Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 85: Chương 85: Anh ta thích chơi đùa phụ nữ






Đồng Kỳ Anh đi tới cửa phòng bên, nhìn cảnh tượng bên trong một chút.

Là cô gái vừa liếm giày cho cậu ấm được gọi là “cậu Lý”

kia.

Mà một người đàn ông khác có dáng người mập mạp đang ngôi trước bàn làm việc, bắt chéo hai chân, có vẻ như là cấp trên của cô gái này.

Đồng Kỳ Anh thấy cô gái kia khóc lóc vô cùng tủi thân, lúc đang định bước vào nói giúp cho cô gái kia, đột nhiên trong đầu nghĩ tới những lời cảnh cáo trước đó của Vãn Minh Phương.

Đúng thế! Cô là ai? Chẳng qua chỉ là hạng người ở tầng dưới cùng như những cô gái khác ở đây.

Cô có năng lực gì để có thể giúp cô gái kia? Đồng Kỳ Anh thu lại tấm lòng thương người mà không giúp được gì của mình, vẻ mặt chán nản xoay người quay về phòng nghỉ của mình.

Tối nay cô mặc quân áo đi hát, Đường Vấn Kiều đã đính tờ giấy nhắn trên gương trang điểm, cô chỉ cần làm theo là được.

Đồng Kỳ Anh đóng cửa, thay xong bộ váy tiên dài màu trắng mà Đường Vãn Kiều nhắc trong giấy nhắn kia, thấy thời gian sắp tới nên ra cửa định tới trước sàn chờ.

Nét cổ kính của “Dạ Mị”

vẫn khá nồng đậm, rất nhiều cô gái làm việc ở đây đều mặc đồ cổ trang như cô, đi trên hành lang dài.

Những cô gái làm việc ở đây có một quy định bằng miệng.

chỉ cần là cô gái đeo mặt nạ thì đều là người bán tài nghệ chứ không bán thân, đàn ông khác không được ngó nghé, ngay cả khách hàng cũng không thể nhắm vào những cô gái đeo mặt nạ này.

Lần trước cũng bởi vì cô không đeo mặt nạ nên suýt chút nữa bị một người đàn ông tên “Quách Tuấn Kiệt”

sàm sỡ.

Đồng Kỳ Anh nhớ lần ấy cô hoàn toàn thoát khỏi trong ngây ngô.

May là Phó Quân Bác kịp thời cứu cô, nếu không e rằng cô đã sớm mất trinh với người đàn ông Quách Tuấn Kiệt không có ý tốt đó.

Mà thật ra lần đó người cứu cô là Phó Quân Tiêu.

Nhưng Đồng Kỳ Anh vẫn cho rằng người cứu mình là Phó Quân Bác.

Cô chợt phát hiện, Phó Quân Bác đúng là người chuyên cứu vớt đời cô, giúp cô giải vây hết lân này tới lân khác.

Lúc này trong lòng cô dãy lên cảm giác tội lỗi không giải thích được với Phó Quân Bác.

Nếu anh ta biết cô bán tiếng hát ở chỗ này chắc chắn sẽ rất tức giận! Đồng Kỳ Anh ra sau sàn ngồi một lúc, chờ đến khi có người gọi cô lên sàn hát, cô mới mang theo tâm sự nặng nêề bước lên.

Lý Dạ Lạc khoác một bộ âu phục màu đỏ nhạt, phối với một đôi giày da cũng màu đỏ nhạt, bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sô pha sang trọng.

Hai bên trái phải của anh ta đều là người đẹp, nhưng khuôn mặt vẫn mang vẻ “ăn trong chén nhìn trong nồi”

mà nhìn bóng hình màu trắng đang ngồi bán tiếng hát trên sàn kia.

Lý Dạ Lạc kìm lòng không được nhếch miệng cười xấu xa: “Cô gái hát trên sàn tối nay tên là gì?”

Một người bạn nam ngôi bên cạnh vừa uống rượu của cô gái trong ngực đưa vừa híp mắt nhìn vê phía Đồng Kỳ Anh trên sàn, cười đầy dâm đãng: “Cô ta hả? Tên là Kỳ! Hình như mới tới đây được mãy ngày thì phải! Cơ mà giọng hát cô ta cũng không tệ.”

Ban nãy có một nhân viên nữ làm bẩn giày da của anh ta khiến anh ta mất hứng, nhưng giờ phút này, cô gái mặc váy tiên dài màu trắng trên sàn kia, đeo một chiếc mặt nạ lông vũ trắng, giọng hát tươi đẹp đã gợi lên hứng thú của anh ta.

Đã một thời gian anh ta không tới “Dạ MỊ”

chơi, không ngờ hôm nay vừa tới đã bị một nhân viên nữ phá hỏng hứng thú.



- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.