cạnh chiếc bàn thư, tâm tư mơ hồ.

Mọi người đều an vị, điểm tâm đi lên trước, lão thái thái gấp một chút cho Cố Khuê Chương: “Thông gia mời dùng.”

“Lão thái thái, mời ngài dùng trước.” Cố Khuê Chương về điểm xã giao này, bản lĩnh vẫn là thực đủ, không có gì trở ngại.

Lão thái thái một hai phải kêu ông ta dùng.

Cuối cùng, Cố Khuê Chương không còn cách nào, dùng trước cũng tương đối nháo nhiệt.

Trên sân khấu kịch, chiêng trống vang trời, cờ bay phấp phới, Cố Khinh Chu ngồi trầm mặc, không có nói câu nào.

Ngồi ở bên cạnh nàng, là ái nữ của Tư phu nhân - Tư Quỳnh Chi.

Tư Quỳnh Chi không so đo hiềm khích trước đây, cùng Cố Khinh Chu nói nói mấy câu.

“Cố tỷ tỷ, tỷ lạnh hay không?” Tư Quỳnh Chi đột nhiên hỏi.

Cố Khinh Chu nói: “Còn được.”

“Vòng tay của ta mới vừa rồi ném ở phòng bên kia của lão thái thái, tỷ có thể cùng ta đi tìm xem được không?” Tư Quỳnh Chi nói, “Đường có chút tối, ta sợ hãi.”

“Là bộ dáng gì?” Cố Khinh Chu hỏi. Nàng muốn kêu người hầu đi tìm.

“Ta nói không được.” Tư Quỳnh Chi lập tức nói.

Trong lòng Cố Khinh Chu liền nổi lên cảnh giác.

Nàng biết có chuyện tới.

“Đi thôi, Cố tỷ tỷ, chúng ta cũng đã lâu không có tâm sự.” Tư Quỳnh Chi nhiệt tình cười nói.

Lão thái thái nhìn lại đây, dùng ánh mắt cổ vũ Cố Khinh Chu, kêu nàng cùng cô em chồng lui tới nhiều chút.

Cố Khinh Chu chỉ phải đứng lên: “Cũng được.”

Theo Tư Quỳnh Chi ra phòng khách, mưa đã tạnh, sắc trời cũng ảm đạm, đèn đường từng cây sáng lên.

Cố Khinh Chu theo Tư Quỳnh Chi hướng về phía bên kia phòng của lão thái thái mà đi.

Ở sân phòng Tây của lão thái thái, Tư Quỳnh Chi tìm được đôi vòng ngân hồng của nàng ta đặt ở phía dưới bàn trà rồi.

“Tìm được rồi.” Tư Quỳnh Chi cao hứng nói.

Nàng ta ngồi dậy, cũng không tính toán đi.

“Tỷ ngồi a, Cố tỷ tỷ.” Tư Quỳnh Chi nói.

Cố Khinh Chu nhìn quanh nhà ở, không có gì dị thường, nhưng nàng lại cảm giác toàn thân không quá thoải mái, có phần trầm trọng.

Tư Quỳnh Chi nói cái gì, Cố Khinh Chu ngây ngơ mờ mịt không nghe rõ.

Cố Khinh Chu không để dấu vết gì, đem ngân châm đặt trong tay áo của mình, mở ra, tự đâm vào đầu ngón tay của chính mình.

Đau đớn mãnh liệt, làm Cố Khinh Chu hoàn toàn tỉnh táo lại.

Lúc này, Tư Mộ tới.

Trên mặt Tư Mộ có chút hồng, hình như là uống không ít rượu, trên người cũng có mùi rượu nhàn nhạt.

Hắn vừa tiến đến, Tư Quỳnh Chi giống như bị sợ hãi, đứng lên nói: “Nhị ca, muội đi ra ngoài trước.”

Nàng ta chạy nhanh như chớp, tùy tay đem cửa phòng khóa trái.

Tư Quỳnh Chi vừa đi ra, Cố Khinh Chu đột nhiên như mèo con, trốn đến phía sau sofa.

Tư Mộ hơi kinh ngạc, khó hiểu ý gì nhìn nàng.

“Khinh Chu?” Tư Mộ muốn nói chuyện, thời điểm tiến lại đây, Cố Khinh Chu một phen nắm sau cổ hắn.

Huyệt xu sau cổ bị siết chặt, trước mắt Tư Mộ dần dần mờ, trong tay nửa phần sức lực cũng không có, chết ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.