Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 63: Chương 63: Không hề có gia thế kinh khủng gì






Khi Phó Quân Bác nhìn thấy một bóng trắng quen thuộc ở cửa phòng tầng một, khi tất cả không phát hiện, trực tiếp đi ra khỏi phòng.

Mà cái bóng trắng kia lập tức đuổi theo.

“Quân Bác...

Lý Tư San ôn nhu gọi.

Phó Quân Bác cũng không vì tiếng gọi của cô ta mà dừng lại.

Lý Tư San đuổi theo phía sau anh ta, không thế không bước đến trước mặt anh ta, mở hai tay ra ngăn cản anh ta.

Vóc người của cô ta cao gây, tỉ lệ tương đối cân xứng, sườn xám màu trắng bạc sát người khiến cho dáng vẻ thướt tha mềm mại của cô ta bày ra toàn bộ, giày cao gót màu trắng quấn quanh mắt cá chân xinh đẹp mảnh khảnh của cô ta, đơn giản mà thanh lịch.

“Quân Bác, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống, nói chuyện một chút, được không?”

Trong con mắt to của Lý Tư San ngập nước, lộ ra một chút câu khẩn, giọng nói của cô ta yếu ớt mà nghẹn ngào, như là bị chịu ủy khuất rất lớn, muốn tìm anh ta để bộc lộ hết.

“Không phải chúng ta đã kết thúc vào năm năm trước rôi sao? Cho nên, giữa chúng ta, không có chuyện gì để nói!" Phó Quân Bác thản nhiên nói, đi qua Lý Tư San, tiếp tục bước chân của mình.

Lý Tư San mấp máy cặp môi đỏ mọng, quay người sang chỗ khác, khóc nức nở, la lớn: “Năm năm trước, ông nội của anh ép em rời khỏi anh, nhưng thật ra em vẫn luôn yêu anh...!”

Bỗng nhiên, cả tinh thần và thể xác của Phó Quân Bác khẽ giật mình, vừa bước một bước, ngay bây giờ vẫn đứng yên trên mặt đất không nhúc nhích.

Chẳng qua chỉ là một hai giây kinh ngạc sững sờ, Phó Quân Bác nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh trên mặt.

“Vậy thì sao? Tất cả đã không còn quan trọng.”

Giọng nói của Phó Quân Bác vẫn lạnh nhạt như cũ, dừng một chút, ý nghĩa sâu xa trả lời: “Chúng ta đã không thể trở về như xưa”

Sau khi nói xong, anh ta nhanh chóng rời khỏi.

Chỉ để lại Lý Tư San điềm đạm đáng yêu đứng ở đó, lệ rơi lã chã.

Không thể trở về sao? Thật sự không thể trở về sao? Trong lòng Lý Tư San liên tục tự hỏi chính mình, rõ ràng cô ta không nghĩ như vậy, tại sao anh ta lại buông tha chính mình nhanh như vậy? Cô ta đã nhớ anh ta năm năm...! Chẳng lẽ, trong tình yêu, sau khi chia tay, người đau khổ nhất chỉ có một mình cô ta sao? Một mình Lý Tư San ở trên đường phố giống như một cái xác không hồn, đi một mình, cô ta nhớ lại thời gian đã đi qua của mình và Phó Quân Bác, đi tới trường cấp ba nơi hai người mến nhau ¬ Lớp mười Thuận Canh.

Năm đó, Phó Quân Bác là học sinh ở thành phố Cung Huy chuyển tới trường học, bởi vì lớn lên đẹp trai, thành tích xuất sắc, tính cách ôn hoà, được rất nhiều sinh viên nữ trong trường yêu thích.

Giây phút anh ta đi vào phòng học, Lý Tư San đối với anh ta chính là vừa thấy đã yêu.

Cô ta là người theo đuổi anh ta, đồng thời cô ta cũng là người vứt bỏ anh ta.

Nhớ lại những kí ức đã qua, Lý Tư San đứng ở trước cửa trường học lớp mười Thuận Canh, lòng cảm thấy buồn.

“Đinh...

Đinh...

Đinh...

Định...”

Tiếng chuông tan học buổi trưa giống như tiếng sáo dọc du dương uyển chuyển, trong vui sướng lại lộ ra một chút đau buồn.

Lý Tư San buôn bã mà đứng im lặng một lúc lâu trước cổng trường, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cô ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra khỏi cổng trường, cô ta vẫn không nhịn được gọi: “Nhã Uyên”

Lý Nhã Uyên không nghĩ rằng sẽ gặp chị gái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.