Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Chương 9: Chương 9: Ước Hẹn Đêm Thất Tịch Bị Phá Đám




Ngày Thất tịch

Tô Hợp đã sớm chuẩn bị tốt công táctuyên truyền, lợi dụng dịp này tẩu tán được mấy loại hương liệu mới. Quả nhiên, cứ từng người bướcvào, mua bằng sạch.

Trán Bạch Lược đầy mồ hôi, mãi tớilúc chạng vạng tối mới được nghỉ ngơi. Người trong cửa hàng cũng dần dần thưathớt, có lẽ đều đã về nhà sum họp cùng gia đình.

“Vất vả rồi.” Tô Hợp đưa cho hắn mộtchén nước. “Hôm nay đóng cửa sớm, mọi người về cả đi.”

Bọn tiểu nhị trong cửa hàng vui vẻthu dọn, đóng cửa kết thúc một ngày làm việc.

“Hòa La.” Tô Hợp vẫy vẫy Hòa La đangthu dọn đồ đạc ở phía bên kia.

“Em cùng ta vào phòng một chút.”

”Tiểu thư, làm sao vậy?”Hòa La có chút nghi hoặc.

Tô Hợp mỉm cười, lấy từ trong rươngmột hộp gỗ nhỏ. “Tặng cho em.”

Hòa La vui sướng nhận lấy. Mở ranhìn thấy bên trong là một cây trâm ngọc bích tinh xảo.

“Tiểu thư…”- nàng cầm cây trâm trongtay, ngay cả khóe môi cũng cong lên.

“Ta nhớ em từng nói, sinh nhật emchính là ngày mùng bảy tháng bảy, đúng không?” Tô Hợp cầm tay nàng. “Có một lầnta thấy em nhìn cây trâm này hồi lâu, cho nên tặng cho em làm quà sinh nhật, cóthích không?”

Hòa La mở to mắt nhìn nàng, trongđáy mắt đã sớm có tầng sương mỏng.

”Thích ạ. Thật sự rấtđẹp.”

”Nha đầu ngốc.” Tô Hợp véonhẹ má nàng. “Hôm nay đã muộn rồi, cho em nghỉ, đi chơi cho thoải mái đi.”

Mắt Hòa La sáng rực, liên tục gậtđầu, cực kỳ vui vẻ.

Cứ nghĩ tặng Bạch Lược cho nha đầuấy, không ngờ lại thành tiểu nhị của Mỹ nhân hương, nàng ta thích Vô Hoặc biểuca, không ngờ rằng biểu ca là đoạn tay áo. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương.Ánh mắt Tô Hợp nhìn nàng nhất thời có chút thương hại.

Gần đây mình dường như rất dễ mềmlòng. Tô Hợp nhíu mày, đây không phải là chuyện tốt. Hòa La đã ra ngoài đườngchơi, Tôn quản sự cũng đã trở về nhà.

Tô Hợp tắt đèn, chậm rãi ra ngồi ghếđặt ngoài cửa.

Trăng đã xuát hiện, lấp ló ở phíasau bóng cây ngô đồng lớn, qua chạc cây chiếu xuống vài ánh sáng mỏng manh. TôHợp phe phẩy cây Đàn Hương phiến trong tay, bỗng nhiên cảm giác trong lòng trốngtrải.

Không biết lúc này yêu đạo kia vàPhiến Ly đang làm gì?

Nàng cong môi cười cười, vẫn là lúcđó vui vẻ nhất, tuy núi Thanh Yêu lạnh lẽo, tuy có yêu đạo keo kiệt như vậy.

“Nương tử, sao lại ngồi ở đây mộtmình vậy?” Giọng nói của Bạch Lược vang lên.

“Sao thế, ngươi không đi chơi à?” TôHợp nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn có lẽ vừa mới tắm xong, dải bănggấm buộc trên tóc hắn có chút ẩm ướt, trên trán hai lọng tóc, vương trên gươngmặt hắn.

“Không.” Bạch Lược lắc đầu. “Khôngphải ở nhân gian vẫn coi trọng ngày hội Thất tịch sao? Sao nàng chẳng có vẻquan tâm gì vậy?”

Tô Hợp cười một tiếng, rồi lại quayđầu ngắm trăng. “Không thì ta phải làm thế nào? Đứng dưới trăng xỏ kim, hay làdâng hương cầu nguyện?”

Bạch Lược tưởng tượng cảnh Tô Hợpxâu kim với cầu nguyện, không khỏi phát run. Đúng là không hợp phong cách củanàng.

“Nếu là thêu thùa, từ trước tới giờta chưa từng học qua.” Tô Hợp tự giễu cợt. “Còn cầu nguyện ư… nguyện vọng củata, Chức Nữ nương nương có lẽ cũng không giúp được.”

Đúng thế, nguyện vọng của nữ nhibình thường đơn giản là khéo tay rồi gả cho một người tốt, mà nàng… Bạch Lượcthầm than, quả nhiên là mình đã tự hỏi một vấn đề rất mất mặt.

“Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo.”Bạch Lược trầm ngâm một lát, rồi buột miệng nói ra đề nghị mà chính mình cũngphản ứng không kịp.

“Ra ngoài?” Tô Hợp lắc đầu. “Ta ghétnơi đông người.”

Miệng Bạch Lược cứng đờ. Ghét nơiđông người? Vậy lúc nàng mua hắn thì đang ở chỗ nào?

“Đi thôi, nàng cứ ở đây một mình,không buồn sao?” Bạch Lược không chút suy nghĩ, túm lấy Tô Hợp đang ngồi trênghế kéo ra ngoài.

“Này, này, Tiểu Bạch, ngươi làm saovậy? Buông tay!” Tô Hợp rút tay ra không được, lại không có cách nào trốnthoát, định dùng trò cũ chế ngự mạch môn của hắn thì lại bị hắn giữ chặt taycòn lại.

“Nàng cho rằng cùng một trò, có thểlàm ta chịu thiệt lần nữa sao?” Bạch Lược cười nhạt, nụ cười ấy nhìn cực kỳchướng mắt.

“Được rồi.” Tô Hợp buồn rầu nói.“Ngươi buông tay đi, ta đi là được mà.”

Bạch Lược buông lỏng tay ra, Tô Hợpliền điểm một cái ở nơi nào đó trên lưng hắn. “Ha ha, không cử động được phảikhông?” Tô Hợp đắc ý cười. “Không có người nào có thể ép ta làm chuyện takhông muốn đâu nhé.”

Bạch Lược đứng nguyên tại chỗ, trongcặp mắt màu xám dường như bùng lên một ngọn lửa nhỏ. “Thật không?” Hắn bỗngnhiên nhếch miệng, cười cười.

Tô Hợp còn chưa kịp hiểu ý nghĩa nụcười của hắn, liền bị hắn điểm huyệt vác đi.

Mãi cho tới khi đầu óc nàng mơ màngtỉnh ở trong lòng Bạch Lược hồi lâu, nàng vẫn không hiểu vì sao Bạch Lược lạikhông trúng chiêu.

“Được rồi.” Tô Hợp đầu hàng. “Thả taxuống. Không phải nói đi chơi sao. Ta sẽ không gạt ngươi nữa.”

Bạch Lược chớp mắt nhìn nàng.

”Thật mà.” Tô Hợp giơ taylên. “Ta dùng lý tưởng cả đời ta cam đoan với ngươi.”

Bạch Lược khẽ cười một tiếng, thảnàng xuống, tiện tay giải huyệt luôn.

Tô Hợp cử động thân mình, nội tâmrối loạn. Hồ ly này càng ngày càng khó đối phó.

Thành Lạc Dương đêm nay rất náonhiệt.

Trên một con phố, có nhiều cửa hàngdựng bằng thúy trúc, bên trong bày biện rất nhiều lá sen, đặt những con búp bêđất ở bên trên, còn có nhiều đồ điểm tâm, cùng rượu và đồ nhắm. Trên đường,nhóm thiếu niên thếu nữ mặc trang phục đẹp, cười cười nói nói rôm rả.

Tô Hợp nhìn cảnh tượng trước mắt,giật mình sửng sốt, rồi lập tức hưng phấn đi tới. “Tiểu Bạch, người nhìn cáikia xem! Thật đáng yêu nha…” Nàng túm tà váy, nhanh như chớp chạy đi xem.

Bạch Lược không nói gì. Vừa rồi aimới nói là không thích nơi đông người vậy? Hiện tại không phải đang rất hàohứng sao?

Tô Hợp dừng chân lại trước một sạpnhỏ, dáng vẻ ngây thơ nhìn những con búp bê đất khả ái được làm cẩn thận.

”Thật đẹp.” Cầm con búp bêđất mặc áo choàng nhắn màu hồng, Tô Hợp cười toe toét : “Đại thẩm, cái này baonhiêu tiền?”

“Cô nương, rẻ lắm, chỉ có năm đồngtiền thôi.”

“Năm….” Vẻ mặt Tô Hợp lại xuất hiệnvẻ đau lòng. “Đắt vậy.”

Đại thẩm bán búp bê đất khó xử, nhìncô nương này không giống như người nghèo, sao có thể nói năm đồng là đắt chứ?

“Cô nương, búp bê đất nhà chúng tôikiểu dáng đa dạng, chạm trổ tinh xảo. Năm đồng thực sự không tính là đắt.”

Tô Hợp mím mím môi, cười nịnh nọt “Haylà…. ba đồng được không?

Đại thẩm lộ vẻ xem thường: “Khôngmặc cả.”

“Được rồi.” Tô Hợp khẽ cắn môi: “Bốnđồng, không thể hơn nữa.”

“Không mặc cả.”

Tô Hợp cau mày, đang định phát huykhả năng khéo miệng thì lại nghe một giọng nam trầm ấm: “Chúng ta mua.”

Tô Hợp mở to mắt, nhìn Bạch Lược đembúp bê đất kia nhét vào tay nàng, sau đó vui vẻ thanh toán tiền rồi kéo nàngrời đi.

“Tiểu Bạch, ngươi làm gì vậy? Rõràng có thể rẻ chút…”

Tô Hợp rất đau lòng, đúng là phá sảnnha... tuy là hắn dùng tiền của hắn mua cho nàng đi nữa.

Bạch Lược nhìn nàng vừa ôm chặt conbúp bê đất, vừa lẩm bẩm không ngừng, tâm tình rất vui vẻ, cười cười.

“Ngươi cười cái gì chứ?” Tô Hợpnhướng mày. “Có nghe ta nói gì không…”

“Nàng có thích không?”

Tô Hợp im lặng, nhìn búp bê trongtay. Từ khi chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên nàng nhận được một món quà từmột chàng trai, tuy chỉ là một con búp bê đất. Khóe môi nàng lại cong lên, cóphải chính mình rất dễ dàng thỏa mãn không vậy?

”Đợi chút.”

Nàng nhớ ra một chuyện, liền đem búpbê đất nhét vào tay Bạch Lược. “Ngươi đứng đây chờ ta, không được đi theo tađâu đấy.”

Bạch Lược lẳng lặng đứng yên, nhìnnàng biến mất trong đám đông. Do dự một lát, rồi hắn vẫn lựa chọn đứng tại chỗchờ nàng. Ở chung với cô gái này, quả nhiên chính mình cũng bị lây bệnh. Hắnthở dài, nhìn búp bê đất trong tay.

Tô Hợp nhanh chóng quay lại, hai má ửngđỏ. “Đây, cho ngươi.”

Nàng chìa tay về phía hắn, trong taynàng rõ ràng là một con tò he hình tiểu hồ ly màu xám.

“Không tìm được màu trắng, cho nên…”Tô Hợp lung ta lung túng, tự nhiên cảm thấy rất căng thẳng. Mà Bạch Lược nhìncon hồ ly trong tay nàng nửa ngày cũng không nói một lời.

Đúng lúc Tô Hợp sắp bị căng thẳng màđịnh bộc phát thì Bạch Lược lại lạnh lùng mở miêng. “Ta không cần.”

Cái gì? Tô Hợp ngẩng phắt đầu lên,mắt nheo lại. Chuyện này nếu đặt ở vị trí những cô gái thông thường, có lẽ sẽđau lòng, xấu hổ và giận dữ lạnh lùng rời đi. Nhưng Tô Hợp không phải là cô gáitầm thường.

Cho nên nàng thu lòng bàn tay lại,tay phải xiết chặt tiểu hồ ly tò he trong tay, tay trái vạch vạt áo Bạch Lượcra, hầm hầm nhét vào. “Ai cần biết ngươi có muốn hay không. Tóm lại ta đã mấttiền, ngươi phải nhận.”

Nói xong, nàng xoay người rời đi, điđược hai bước, lại dừng chân quay trở lại, giật lấy búp bê đất trong tay hắn,sau đó không quay đầu lại nữa, hầm hầm đi thẳng.

Bạch Lược đứng yên, nhắm mắt, cúiđầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Tô Hợp thực sự rất tức giận, đây làlần đầu tiên trong cuộc đời nàng tự mình mua quà cho một người con trai, thế màlại bị từ chối. Cái này ảnh hưởng tới tôn nghiêm của nàng.

Tiểu Bạch là tên khốn kiếp. Sao cóthể như vậy…

Nàng vừa cắn răng oán hận, vừa dùngphẫn nộ để che dấu nội tâm chính mình, thật ra có chút đau lòng. Thật là, vẫnlà có chút giống với mấy đứa con gái ngốc nghếch, đối mặt với chuyện như vậy,đúng là khó có thể chấp nhận được.

Tâm trạng đi chơi vui vẻ của Tô Hợphoàn toàn biến mất, lén lút quay lại phía sau nhìn cũng không thấy bóng dángBạch Lược, vì thế càng thêm buồn bực.

“Tiểu Bạch chết tiệt. Uổng phí mườihai lượng vàng của ta, giờ lại uổng phí thêm năm đồng nữa.” Nàng cố gắng nghĩtheo chiều hướng Bạch Lược làm tốn tiền của nàng, nhưng càng nghĩ càng hỗnloạn. Rốt cuộc mình bị làm sao vậy?

”Tô Tô?”

Không biết Tiểu Đỗ từ đâu chui ra,vẫn như cũ mặc y phục tím, tay cầm chiết phiến, dáng vẻ công tử phong lưu,hết sức lông bông. “Sao thế? Sao lại buồn bã ỉu xìu vậy?”

Tô Hợp lườm hắn một cái. “Đi chỗkhác chơi, giờ ta không vui.”

Tiểu Đỗ càng tiến tới gần. “Xảy rachuyện gì? Mỹ nhân hương làm ăn không tốt, hay là mấy người làm chỗ ngươi bãicông đòi thêm tiền tiêu vặt hàng tháng?”

Khóe miệng Tô Hợp giật giật. “TiểuĐỗ, ngươi thật sự thông minh.”

Tiểu Đỗ đảo mắt một lượt. “Khôngphải Bạch công tử kia chọc giận ngươi đó chứ?”

Nhắc tới chuyện này, Tô Hợp lại càngthêm giận. “Sao nào, sao ngươi không đi cùng hồng nhan tri kỷ của ngươi ấy, cònrảnh rỗi đi quản mấy việc vớ vẩn của ta nữa?”

Tiểu Đỗ phe phẩy chiết phiến. “Ngươinói sai rồi. Chuyện của Tô Tô cũng không phải là chuyện vớ vẩn.”

Tô Hợp lại lườm hắn. “Ta không thèmđôi co với ngươi.”

Lúc trước vì muốn thăm dò nàng màphát ra một lực đạo, ngoài Đỗ Hành Quang thì còn có thể là ai? Nói như vậy,không lẽ từ lâu hắn đã hoài nghi nàng? Không biết lực đạo dò xét kia thử xong,hắn có bỏ qua nghi ngờ này không? Tóm lại, ở gần hắn, đúng là rất nguy hiểm.

Tiểu Đỗ lại mặt dày mày dạn tiếnthêm vài bước đi theo nàng.

”Tô Tô, để ta tiễn ngươi về nhé?”

”Không cần .”

”Vậy —— ta cùng ngươi trởvề?”

”Không cần.”

”Này —— ta với ngươi cùng trởvề?”

Tô Hợp giận dữ dừng bước, đôi mắtđẹp lãnh lùng.”Đỗ - Hành - Quang! Ngươi còn dám đi theo ta, đừng có tráchta trở mặt !”

Tiểu Đỗ ngẩn người.”Đừng nóng.Tô Tô, ta chỉ là sợ ngươi gặp chuyện không may.”

Tô Hợp cười lạnh một tiếng.”Tasẽ xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nghĩ rằng ta giống hồng nhan tri kỷ yếu đuối củangươi à?”

Tiểu Đỗ từ lúc quen biết nàng tớinay, chưa bao giờ thấy nàng không khống chế được cảm xúc như vậy. “Tô Tô…”- đạikhái là đầu heo hay đoán mò, không ngờ hắn vươn tay ra giữ lấy tay nàng. Bịnàng tránh được.

“Tô Tô.” Tiểu Đỗ thu lại ý cười, cặpmắt đen lộ vẻ nghiêm nghị. “Ngươi như thế này, khiến ta rất lo.”

Tô Hợp nhắm mắt lại, nản lòng. Nàngcũng không rõ, mình bị làm sao nữa.

“Tô Tô.” Tiểu Đỗ lại gần, bỗng nhiênđưa tay ôm lấy nàng.

Tô Hợp trong lòng lo lắng, lại khôngđẩy hắn ra được. Nếu dùng võ, mọi cố gắng trước đây không phải là thất bạitrong gang tấc hay sao?

“Tiểu Đỗ, buông tay ra.”

Tay hắn lại xiết thật chặt. “Tô Tô,chỉ cần ngươi đồng ý, ta thà khát nước ba ngày, chỉ uống duy nhất một bầunước.”

Tô Hợp nghiến răng nghiến lợi. Tìnhhuống hiện tại không phải ngươi uống hay không uống, mà là bản nữ hiệp có muốncho ngươi uống hay không?!

Tiểu Đỗ thật sự rất đáng thương. Nếuhắn chọn thời điểm thổ lộ lúc khác, có lẽ Tô Hợp sẽ suy nghĩ một chút. Nhưngđáng tiếc lúc này Tô Hợp đang trong cơn giận dữ, chỉ nghe thấy hắn nói nhữnglời vô nghĩa.

Không được, không thể nhịn được nữa.Ngón tay Tô Hợp đã muốn điểm vào huyệt đạo phía sau lưng hắn.

Bỗng nhiên một cỗ lực đạo mạnh mẽđánh ngược lại, tách hai người ra.

Là Bạch Lược.

Hắn ôm Tô Hợp vào lòng, sắc mặt âmtrầm khó xác định.

“Nương tử, chỉ một lát như vậy, nàngđã muốn trèo tường rồi sao?” Vẻ mặt Bạch Lược vô cùng phẫn nộ và đau khổ, giốngnhư Tô Hợp đã phạm tội ác tày trời.

Sắc mặt Tiểu Đỗ cũng khó coi.

Đừng nhắc tới chuyện hắn thế nhưnglại không nghe thấy tiếng động gì, chỉ cần nhìn phản ứng của Tô Hợp cũng làmcho hắn nổi giận.

Giờ phút này Tô Hợp không kìm đượcmở to mắt, khi nhìn vào mắt Bạch Lược chợt cảm giác như hiểu rõ một vài vấn đề(thuyết minh vấn đề gì? Ta là người vô tội, ta không biết, ta cái gì cũngkhông biết)

Dù sao Tiểu Đỗ cũng không hổ danh làTiểu Đỗ, sắc mặt hắn biến chuyển một hồi, cũng đã khôi phục được trạng tháibình thường.

“Nếu Bạch công tử đã ở đây, tại hạcũng không quấy rầy hai vị.” Hắn sờ sờ chóp mũi, phe phẩy chiết phiến,nghênh ngang rời đi, giống như người vừa nãy ôm Tô Hợp là người khác chứ khôngphải hắn.

Bạch Lược nhẹ nhàng gọi một tiếng.“Nương tử.”

Tô Hợp không thèm để ý tới hắn.

”Nương tử.” Bạch Lược kéokéo tay áo nàng

”Ngươi tới làm gì?” Tô Hợphầm hầm quát.

“Nếu ta không tới kịp, chẳng phảinương tử sẽ bị tên kia sàm sỡ hay sao?”

“Cho dù là thế đi nữa, có liên quantới ngươi à?” Tô Hợp xoay người lại, vươn tay về phía Bạch Lược. “Trả lại chota.”

Bạch Lược ngạc nhiên. “Cái gì?”

“Con hồ ly kia.”

Bạch Lược mím môi không nói.

”Ngươi ném đi rồi?” Tô Hợpgõ gõ đầu. Tiền của ta… cứ nghĩ sẽ cầm đi đòi lại tiền…

Bạch Lược cũng đưa tay về phía nàng,trong lòng bàn tay là con tò he hình tiểu hồ ly kia. “Nó đã là của ta, khôngthể trả lại cho nàng được.”

Tô Hợp mím môi. “Không phải là ngươinói không cần sao. Trả lại cho ta là được.”

Bạch Lược cầm tiểu hồ ly, nhanhchóng bỏ vào tay áo. “Không trả.”

“Ngươi.” Tô Hợp nổi giận, nhưng nhìnánh mắt người phía trước có chút thương tâm, cơn giận không hiểu sao sớm biếnmất.

“Chồn bạc ở Thanh Khâu, trong giớihồ tộc là thân phận vương thất tôn quý.” Bạch Lược nhắm mắt, bỗng nhiên mởmiệng. “ Mẫu thân và phụ thân ta đều là chồn bạc trong bộ tộc, nhưng ta sinhra, không ngờ lại là màu xám.”

Tô Hợp sửng sốt. Việc này đối vớihắn có ý nghĩa gì?

“Vì thế lúc ta vừa sinh ra, đã phảichịu ánh mắt lạnh nhạt. Mãi tới lúc ta tám trăm tuổi, bộ lông xám mới thay đổi.Tuy nhiên, những người trong tộc vẫn cho rằng huyết thống của ta không thuần,thậm chí còn liên lụy tới địa vị của song thân trong tộc.” Bạch Lược ngẩng đầunhìn ánh trăng, trên khuôn mặt giống như bao phủ cả một tầng khí u ám đauthương. “Cho nên…”

Tô Hợp tỉnh ngộ. Thảo nào lúc hắnnhìn thấy tiểu hồ ly màu xám lại có phản ứng như vậy, hóa ra là lại nghĩ tới chuyệnđau thương của chính mình. Nàng ngập ngừng nói: “Xin lỗi, ta không biết…”

”Là ta không tốt.” BạchLược nhìn vào mắt nàng. “Ta không nên nói như vậy, khiến nàng đau lòng.”

Nàng lúng túng nói. “Ta không có đaulòng, thứ kia, ngươi cứ vứt đi, đỡ phải nhìn thấy ấm ức.”

“Không, ta phải giữ lại, đây là mónquà đầu tiên mà nương tử tặng ta mà.”

Tô Hợp cố gắng kiềm chế, nhưng cuốicùng không nhịn được bật cười:

“Ai là nương tử của ngươi? Nhớ đấy,phải gọi là cô chủ.”

”Nương tử.”

”Cô chủ.”

”Nương tử —— “

...

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lời của TôHợp:

Trong nội tâm mỗi người đều có một nỗi khó chịu, nghĩ về nỗi đau thời thơ ấu.Tiểu Bạch, Tô tỷ tỷ ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt…

Lời của Bạch Lược:

Sao tự nhiên thấy lạnh thế nhỉ? Chẳng lẽ mùa đông tới sớm?

Lời của Tiểu Đỗ:

Lần thổ lộ thứ một trăm lẻ một lại thất bại. Tô Hợp, nàng cứ chờ đấy, ta sẽtiếp tục thổ lộ lần thứ một trăm lẻ hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.