Thiếu Vương Phi Bá Đạo (Xích Tử Xuyên Không)

Chương 25: Chương 25




Hoa...anh đào...trước kia nàng thích nhất là những bông hoa phiến hồng mong manh này,yêu thương mà nàng nhận được cũng chỉ đơn giản là sự ấm áp từ những bông hoa đó...

Chị gái của nàng cũng chỉ say đắm vì đó...

Mặc dù đã vào mùa thu ở Nam Phong,nhưng anh đào vẫn nở,tựa như ánh sáng của thiên sứ giữ trần gian bạc mệnh,nhưng thứ ánh sáng ấy chỉ tồn tại trong chốc lát,nó quá mong manh,quá yếu đuối

Tấm thảm màu ngà phủ lên thân thể thiếu nữ phong trần,nàng khẽ cười,hưởng thụ hương hoa nhàn nhạt,trong quá khứ,ngày mà nàng mất hết tất cả...những bông hoa ấy...nhuốm đỏ cả bầu trời...

Phong Tư Linh thả người lên ghế quý phi cạnh một ôn tuyền trong sơn trang của Phong Liêm Triệt.Long Thần sơn trang,cái tên thật cổ quái,chỉ có điều lại có suối nước nóng tự nhiên,khung cảnh nên thơ hữu tình,khiến lòng người chao đảo.Ngoại trừ phụ mẫu hắn ra thì người khác,thậm chí là hoàng thượng cũng không được bước vào sơn trang,hắn lại giao quyền quản lí đất phong ở nơi này cho nàng,đủ để biết nàng được sủng ái đến độ nào a!

Phong Tư Linh trở mình xuống ôn tuyền,một thân bạch y ngập trong nước,hơi nước bốc lên,mờ mờ ảo ảo,tóc đen rủ xuống,tùy tiện trôi nổi.Nàng xếp bằng giữa ôn tuyền,cảm giác nao nao trong lòng khiến nàng dễ dàng nhận ra mình sắp tấn cấp,thật sự hào hứng,chỉ sau nửa năm từ Địa tinh trung cấp lên Huyền tinh,thiên hạ mà biết được,còn không phải sẽ hộc máu mà chết đi!

Ôn tuyền ba động mãnh liệt,nước bắt đầu sôi lên,lam quang bao bọc lấy thân thể Phong Tư Linh,đem nàng lơ lửng giữa không trung,hai đạo ánh sáng một đỏ một tím đem ôn tuyền nứt vỡ,cánh hoa cuốn theo cơn lốc xung quanh nàng

Bên ngoài sơn trang,ba người Tạ Yến Nhi,Mộ Phi và Mộ Tinh ra sức duy trì kết giới,sức mạnh của Huyền tinh triệu hồi sư quả không tầm thường,khiến cả ba bị nội thương không ít,nếu không có đan dược chắc phải nằm liệt giường dăm ba ngày rồi(==)

Ngược lại Phong Tư Linh cũng khổ sở không ít,quá trình tấn cấp càng lên cao càng phải chịu nhiều đau đớn,hiện tại xương cốt và lục phủ ngũ tạng của nàng đã sắp vỡ ra rồi,nghĩ đến Phong Tử Huệ tấn cấp đã ở trong mật thất mấy ngày rồi,còn không phải sẽ đáng sợ hơn gấp vạn lần hay sao?Nhưng nàng muốn mạnh hơn,nếu không thể mạnh hơn thì cái mạng thứ hai này còn ý nghĩa gì nữa,đau khổ mà thân thể này phải chịu cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa!

Nàng cắn răng chịu đựng,mồ hôi tuôn ra như suối,hứng chịu phản phệ chính là cái giá của tấn cấp,trừ phi có người hỗ trợ,nếu không kết cục đến thân thể cũng không còn...

Ý thức dần mất đi,đau đớn khiến mọi giác quan của Phong Tư Linh đình trệ,trong mơ màng lại nhận được hơi ấm dịu nhẹ quen thuộc...

-Linh nhi!Linh nhi!Nàng có nghe ta nói không....mau tỉnh lại...

...là hắn sao?...-lúc nào hắn cũng lo lắng cho nàng,luôn tìm cách lấy lòng nàng,nhiều lúc khiến nàng cảm thấy đã làm tổn thương hắn vậy,khiến nàng nảy sinh ý muốn lười biếng,muốn dựa vào hắn...muốn hắn...quan tâm nàng nhiều hơn hết thảy......thật tiếu a!

Ở cùng hắn lúc nào cũng thật an toàn,thật ấm áp!Chị...Linh nhi của chị...có lẽ...đã có người thương rồi...

Tiếng nói vọng lại từ quá khứ...

-Linh nhi,nàng chỉ cần nằm đó và hưởng thụ,cả thế giới cứ để ta lo!

...

Phủ Quốc sư vẫn một vẻ bình yên thanh toát,tưởng chừng như dù có đổ mực lên khắp kinh thành thì nơi này cũng không chút nhiễm bẩn.Sau chính điện là hoa viên rộng lớn rực rỡ sắc màu,đầy đủ hầu hết các loại hoa,quen có,lạ có,một vài loại còn chưa chắc hoàng tộc thấy bao giờ,đủ để biết Lưu Yến Tịch không phải dạng vừa

Thiếu niên mười lăm tuổi nằm bên hồ nước trong hoa viên,chân trần trắng nõn nà,một chân thả xuống nước,thích thú nghịch ngợm,cho dù là điệu bộ nào trông cũng hết mực quyến rũ mê người

Hà Tâm bê khay điểm tâm đi tới bên cạnh y,khẽ nạt

-A Tịch,trời lạnh như vậy người không nên nằm dưới đất,cũng không được nghịch nước,coi chừng cảm lạnh,khi Nhị hoàng tử đến làm sao chơi cùng ngài.Nào,còn không mau dậy,ăn chút điểm tâm,dạo này ngươi thật biếng ăn

Lưu Yến Tịch lười biếng trở mình,ngón tay thon dài không an phận lật qua lật lại mấy cái bánh dừa trên khay khảm khiến lớp bột đường xung quanh phủ đầy tay y

-Hà bá bá...người nghĩ sao...về Nguyệt Thiếu Vương phi?

Hà Tâm hơi ngạc nhiên một chút,Lưu Yến Tịch lại có hứng thú với Phong Tư Linh?Người đời đồn đại Phong Tư Linh quận chúa trời sinh củi mục,bị hiếp đáp không thương tiếc nhưng Hà Tâm ở trong cung nhiều năm,được U ma ma chỉ bảo,cớ gì lại không nhận ra được nàng,vị nương nương ấy xinh đẹp kiều diễm,thanh cao lãnh đạm nhưng rất biết cư xử đúng mực,làm thơ cũng rất hay,gây ấn tượng lớn với bá quan trong triều

Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương(Tĩnh dạ tứ-Lý Bạch,tất cả chỉ là lừa tình==)

Đêm đó gặp Phong Tư Linh ở hội thơ,Lưu Yến Tịch sớm đã biết nàng không phải người thường,y thấp thoáng cảm nhận được hơi thở cường giả trên người nàng,thậm chí còn mạnh hơn cả Phong Nguyên Khai

...Phong Nguyên Khai...nửa năm rồi y không gặp hắn,hắn cũng không tới tìm y...nghe đồn hắn hiện tại hay qua lại với Lam Thiên gì đó...hừm...phải tìm cơ hội gặp nàng mới được

...

Phượng Loan cung

Phượng Loan cung là nơi ở của hoàng hậu Chu Hải Đường,chính là bào muội của Chu quốc công

Ban đầu,hôn sự giữa nàng và hoàng thượng vốn chỉ là hôn nhân chính trị nhưng dần dần nàng bị thu hút bởi dáng vẻ oai phong lẫm liệt,khôi ngô tuấn tú của hắn,khi mang thai Dạ Minh,nàng đã vui vẻ biết nhường nào,có đứa con này thì quan hệ giữa hai người sẽ bền chặt hơn.Ai ngờ giữa đường lòi đâu ra một Nhan Quý phi,ả ta chỉ là một khuê nữ bình thường mà lại được hoàng thượng nạp vào hậu cung,sủng ái hết mực,mới vào được một tháng đã có mang,ăn hết phúc lợi đáng lẽ thuộc về nàng,nàng không cam tâm!

Nhan Quý phi tính tình lương thiện nhưng lại rất thông minh,sắc sảo,am hiểu chuyện triều chính nên rất được trung thần tín nhiệm.Nàng tôn trọng lễ nghi hơn hết thảy,đối với ác cảm của hoàng hậu hoàn toàn không hề để ý,vẫn một mực cung kính.Một tiếng tỷ tỷ,hai tiếng tỷ tỷ thân mật,làm Chu Hải Đường chán ghét

Hôm nay hoàng hậu cư nhiên lại gọi vị Quý phi này đến tẩm cung của mình

Nàng một thân áo bào đỏ rực,tóc cài trâm phượng,tay đeo vòng ngọc,nhẫn vàng,son phấn là loại thượng hạng nhất của Trấn Di phường càng tôn thêm vẻ đẹp sang trọng,quý phái của bậc mẫu nghi thiên hạ.Hoàng hậu ung dung ngồi thưởng trà,khoảng một khắc sau mới quay sang Nhan Quý phi bên cạnh

-Nhan muội muội,hôm nay ta gọi muội đến có chuyện muốn bàn

Nhan Quý phi khẽ mỉm cười,nàng tựa như Quan Âm hạ thế,tuy sắc đẹp không được khuynh quốc khuynh thành như hoàng hậu nhưng nhìn vào lại cho người ta cảm giác yên bình

-Xin tỷ tỷ cứ căn dặn

Hoàng hậu đặt tách xuống,hạ thấp giọng

-Ta để ý thấy Triệt nhi đã đính hôn với Phong Tư Linh quận chúa một thời gian rồi,tại sao chưa thấy nàng vào cung thỉnh an?Còn rảnh rỗi tới phủ quốc sư làm thơ đâu?

Nhan Quý phi hơi khựng lại rồi tiếp lời

-Tỷ tỷ nên thông cảm,muội cũng có nghe nói qua,quận chúa sinh ra thể chất không tốt,hay phát bệnh,Triệt nhi chỉ có thể đưa nàng đi dạo vài lần,sợ để nàng vào cung có hơi áp lực

-Áp lực?Bổn cung có gây áp lực cho nó hay sao?Nó là cháu gái yêu của hoàng thượng,con gái của Tử Ninh,bổn cung yêu thương còn chưa hết kìa.Nếu là không muốn gặp ta,thì cũng phải vào thỉnh an hoàng thượng,đúng là vô phép vô tắc(bả nói không biết ngượng mồm luôn==)-nói đến đây,hoàng hậu tức giận đập tay lên bàn.Hai dãy nô tì bên cạnh sợ hãi,đồng loạt quỳ xuống

-Tỷ tỷ nguôi giận-Nhan Quý phi cố gắng hạ lửa trong người hoàng hậu-chi bằng để muội cho người tổ chức yến tiệc cho các phi tần và gia quyến,mời quận chúa đến,nàng không thể không nể mặt

Hoàng hậu đã chờ câu này của nàng lâu lắm rồi,Phong Tư Linh là tâm phúc của hoàng thượng,chỉ cần trong yến tiệc xảy ra chuyện,ả sẽ đổ hết lên đầu nàng,huống hồ,cả thành đều công nhận Phong Liêm Triệt sủng nương tử của hắn như thế,mối giao hảo giữa Nhan Quý phi và Nguyệt Vương sẽ có rạn nứt,lợi cả đôi đường,hoàng hậu nàng không phải quá thông minh hay sao!(==,một con mụ ảo tưởng)

-Được!Ta giao hết mọi việc cho muội-Chu Hải Đường cũng muốn nhìn xem củi mục kia hình thù thế nào mà lại khiến Nguyệt Thiếu Vương nổi tiếng vô tình điên đảo đến vậy!

...

Lại nói đến Phong Tư Linh nằm trên giường bệnh.Nàng hôn mê suốt ba ngày ba đêm liền,mà trong khoảng thời gian đó Phong Liêm Triệt luôn túc trực bên cạnh,đến cơm cũng không thèm ăn.Tuy hắn đã dùng Phong nguyên tố trị thương cho nàng nhưng vẫn không an tâm(tất cả chỉ mang tính hình thức==)

-Linh nhi ngốc!Tấn cấp sao không nói với ta một tiếng,có ta hỗ trợ,lại có thêm đan dược,nàng đâu phải chịu đau đớn đến vậy!-nàng vừa tỉnh liền bị hắn nạt không thương tiếc,kì lạ là nàng lại vờ bĩu môi hờn dỗi

-Hừ!Còn không phải ngươi bỏ rơi ta ở cái sơn trang đó,biệt tăm mấy ngày không về-bộ dáng của nàng y như con mèo nhỏ xù lông,vạch trần tội ác tày trời của hắn,trong chốc lát,Phong Liêm Triệt tức nghẹn cổ,không nói nổi lời nào

Kể ra thì...lúc nàng tức giận trông thật dễ thương!

Phong Tư Linh nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới,mấy ngày nàng hôn mê hắn gầy đi hẳn,vì lo cho nàng mà cơm cũng không động,khiến nàng mềm đi

-Chắc nàng cũng đói rồi,ta gọi Ngọc Miên chuẩn bị thức ăn cho nàng-hắn toan định rời đi,ống tay áo liền bị níu lại

Nàng cúi mặt,quyết không để hắn thấy hai má phính hồng của mình,nhỏ giọng

-...Triệt...cảm ơn ngươi...

Ai đó mở to con mắt ngạc nhiên

-Vì sao lại cảm ơn ta?

-...không...không vì gì cả...-nàng ngượng chín mặt,lập tức chùm chăn kín mít.Thiên a!Xấu hổ chết mất,nàng đâu có muốn từ mèo hoang biến thành chim nhà đâu,hàng ngày nói móc chửi thề hắn quen rồi,như vậy là quá sức lắm lắm nha!

Phong Liêm Triệt đứng đó,thất thần hồi lâu mới bừng tỉnh,khẽ nở nụ cười sủng nịnh,tay hắn nâng một lọn tóc của nàng lên,hôn nhẹ

-Nàng không cần cảm ơn ta...chỉ cần luôn ở bên ta là đủ

Không khí...có chút...ngượng ngùng...

...

Tiếp tục nói đến phản ứng của hai người khi nhận được thiệp mời của Nhan Quý phi

-Ta đã dự tính trước được trường hợp này,xem ra không thể tránh mặt hoàng hậu-theo trí nhớ truyền thừa thì hoàng hậu kia rõ ràng nhìn Phong Tư Linh Quận chúa không vừa mắt,lần nào nàng vào cung gặp bà ta cũng sợ hãi núp sau Tử Ninh Công chúa.Bây giờ lại nhận được thiệp mời tới Phượng Loan cung,chắc chắn có gì đó mờ ám

-Theo ta nghĩ thì hoàng hậu muốn mượn nàng để gây khó dễ cho Nhan Quý phi,nàng xem,bữa tiệc đều là một tay Nhan Quý phi lo liệu,bà ta chỉ cần động thủ,mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu Quý phi,quan hệ giữa chúng ta và người cũng sẽ có rạn nứt-Phong Liêm Triệt như đi guốc trong bụng Chu Hải Đường,mọi ý định của bà đều bị hắn vạch trần.Nhưng thật không ngờ hoàng hậu lại có thể nhẫn tâm hại cả cháu mình chỉ vì lợi ích riêng như vậy,xem ra sau này vẫn là không nên ra tay nhẹ nhàng với bà ta

-Ta thấy chuyện này cũng khá thú vị,lâu lắm rồi ta không đường đường chính chính vào cung với thân phận Phong Tư Linh Quận chúa.Trước đó vẫn là nên thỉnh an hoàng thượng trước-nàng thầm thương cho Quận chúa thực sự kia,nếu như nàng ấy can đảm hơn một chút,liệu sẽ không phải nhận kết cũng bi thảm như vậy không,vinh hoa phú quý vốn dĩ là của nàng ấy cũng sẽ không bị người khác lấy đi,nàng thất thần,mi mắt cụp xuống

Hắn thấy biểu hiện khác thường của nàng,đứa tay đặt lên đầu nàng,dịu dàng nói

-Sẽ không sao đâu,Linh nhi

-Tất nhiên rồi!Có ngươi thì trời đất ta cũng không sợ-nàng cười thật tươi...không với ai cả,chỉ có hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.