Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 29: Chương 29: Dị đoan nổi bật. (2)




Tần Tiêu quát lên chói tia, Triệu Thế Tài như bị điện giựt từ mặt đất đứng thẳng lên.

Tần Tiêu nói:

- Ta mặc kệ ngươi gả con gái hay chiêu con rể, việc tư bận rộn cũng không thể có chuyện không thẩm án. Triều đình cho ngươi làm huyện lệnh để phục dụ người dân, ngươi vì việc riêng của mình mà trễ nãy việc công. Ngươi còn công nhiên vơ vét tài sản của dân!

Tần Tiêu nhìn qua, chậm rãi hừ lạnh một tiếng, nói:

- Ngươi có mấy cái đầu?

Triệu Thế Tài sợ tới mức toàn thân bắn ra, cuống quít dập đầu liên tục:

- Đại nhân tha mạng, đại nhân, tha mạng ah! Hạ quan biết sai, biết sai rồi!

Tần Tiêu cười lạnh:

- Muốn ta tha cho ngươi cũng được. Ngày hôm nay phải bỏ toàn bộ những quy định kia, tất cả đều dựa theo luật pháp của Đại Chu mà làm việc. Từ khai tòa tới tra án lập tức mở đường thẩm tra vụ án, ngươi có thể làm được không?

- Có thể, hạ quan có thể! Hạ quan nhất định làm tốt!

Triệu Thế Tài liên tục trả lời không ngừng.

Tần Tiêu nhìn qua Triệu Thế Tài vài lần, dừng một chút, nói:

- Nếu không phải trông thấy dân chúng huyện Vũ Xương này thái bình, thành phố thông thương với nước ngoài sinh động, tạm thời chưa có trọng án nào xảy ra nên bổn quan hôm nay không có lấy cái mũ cánh chuồn của ngươi xuống!

- Tạ Khâm Sai đại nhân rộng lượng, hạ quan kể từ hôm nay nhất định sẽ cải tính, sẽ làm quan tốt!

Trong nội tâm Triệu Thế Tài thở dài một hơi, nói thầm: Khâm Sai đại nhân này vì sao lại tới huyện Vũ Xương của ta, không ngờ ta một chút tin tức cũng không có. Cũng không biết hắn đến bao lâu, càng làm rõ bao nhiêu chuyện ở Vũ Xương này! Không ngờ vì vài câu đã xử lý được mọi việc, cũng thật sự là lợi hại, không nghĩ tới là thiếu niên không tới hai mươi tuổi.

Tần Tiêu nói ra:

- Hiện tại đi tới huyện nha khai đường đi, dán bố cáo, ra lệnh cho dân chúng sau này không cần phải tốn phí tổn nào nữa. Những người nào có oan tình thì nhanh chóng đến đây báo án. Đám bộ khoái ở huyện nha cũng phải răn dạy một phen, hiệu quả như thế nào bổn quan đều nhìn vào trong mắt. Ngươi đi đi.

- Dạ. Hạ quan sẽ làm theo, lập tức làm theo. Đại nhân nếu không chê hạ quan nguyện dọn ra khỏi hàn xá, đem nơi này làm chỗ nghỉ chân cho Khâm Sai đại nhân...

- Không cần.

Tần Tiêu phất phất tay, nói:

- Bổn quan tự đi dịch quán là được.

Nhìn qua bốn phía một hồi, lại lạnh lùng nói ra:

- Hàn xá này của ngươi tuyệt đối không phải hàn xá nha!

Triệu Thế Tài đổ mồ hôi lạnh, cuống quít thối lui. Tần Tiêu và Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp đi tới huyện nha.

Lý Tự Nghiệp tiến đến bên người Tần Tiêu, nói:

- Đại nhân, tại sao không trừng trị cẩu quan này, còn cho hắn tiếp tục làm quan?

Tần Tiêu cười cười:

- Triệu Thế Tài tham tài tuy đáng giận, nhưng mà chiến tích ở huyện Vũ Xương này cũng là sự thật. Huống chi trước mắt chúng ta không có quá nhiều chứng cớ gì. Nếu như chỉ là tiểu ác thì nên hù dọa hắn một chút là được rồi. Triều đình muốn bồi dưỡng một quan tốt không dễ dàng, nếu như có thể làm cho bọn chúng thu liễm bản tính của mình cũng là một kế sách tốt.

Phạm Thức Đức chắp tay nói:

- Đại nhân cao kiến! Bội phục, bội phục! Phạm mỗ trước kia đã từng theo Khâm Sai đi tuần, thường thường nhìn thấy một ít Khâm Sai làm việc bất công, điều tra quan viên địa phương thì vừa thấy có việc gian liền cắt chức hoặc là che mắt thiên hạ ra tay giết hại, như vậy đã đi ngược với nhiệm vụ của Khâm Sai. Sử dụng thủ đoạn ân uy tịnh thi như đại nhân mới là biện pháp hay!

Lý Tự Nghiệp đảo mắt, thình lình nói:

- May mắn ta không phải là Khâm Sai ah, đổi lấy là ta thì một đao chém chết tên Triệu huyện lệnh rồi, làm như vậy có đúng không

Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức nhìn nhau cười cười, đều không nói chuyện, Lý Tự Nghiệp có chút bực mình.

Trong nội tâm của Tần Tiêu thầm hô thống khoái, thầm suy nghĩ nói: cây gậy và củ cà rốt chính là thuật dùng người, ngược lại lúc nào cũng có tác dụng. Trước kia nhìn thấy tên đại đội trưởng, hắn chỉ đạo những thủ hạ thì mắng chửi người không cần bản nháp, đánh người không chọn địa phương, mắng xong đánh xong thì ân cần hỏi han, càng khiến những tiểu binh kia vừa kính vừa sợ. Ân, biện pháp hay, không tệ không tệ!

Ba người vừa đi vừa nói chuyện phiếm đi tới huyện nha, thình lình có hai nữ tử lao ra, vội vàng hấp tấp chạy tới Triệu phủ, hơn nữa hai người đều khóc lóc nức nở.

Tần Tiêu cảm thấy kinh ngạc, tiến lên ngăn lại:

- Hai vị cô nương tại sao kinh hoàng như vậy, chuyện gì phát sinh?

Một người trong đó vội vàng đẩy Tần Tiêu ra một bên, nói:

- Tránh ra tránh ra, ra đại sự! Tiểu thư nhà ta nhảy sông tự vận, chúng ta phải đi bẩm báo lão gia!

Tần Tiêu kinh hãi, vội hỏi:

- Tiểu thư nhà ngươi, không phải là con gái Triệu huyện lệnh đấy chứ?

- Đúng vậy! Các ngươi mau tránh ra!

Hai nữ tử bối rối chạy vào Triệu phủ, Tần Tiêu cùng Phạm Thức và Lý Tự Nghiệp nhìn nhau, hôm nay là kết hôn lại có chuyện nhảy sông tự vận?

Lần này cả huyện Vũ Xương đều bạo động lên, con gái của Triệu Huyện lệnh vừa kết hôn tự dưng nhảy sông tự vận!

Người nhà Triệu Huyện lệnh kêu trời kêu đất ở bờ sông nhưng chưa tìm thấy thi thể con gái. Nước sông đầu xuân mặc dù không chảy xiết như mùa thu, nhưng mà cũng thừa sức cuốn một tiểu thư gầy yếu đi.

Tần Tiêu mang theo Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp đến bờ sông, nhìn thấy Triệu Thế Tài quỳ rạp xuống bờ sông khóc rống lên như sắp đứt hơi mà chết, trong lòng cũng có cảm giác buồn vô cớ, nhìn mấy nha sai nói ra:

- Nhanh chóng tìm vớt thi thể ven sông, đem lão gia các ngươi về nhà nghỉ ngơi. Công sự của huyện nha ta sẽ làm thay cho hắn.

Mấy nha sai lên tiếng rời đi.

Tần Tiêu gọi hai cô gái báo tin kia lại, đây là tiểu nha hoàn thiếp thân của Triệu tiểu thư, nhìn nàng hỏi:

- Tiểu thư nhà ngươi vì sao nhảy sông, các ngươi có biết tình huống cụ thể hay không?

Hai cô gái vừa nhìn thấy Tần Tiêu giờ mới hiểu được người chặn đường lúc trước chính là Khâm Sai đại nhân, bọn họ quỳ rạp xuống đất, kinh hoảng nói:

- Mạo phạm đại nhân nô tài đáng chết, mong đại nhân thứ tội.

Tần Tiêu nâng các nàng đứng dậy:

- Người không biết vô tội. Các người nói xem, tiểu thư nhà ngươi đang đại hôn và xử lý việc vui, tại sao lại nhảy sông?

Một nha hoàn áo đỏ tên là Tiểu Lan lắc đầu, nói ra:

- Tiểu thư hai ngày gần đây đều rất tốt, không thấy có gì không bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay có chút buồn bực, muốn đi ra ngoài một chút, sau khi đi tới bờ sông chúng ta nhất thời không chuẩn bị thì tiểu thư đã nhảy xuông sông rồi, lập tức không thấy bóng dáng. Ta cùng Tiểu Lệ ( một nha hoàn khác) đứng gọi hồi lâu nhưng không thấy tiểu thư ngoi lên, cho nên kinh hoàng quay về phủ báo tin.

Tần Tiêu cau mày:

- Triệu tiểu thư biết bơi lặn sao?

Tiểu Lan đáp:

- Tiểu thư bình thường đều không ra khỏi cửa, cũng không xuống nước. Chắc là bị nước chảy xiết cuốn lấy tiểu thư rồi dìm ngập...

Trong nội tâm Tần Tiêu suy nghĩ: làm gì có đạo lý này? Bất kể là nhảy sông tự sát hay là không cẩn thận rơi xuống nước, xuất phát từ bản năng có lẽ đều giãy dụa vài cái lên mặt sông a. Mà Triệu tiểu thư nhảy sông tự vận thì thật sự quỷ dị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.