Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 732: Chương 732: Làm sao để giải trừ hôn ước




Minh Tư Thành liếc nhìn Nhiên Mộc Miên, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tám chín phần mười”

“Vậy đến lúc đó anh dùng phương pháp gì để giải trừ hôn ước?” Nhiên Mộc Miên nghiêm túc hỏi.

Nụ cười trên mặt Minh Tư Thành dần dần thu lại, hít sâu một hơi, nhìn Nhiên Mộc Miên gượng cười nói: “Tôi tự có cách của riêng mình, không cần cô quan tâm”

“ỒI” Nhiên Mộc Miên chợt nhận ra rằng khi nghe anh nói mấy lời này, không hiểu vì sao lòng cô không vui nổi.

Trước kia rõ ràng không hề cảm thấy vậy, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy như vậy?

Cả hai không tiếp tục nói gì nữa, chỉ ngồi đó xem phim.

Cho đến khi hai gia đình ngồi xuống ăn cơm, Minh Tư Thành và mẹ Lâu Giai Lệ tạm biệt nhau sau bữa tối, Nhiên Mộc Miên cũng không nói câu nào với Minh Tư Thành.

Sau khi hai mẹ con Minh Tư Thành và Lâu Giai Lệ ngồi xe riêng rời đi, Đồng Kỳ Anh kéo.

Nhiên Mộc Miên vào nhà và cười nói: “Thứ bảy cuối tuần là sinh nhật của Tư Thành. Con đã nghĩ ra muốn mua quà gì tặng thằng bé chưa?”

Quả nhiên, mẹ của cô đã đứng về phía Minh Tư Thành rồi!

“Sinh nhật của anh ta, liên quan gì đến con” Nhiên Mộc Miên miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo nói.

Đồng Kỳ Anh nở nụ cười: “Vừa rồi con cãi nhau với Tư Thành à?”

“Không có!” Nhiên Mộc Miên cười mỉm, dừng lại rồi nói: “Mẹ, mẹ thật sự không cần quá bận tâm đến Minh Tư Thành! Dù sao sớm muộn gì thì con cũng giải trừ hôn ước với anh ta”

“Giải trừ hôn ước?” Đồng Kỳ Anh vẻ mặt kinh ngạc: “Tại sao?

“Anh ta không thích con! Hơn nữa còn chướng mắt con” Nhiên Mộc Miên nghiêm túc nói.

Đồng Kỳ Anh cười nói: “Vậy con thì sao? Con thích thằng bé không?”

“Con..” Nhiên Mộc Miên do dự, mím môi, rồi nói: “Con không thích anh ta.”

Đồng Kỳ Anh cười xì một tiếng rồi nói: “Mẹ sẽ không xem vào chuyện tình cảm của hai đứa. Nhưng mà, nếu com thích thằng bé, thì nói sớm với thằng bé, đừng để đến khi nó bị mấy cô gái khác lừa đi mất”.

“Mẹ, con đã nói là con không thích anh ta!" Nhiên Mộc Miên mím môi, giậm chân.

Đồng Kỳ Anh chỉ cười không nói.

Sau khi Nhiên Mộc Miên trở về phòng một mình, cô nằm vật ra giường, sững sờ nhìn số điện thoại của Minh Tư Thành trên màn hình điện thoại.

Từ nhỏ đến lớn, đều là con trai chủ động tỏ tình, theo đuổi cô trước, sau đó, cô đều khéo léo từ chối hết tất cả những chàng trai chủ động tỏ tình, theo đuổi cô.

Cô chưa từng theo đuổi con trai bao giờ, huống chỉ là tỏ tình với con trai.

Cho nên, cô không thèm chủ động tỏ tình với anh.

Khoan đã! Tại sao cô lại muốn tỏ tình với anh?

Cô không thích anh!

Mộc Miên đặt điện thoại xuống, ¡ bên cạnh lên đè vào mặt mình.

Cô phải chợp mắt một chút, khỏi chính mình lại suy nghĩ miên man.

Buổi sáng ngày hôm sau.

Khi Nhiên Mộc Miên còn chưa tỉnh, thì nhận được một cuộc gọi.

“Học trò, buổi sáng có rảnh không? Đi cafe internet chơi game thì sao?” Giọng một người con trai truyền ra từ loa điện thoại.

Nhiên Mộc Miên là người không nhạy cảm với giọng nói của người con trai Một tay cô cầm điện thoại, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, lười biếng nói: “Không đi, em còn muốn ngủ.”

“Em còn đang ngủ?”

“Ừm”

“Cũng đến lúc phải dậy rồi. Đã chín giờ rưỡi rồi”

“Khi nào thì em dậy, liên quan gì đến sư phụ?” Nhiên Mộc Miên tức giận nói, rồi ném điện thoại sang một bên Bên kia, Hạ Chí Mẫn đang cầm điện thoại gọi “học trò”, sau đó chỉ nghe thấy tiếng hít thở “hừ hừ”.

Thái độ của cô là sao?

Đột nhiên, Hạ Chí Mẫn cau mày với vẻ không hài lòng rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Về phía Nhiên Mộc Miên, không lâu sau điện thoại lại đổ chuông.

Một bàn tay mảnh khảnh lại lần mò trên ga trải giường, tìm kiếm vị trí của chiếc điện thoại di động đang kêu ầm ï.

Nhiên Mộc Miên sờ soạng hồi lâu mới tìm ra điện thoại, vẫn nhắm mắt, bấm nút trả lời, ọi rời giường lại phát nhanh đi, không có gì thì cúp máy, tôi còn buồn ngủ”

“Hôm nay trời không mưa”

Khi giọng nói của Minh Tư Thành phát ra từ tai nghe, Nhiên Mộc Miên đột nhiên mở mắt, phịch một cái liền ngồi dậy khỏi giường “Cô có muốn đến quán cà phê internet chơi game không?” Minh Tư Thành nói tiếp.

Hở? Câu này quá quen thuộc.

Trước đó, hình như có ai cũng hỏi cô như vậy thì phải.

Nhiên Mộc Miên sững sờ một lúc mới trả lời: “Được!”

“Vậy thì, gặp nhau ở quán cà phê internet chúng ta lần đầu gặp, cô đến đây đi, chúng ta không gặp không về; Minh Tư Thành chậm rãi nói.

Nhiên Mộc Miên “ừm” một tiếng, sau khi nhận lời, cô vui vẻ nhảy xuống giường, đi thẳng vào phòng chọn quần áo.

Cô chọn trái phải, đứng trước gương trang điểm thử đông thử tây, cuối cùng, cô chọn một chiếc váy mới được ra mắt tại Tuần lễ thời trang quốc tế tuần trước, sau đó ngồi trước gương trang điểm mất cả một giờ.

Lúc cô chuẩn bị đi ra ngoài với cái bụng đói, Đồng Kỳ Anh cầm một túi bánh quy tự làm nhét vào tay Nhiên Mộc Miên: “Mang đi ăn sáng trên đường!”

“Dạ! Vâng ạ!” Nhiên Mộc Miên liền bỏ bánh vào túi xách của mình Dựa vào bản lĩnh của mình, Đồng Kỳ Anh nhìn lên nhìn xuống Nhiên Mộc Miên và hỏi: “Con gái, hôm nay lớp trang điểm của con có hơi đậm một chút thì phải?”

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.