Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 714: Chương 714: Cô ngủ trong vòng tay anh






Sau đó Minh Tư Thành ẩn vân tay lên khung cửa, nghe tiếng "tít" một cái, cửa lớn được mở khóa, anh ấn tay nắm cửa xuống, mở cửa ra và đứng sang một bên để chào đón Nhiên Mộc Miên.

Nhiên Mộc Miên tò mò đi vào trong, nhìn ngó mọi nơi.

Nơi này là một căn hộ dành cho người độc thân, diện tích nhỏ, nhưng là một căn hộ hai tầng.

Minh Tư Thành đóng cửa lại, cởi giày, đi thẳng tới trước tủ lạnh trong phòng bếp theo thiết kế không gian mở đằng kia, mở tủ lạnh và lấy ra hai chai nước trái cây từ trong đó.

"Đi, đi theo tôi lên gác mái." Minh Tư Thành nhìn về phía Nhiên Mộc Miên, nhẹ nhàng nói.

Nhiên Mộc Miên lúng ta lúng túng gật đầu, đi theo Minh Tư Thành cùng nhau lên cầu thang xoắn ốc.

Lên trên lầu cô mới phát hiện nơi này là một căn phòng kính trong suốt trống trải.

Không chỉ có nóc nhà là kính, ngay cả vách tường bốn phía tất cả cũng đều là kính trong suốt.

Vừa ngẩng đầu lên là cô có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao, nhìn sang xung quanh cũng có thể thu tất cả ánh đèn của thành phố vào trong đáy mắt.

Đứng ở nơi này giống như đứng trên mây vậy.

Nhiên Mộc Miên nhất thời cảm thấy vui vẻ, khi nhìn thấy có kính viễn vọng ở phía trước bức tường kính phía đông, cô lập tức mừng rỡ chạy tới đó, cầm ống kính nhìn lên bầu trời đêm.

"Cái mà nhìn giống như đĩa bay kia là sao Mộc đó sao?" Nhiên Mộc Miên nhắm một mắt mở một mắt, vừa nhìn vừa tò mò hỏi.

Minh Tư Thành đứng một bên nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, không nhịn được phì cười trả lời: "Đó là sao Thổ.

"Vậy cái nào mới là sao Mộc?"

"Để tôi tìm giúp cô" Minh Tư Thành nói xong đi tới sau lưng cô, vươn hai tay vây quanh cô giữa kính viễn vọng và trong ngực mình, sau đó giúp cô điều chỉnh vị trí mắt kính viễn vọng.

Sau khi nhìn thấy mặt trăng, sao Mộc, sao Hỏa và sao Kim, Nhiên Mộc Miên lại thích thú nằng nặc đòi quan sát các thiên hà khác.

Cũng may chiếc kính viễn vọng Minh Tư Thành mua mất hơn mấy trăm triệu cũng không phải uổng phí, chỉ cần Nhiên Mộc Miên cô muốn ngắm sao, anh đều có thể điều chỉnh tiêu cự và vị trí tốt nhất đều cho cô có thể ngắm thỏa thích.

Hôm nay nghịch kính viễn vọng đủ rồi, Nhiên Mộc Miên bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Ngay lúc Minh Tư Thành điều chỉnh vị trí lấy nét tiếp theo cho cô, cái đầu bé nhỏ của cô nghiêng một cái ngả vào vai anh chìm vào giấc ngủ.

Minh Tư Thành mỉm cười hiểu ý, nâng cánh tay lên làm gối cho cô, dứt khoát choàng tay qua người cô, từ từ nằm trên thảm.

Cơ thể hai người vừa mới nằm thẳng, Nhiên Mộc Miên theo bản năng trở mình, chui vào trong vòng tay anh tìm một vị trí thoải mái, trong miệng rì rầm một chút đã thở đều đặn ngủ say.

Giờ phút này, trên mặt Minh Tư Thành nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Trước mắt là một khoảng trời đầy sao tuyệt đẹp, trong vòng tay là Tiểu Mộc Miên đáng yêu.

Ngày hôm sau.

Nhiên Mộc Miên tự nhiên tỉnh giấc sau giấc ngủ say, ánh mắt đầu tiên khi mở ra đã nhìn thấy một khoảng bầu trời xanh thẳm, còn có một vài đám mây trắng đang từ từ lững lờ trên bầu trời.

Cảm giác này giống như bản thân đang là một chú chim bay bổng tự do trên không trung.

Lúc cô quay đầu lại mới phát hiện mình đang gối lên khuỷu tay của mình Tư Thành.

Minh Tư Thành lúc này vẫn chưa tỉnh giấc, lồng ngực bằng phẳng nhẹ nhàng dâng lên hạ xuống, tiếng hít thở trong mũi đều đặn.

Anh thực sự là một chàng trai ưa nhìn, đường nét góc cạnh và sắc sảo, lông mày kiếm bay, sống mũi cao thẳng, cánh môi móng tinh tế, cả người tràn đầy sức sống tinh thần tuổi trẻ.

Nhiên Mộc Miên bất tri bất giác ngắm nhìn đến ngẩn người.

Mãi cho đến khi mí mắt Minh Tư Thành hơi động đậy, cô mới lập tức nhắm tịt mắt lại, giả bộ mình vẫn đang ngủ say như trước.

Sau khi Minh Tư Thành mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, thấy cô nhóc này còn chưa tỉnh, khóe miệng hơi hơi cong lên, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào tóc mái trên trán cô.

Ngón tay anh gạt sợi tóc của cô, lại âu yếm chạm vào mà cô.

Vừa mịn màng vừa mềm mại, giống như một quả trứng luộc, khiến cho anh hận không thể tiến đến cắn một miếng.

Minh Tư Thành cũng chỉ là trong lòng suy nghĩ như vậy, cười khổ chính mình không dám làm hành động thực tế với cô.

"Này, cô nhóc à, đừng giả vờ nữa, tôi biết cô đã dậy rồi."

Khi anh vừa vuốt ve gò má cô, cơ thể cô run lên theo bản năng.

Nhiên Mộc Miên không thể giả vờ được nữa, vì vậy cô ngồi thẳng dậy.

Minh Tư Thành cũng chống người đứng dậy, ôm lấy đầu vai, hoạt động các khớp tay của hai cánh tay. "Tôi bị cô đè cả đêm, tay tê hết cả rồi!"



Cô bước vào phòng ngủ, mở tủ quần áo của Minh Tư Thành, chọn bừa một chiếc áo sơ mi bên trong rồi đi vào phòng tắm.

Thời tiết oi bức thế này, cô còn một ngày một đêm chưa tắm rửa, thật sự không biết đêm qua bản thân đã ngủ quên như thế nào.

Có điều, khi Nhiên Mộc Miên đang vặn mở vòi hoa sen trong phòng tắm, cô mới chợt nhớ ra, đêm qua là đêm thoải mái nhất mà cô ngủ được trong khoảng thời gian này.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.