Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 243: Chương 243: Đau bụng quằn quại




Chìa khóa vàng có liên quan đến sự sống chết của anh cả Phó Quân Tiêu và Nhiên Hoàng Minh, nếu hai tên côn đồ này đến cướp chìa khóa vàng thì sau khi lấy được chìa khóa vàng chúng sẽ tìm mọi cách để giết cô.

Nếu kết quả cuối cùng đều là chết thì cô sẽ thuận theo họ mà chết vậy.

Tô Hoài Lan nhìn thấy Đồng Kỳ Anh một lòng muốn chết thì vội vàng khuyên nhủ: “Đồng Kỳ Anh, mau nói đi, chiếc chìa khóa vàng kia ở đâu? Mau đưa chìa khóa vàng cho bọn họ đi.”

“...” Đồng Kỳ Anh vẫn cắn chặt răng, không thèm liếc nhìn Tô Hoài Lan.

“Vậy thì cô nói trước đi. Nếu không, tôi sẽ giết luôn cả cô” Người đàn ông đang kèm dao hai bên Tô Hoài Lan liền đưa dao găm lên cổ cô ta.

Sau khi Tô Hoài Lan cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cổ nên không dám nhúc nhích. Cô ta sực nhớ tới con dao găm có độc thì ấp úng nói: “Trong, trong... trong va li của tôi...”

“Đi. Mau đi tìm rồi đưa cho tôi” Người đàn ông cầm dao găm hai bên Tô Hoài Lan rồi bước ra ngoài cửa.

Lúc này Đồng Kỳ Anh không có cách nào thoát ra được. Vào buổi sáng nay, khi mới thức dậy cô đã để điện thoại di động trong phòng ngủ. Hơn nữa, bây giờ trên người cô không có thứ gì có thể dùng để tự vệ cả.

“Cô nhất định không chịu nói phải không?” Tên côn đồ chĩa súng vào trán Đồng Kỳ Anh hỏi lại.

Đồng Kỳ Anh quay đầu đi, mím chặt môi.

Đột nhiên tên côn đồ sải bước tới, bẻ quặt tay Đồng Kỳ Anh ra sau rồi đẩy cô vào nhà bếp.

Trong nhà bếp có một cái bể nhỏ để nuôi cá sống trong đó, tên côn đồ kéo cô đến bên cái bể, nghiêm nghị hỏi: “Rốt cuộc cô có nói hay không?”

Đồng Kỳ Anh vẫn im lặng không hé nửa lời.

Tay côn đồ cầm súng lục túm tóc Đồng Kỳ Anh rồi đẩy cô xuống mặt nước trong bể.

Sự chuyển động trên mặt nước khiến những con cá trong bể chạy toán loạn.

“Vẫn không nói phải không? Được, để tôi xem cô có thể chịu đựng được

bao lâu? Tên côn đô tức giận nói, ngay sau đó lại tiếp tục ấn đầu Đông Kỳ Anh xuống bể.

Đồng Kỳ Anh bị tên côn đồ đè đầu xuống nước mạnh đến mức không thể động đậy. Lập tức dòng nước tanh mùi cá kia tràn vào đường hô hấp và khí quản, vì ngạt thở thiếu dưỡng khí khiến cô đau đớn lắc đầu rên rỉ.

Ngay khi cô cảm thấy cô sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì tên côn đồ này lại kéo cô lên khỏi mặt nước.

Đồng Kỳ Anh hít không khí vào hai lá phổi rồi sặc sụa ho khan.

“Có nói hay không?” Tên côn đồ sốt ruột hỏi.

Đồng Kỳ Anh tiếp tục ho khan, nhưng cô không muốn nói thêm gì nữa.

Tên côn đồ lại ấn đầu cô xuống nước.

Tên côn đồ này dùng lực rất mạnh, cho dù cô là phụ nữ thì anh ta cũng không hề nương tay.

Đồng Kỳ Anh ho sặc sụa, nước từ trong bể càng tràn vào cổ họng nhiều hơn, hai mắt lồi ra kinh hãi, hai tại đau rát vì nước vào quá sâu.

Mới đầu, cô cảm thấy đau và cuối cùng là ù tai.

Lúc Đồng Kỳ Anh sắp hôn mê, gương mặt vẫn tuyệt vọng gào thét, da đầu đau đớn, tên côn đồ lại túm tóc kéo cô lên khỏi mặt nước một lần nữa.

“Nếu cô vẫn không chịu nói, vậy thì cô hãy đi chết đi”

“Bùm..” một tiếng súng vang lên.

Tên côn đồ nói xong, thẳng tay bắn chết Đồng Kỳ Anh.

Đồng Kỳ Anh sợ tới mức tái nhợt như một cái xác chết.

Tuy nhiên, cô chỉ nghe thấy tiếng súng nổ chứ không hề cảm thấy đau đớn trong người.

Tên côn đồ cất súng, buông Đồng Kỳ Anh ra rồi xoay người rời khỏi phòng bếp mà không nói một lời nào.

Đồng Kỳ Anh vội định thần lại, thấy thím Lưu nằm cách đó không xa liền vội vàng bỏ qua để kiểm tra tình hình của thím Lưu.

May mắn thay, thím Liu chỉ bị đánh gục và không có gì nghiêm trọng lắm.

Đồng Kỳ Anh thở phào nhẹ nhõm, cô quỳ xuống đất ôm thím Lưu vào trong lòng, nhẹ nhàng lắc lắc và gọi: “Thím Lưu, thím Lưu, tỉnh dậy đi.”

Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay và tiếng bước chân.

Đồng Kỳ Anh nhìn về phía tiếng động thì chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng của

Nhiên Hoàng Minh hơi nhếch lên, anh ta vừa vỗ tay vừa đi về phía cô.

Nhiên Hoàng Minh cười và khen tặng: “Quả nhiên cô đã hết lòng tuân thủ lời hứa”

Cho nên mới nói...

Tất cả mọi việc vừa rồi đều là giả sao?

Sau khi Đồng Kỳ Anh bừng tỉnh ngộ thì đột nhiên bụng cô lại bắt đầu đau.

Chẳng qua chỉ để chứng minh rằng cô có tuân thủ lời hứa hay không mà lại lấy tính mạng của cô ra làm trò đùa hay sao?

Đồng Kỳ Anh nhẹ nhàng đặt thím Lưu xuống, khi Nhiên Hoàng Minh đến gần cô liền dùng hết sức đứng dậy, bất ngờ giơ tay lên và thẳng tay tát Nhiên Hoàng Minh một cái.

Tiếng tát tại bốp này còn to hơn cả tiếng súng nổ bùm vừa rồi.

Nhiên Hoàng Minh bị Đồng Kỳ Anh tát cho một bạt tại thì mụ mị cả đầu óc.

Đồng Kỳ Anh nhìn chằm chằm Nhiên Hoàng Minh, cô thở gấp và ấn bụng lại tỏ vẻ khó chịu vô cùng.

Cô cắn chặt môi dưới và cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng chân cô lại run rẩy yếu ớt.

Cô đã vắt cạn chút sức lực cuối cùng để tát anh ta, vì thế sau khi tát xong thì cô từ từ ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Thấy vậy, Nhiên Hoàng Minh sải bước tiến tới đưa tay đỡ lấy thân thể yếu ớt của Đồng Kỳ Anh.

Đồng Kỳ Anh chỉ cảm thấy trong bụng cô đau đớn kịch liệt, trước mắt cô dần dần biến thành một màu đen. Mọi thứ xung quanh cô quay cuồng và chao đảo, đôi môi tái nhợt khô nứt và hơi thở của cô lại trở nên gấp gáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.