Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 206: Chương 206: Cân nhắc những người phụ nữ khác






Khi cô vừa định điền vào, thì điện thoại trên bàn bất ngờ đổ chuông.

"Kỳ Anh, ông nội nói với anh là, hôm nay là đợt đầu tiên nộp đơn đăng ký nguyện vọng đại học, em phải điền đại học Cung Huy."

Ngay sau khi điện thoại được kết nối, Phó Quân Bác đã tranh nói trước khi Đồng Kỳ Anh kịp mở lời.

"Tại sao? Em muốn đến Đại học Thuận Canh, rất gần nhà.' Đồng Kỳ Anh nhăn miệng nói, vẻ mặt không vui.

Cô không muốn đến Đại học Cung Huy, xa nhà thôi thì không nói, cả bạn trai cũ Hà Tuân Định của cô cũng đang học ở trường đại học đó.

Cả đời này, Đồng Kỳ Anh cũng không muốn gặp lại Hà Tuân Định.

Anh ta lừa dối sau lưng cô, bắt cá hai tay còn chưa nói, đã thế anh ta còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ cô, lúc ấy thật sự đã khiến cho trái tim cô chịu tổn thương sâu sắc.

Phó Quân Bác bất lực trả lời: "Không có cách nào khác, lời của ông nội, chúng ta nhất định phải nghe thôi.

Cho dù em có điền vào Đại học Thuận Canh, thì nhất định ông nội cũng sẽ sử dụng các loại quan hệ mà chuyển em đến Đại học Cung Huy.

"Được...

em hiểu rồi!" Đồng Kỳ Anh uể oải đáp lại.

"Anh nghe nói là chị dâu cũng đã vào đại học Cung Huy rồi."

Phó Quân Bác nói, ngừng một chút, sau đó lại bổ sung: "Điểm số của chị ấy vẫn hơi kém một chút, nhờ quan hệ của ông nội nên mới vào được."

.' Đồng Kỳ Anh lập tức ngừng nói.

"Kỳ Anh, em không vui sao?”

Phó Quân Bác nhẹ nhàng hỏi.

Đồng Kỳ Anh cũng chỉ yếu ớt đáp lại: "Vâng."

Phó Quân Bác còn nhầm tưởng là chuyện của Tô Hoài Lan khiến cho Đồng Kỳ Anh không vui nên còn kiên nhãn dỗ dành: "Kỳ Anh, yên tâm đi! Chị dâu đang học quản lý kinh doanh, Kỳ Anh hẳn là không có hứng thú với chuyên ngành này nhỉ.

Vì vậy, dù hai người học cùng trường đại học nhưng không cùng khoa thì ngày thường cũng sẽ không gặp nhau đâu."

"Vậy thì em học kiến trúc, được không? Sau này tốt nghiệp, em có thể làm trợ thủ đắc lực của anh!" Đồng Kỳ Anh cười.

Phó Quân Bác cười phì một tiếng, không khỏi nói: "Kỳ Anh ngốc, con gái học kiến trúc rất mệt.

Chưa nói đến việc phải thường xuyên thức khuya, lại còn hay phải ngồi trong văn phòng làm việc.

Thật sự rất mệt.

Trong nhà có một mình anh học kiến trúc là đã đủ rồi, em có thể xem xét những chuyên ngành khác."

"Anh nói là mệt, vậy em càng phải đi học, về sau có thể giúp anh chia sẻ công việc, để anh không phải mệt mỏi như vậy”

Đồng Kỳ Anh lanh lẹ nói.

Phó Quân Bác mỉm cười khuyên nhủ: "Kỳ Anh, em vẫn nên chọn chuyên ngành nào đó nhàn hạ chút thì hơn! Sau này không cần em chia sẻ công việc với anh, chỉ cần Kỳ Anh lo tốt cho gia đình chúng ta là đủ."

"Không, em vẫn muốn học kiến trúc! Hơn nữa, học kiến trúc còn bao gồm cả môn học thiết kế nội thất nữa" Đồng Kỳ Anh cố ý nhấn mạnh.

Phó Quân Bác cũng không ép buộc nữa mà chỉ nói đùa: "Nếu đến lúc đó, Kỳ Anh mệt đến phát khóc, thì có thể đến và nằm trong vòng tay của anh này" "Em rất biết chịu khó đấy, cho nên em sẽ không khóc đâu!”

Đồng Kỳ Anh vừa cười vừa nói.

Phó Quân Bác thỏa hiệp: "Vậy em điền đơn đăng ký nguyện vọng đi, rồi đóng gói hành lý, sau đó xuống lầu đợi anh! Khoảng nửa tiếng nữa, anh sẽ chờ em ở bãi đậu xe trước khách sạn, chúng ta trở về thành phố Cung Huy”

"Tại sao lại đột nhiên trở về thành phố Cung Huy?”

Đồng Kỳ Anh tò mò hỏi.

Giọng điệu của Phó Quân Bác có chút bất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.